66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi livestream kết thúc, Thừa Lỗi ôm chầm lấy tôi nhưng anh ấy lại quên tắt mic.

“Bà xã, ôm ôm nào…”

Tôi đẩy anh ấy ra.

“Cút đi, anh làm em đau đấy.”

“Hu hu hu, bà xã đừng giận mà…”

Đêm đó, Thừa Lỗi lên hot search.

“Wow, ảnh đế cao lãnh lại là đứa trẻ mít ướt nha?”

__________________

Thừa Lỗi lao vào vòng tay tôi rồi bắt đầu cọ đầu vào lòng tôi.

“Bà xã, phát sóng trực tiếp xong nên anh mệt quá rồi, anh cần bà xã hôn anh một cái thì mới khỏe được.”

Khi động tác của anh càng lúc càng manh động thì tôi nhanh chóng đẩy anh ra.

“Cút đi, anh đang làm em đau đấy.”

Đột nhiên Thừa Lỗi tỏ ra đau khổ rồi cụp tai lại như một chú chó vậy.

“Hu hu hu, bà xã đừng giận mà.”

Thừa Lỗi rất đẹp trai, tình cờ anh lại lọt vào mắt thẩm mỹ của tôi. Mỗi lần anh có những hành động làm nũng thì trong lòng tôi lại mềm nhũn.

Cho đến khi tôi nhìn thấy trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Cái gì! Ảnh đế lạnh lùng khi ở trong cuộc sống riêng tư lại là một chú cún con sao.”

“Tôi thích sự tương phản này chết đi được.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thừa Lỗi, xin hãy nói gì đó đi!”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xin hãy kể chi tiết cho tôi biết đi.”

Tôi nhanh chóng đẩy Thừa Lỗi ra và lao tới tắt mic.

Đêm đó, Thừa Lỗi trở thành hot search.

# Thừa Lỗi, rốt cuộc có chuyện gì thế? #

# Thân phận của chàng trai đó là ai? #

Đột nhiên, chủ đề Thừa Lỗi bị nam sinh là tôi chiếm hữu lọt vào top ba chủ đề hot search được tìm kiếm nhiều nhất.

Nhìn Thừa Lỗi ngồi bên cạnh gọt trái cây, tôi nghiến răng nghiến lợi.

"Thừa Lỗi, anh chưa xong với em đâu."

Sau đó, anh ấy mở miệng, đôi mắt đẫm lệ cắn quả táo mà anh đã gọt.

Thừa Lỗi bắt đầu phát sóng trở lại, hàng trăm nghìn người tràn vào livestream khiến hệ thống phát sóng quá tải.

“Thừa Lỗi, anh nói cái gì đi!”

“Nhanh lên, chị dâu là ai?”

“Nói cho tôi biết, đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin anh.”

Khuôn mặt của Thừa Lỗi xuất hiện trên giao diện livestream, ngay lập tức bão bình luận lên đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới khiến màn hình phía bên tôi đơ luôn.

Cuối cùng khó khăn lắm tôi mới nhìn rõ khuôn mặt anh, tôi sững sờ.

Thừa Lỗi đang đội một chiếc mũ và đang nhìn thẳng vào camera, không biết anh đã nhìn thấy gì mà đột nhiên lại mỉm cười.

Mà chiếc mũ này, tôi mới đội và chụp ảnh đăng lên Cửu Cung Các cách đây vài ngày.

Tôi nghĩ rằng mình là ngôi sao tuyến mười tám nên không có nhiều người biết đến mình, tôi nhanh chóng mở weibo và xóa những bức ảnh đó.

Nhưng khi vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi thì tôi lại chết lặng.

Thừa Lỗi không biết là tôi đang căng thẳng đến mức nào, anh ấy vẫy tay trong livestream, chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của anh ấy đặc biệt dễ nhìn thấy.

Tôi mở lại weibo, tìm thấy hình chiếc nhẫn mình đăng rồi vội vàng xóa đi.

Đúng như dự đoán, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp nếu để anh ấy livestream một mình, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và vội vã về nhà.

"Thừa Ảnh Đế, chị dâu đâu rồi?"

Cuối cùng Thừa Lỗi cũng ngừng vẫy tay, anh đọc câu hỏi của cư dân mạng rồi nhìn vào camera và mỉm cười.

Tim tôi đập lỡ một nhịp, tiểu tử này muốn bán đứng tôi.

"Tài xế, xin hãy nhanh lên, tôi có chuyện gấp."

Tôi vừa dứt lời thì giọng nói của Thừa Lỗi truyền từ livestream ra, giọng nói hơi tủi thân.

“Đều trách tôi không tốt, cậu ấy không thèm để ý đến tôi nữa.”

"Tôi bị bỏ lại một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo này để livestream cho các bạn xem, còn cậu ấy thì ở bên ngoài ăn chơi lu bù rồi."

Giỏi lắm, Thừa Lỗi, anh đợi đấy.

Tôi lấy điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Thừa Lỗi.

“Đây là thu liễm mà anh nói đấy hả?”

Kèm thêm biểu tượng cảm xúc tức giận.

Trong livestream, Thừa Lỗi sững sờ khi nghe thấy âm thanh thông báo tin nhắn, sau đó anh nhìn vào điện thoại của mình.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Tiểu tử anh đọc mà không trả lời.

Bão bình luận tiếp tục ập đến, ai cũng hỏi về tin tức của chị dâu.

Tôi thấy Thừa Lỗi đang làm động tác ra hiệu mọi người im lặng.

“Suỵt, cậu ấy gọi cho tôi."

Tôi giật mình, giây tiếp theo điện thoại của tôi reo lên.

"Cậu ấy không nói gì cả, chắc chắn là cậu ấy giận tôi rồi."

Có trời mới biết, tôi đang cân nhắc xem có nên nhận điện thoại hay không.

"Xem ra đêm nay tôi phải cô đơn ngủ một mình rồi, nỗi khổ này của tôi, các bạn không hiểu được đâu."

Tôi chưa bao giờ có thể chịu đựng được hành vi làm nũng này của Thừa Lỗi, anh đội mũ che nửa mặt nên một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mất đi hình ảnh xa cách trước đây mà lại trông đáng thương giống như một giây nữa sẽ bị bỏ rơi vậy.

Tim tôi đập kịch liệt, sau đó tôi cúp điện thoại.

Còn may, khi tôi chuẩn bị thoát ra khỏi nick phụ.

Đột nhiên đôi mắt của Thừa Lỗi trong livestream tối sầm lại, không biết anh đang nghĩ gì.

Giây tiếp theo, điện thoại của tôi lại reo lên.

Tôi giật mình, phải mất một lúc lâu tôi mới nhận điện thoại.

Đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro