5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày ta hạ sinh ấu tử, ta mới biết rằng, Tiêu Giác là Thái tử điện hạ tôn quý độc nhất vô nhị.

Chỉ vì Thái tử phi không thể hoài thai, hắn bèn gạt ta làm ngoại thất, lừa ta sinh một hài tử.

Hắn ôm hài tử đưa cho Thái tử phi.

“Cẩn Du cần một nhà mẹ đẻ hiển hách, một nam nhân mồ côi như ngươi, phong làm Trắc phi đã là ân điển lắm rồi.”

Sau khi Cẩn Du lớn lên, chỉ tay vào ta gào thét:

“Tiện nhân xấu xa, sao ngươi luôn muốn cướp ta khỏi tay mẫu hậu thế?”

Ta bị kích thích, bệnh nặng hồi lâu.

Sau khi tỉnh lại, quên hết tất cả mọi người.

Sau đó, Tiêu Giác dẫn Cẩn Du đến trước mặt ta, xin ta đến gần hắn.

Nhưng ta lại cho hắn một ánh mắt đầy xa cách:

“Hài tử nhà ai vậy? Mau đưa về nhà đi, kẻo mẫu thân hắn lại sốt ruột.”

Đế vương hồn bay phách lạc, miệng trào ra máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro