54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được... tôi là anh dâu của anh... thả tôi ra...”

“Anh dâu thì đã sao? Tôi muốn cậu.”

“Đây là lễ đính hôn của tôi... anh không thể làm vậy...”

Cả người Điền Gia Thụy nóng ran lên, cậu thở hổn hển, cố gắng dùng sức lực cỏn con còn lại của mình để đẩy người đàn ông trước mắt ra, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cậu biết, cậu đã rơi vào bẫy của hắn rồi.

Cho dù Thừa Lỗi là em chồng của cậu, hắn cũng chưa từng có ý định dừng lại ở mối quan hệ này, ngày ngày hắn vẫn tìm cách chơi đùa cậu. Vì vậy, ngay trong lễ đính hôn của Điền Gia Thụy, hắn đã cho cậu uống thuốc kích dục.

“Cậu càng phản kháng, tôi càng thích.”

...

“Không ngờ bao nhiêu năm qua, hai người vẫn chưa làm gì cả. “

Nhìn vệt đỏ trên gra giường trắng tinh, Thừa Lỗi bỗng nhếch môi cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng sung sướng. Cũng may là hắn kịp thời ra tay trước, nếu không kẻ khác đã được hưởng rồi.

Rõ ràng thứ mà mình muốn giữ gìn cho người mình yêu lại bị cướp mất, nhưng Điền Gia Thụy không khóc, bởi vì cậu biết bây giờ có làm gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật là Thừa Lỗi đã cưỡng bức cậu, câu bị chính em chồng cưỡng bức trong ngày đính hôn.

Điền Gia Thụy đứng dậy, nhặt bộ đồ đã bị Thừa Lỗi xé rách lên.

“Anh đạt được mục đích rồi... buông tha cho tôi đi...”

“Buông? Tôi rất thích hương vị của cậu... cậu nói xem, tôi phải làm sao mới buông được cậu đây... anh dâu?”

Thế nhưng, vừa quay người lại, Điền Gia Thụy đã bị Thừa Lỗi ép sát vào tường. Hắn nâng cằm cậu lên, nồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hắn thích nhất là chơi trò mèo vờn chuột, giống như bây giờ vậy, để cho con thú cưng của mình vùng vẫy trong vô vọng.

Cho đến khi bị Điền Gia Thụy cắn vào môi đến chảy máu, Thừa Lỗi mới ngừng lại.

“Thừa Lỗi anh là đồ cầm thú!”

“Kiềm chế đi anh dâu, tổn thương đến con của chúng ta thì sao?”

Thừa Lỗi lấy ra một chiếc điện thoại, hắn mở đoạn video lên. Điền Gia Thụy bị hắn giữ chặt trong lòng liền không cam tâm, nhưng lại không tài nào thoát ra nổi. Vừa đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cậu, Thừa Lỗi vừa cúi xuống hôn lên hõm cổ sâu, rồi lại thì thầm vào tai cậu.

“Nhìn xem... chúng ta ăn ý biết bao, xem bao nhiêu lần cũng không chán...”

“Anh bỉ ổi!”

“Bỉ ổi? Đúng đấy, Thừa Lỗi này chính là người như vậy!”

“Anh rốt cuộc muốn gì... mới xoá nó đi?”

Điền Gia Thụy run sợ, bỗng dưng cậu bật khóc, nước mắt theo gò má mà rơi xuống. Ngày nào đoạn video này còn tồn tại, thì ngày đó cậu không thể yên tâm được. Nó sẽ phá huỷ cả cuộc đời của cậu mất, cho dù người có lỗi vốn không phải cậu.

Với tính cách của Thừa Lỗi, hắn nhất định sẽ dùng nó để uy hiếp cậu. Nếu Điền Gia Thụy không nghe lời, hắn sẽ để cho mọi người biết rằng cậu đã ngủ với em chồng.

“Bất kể là lúc nào, chỉ cần tôi yêu cầu, cậu phải đến ngay lập tức.”

“Hoặc là...”

“Anh dâu, sinh cho tôi một đứa con, thế nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro