70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chồng tôi mỗi đêm đều bị một tên nhóc bị bệnh mộng du quấy nhiễu.

Tên nhóc đó là tôi.

“Đêm qua sờ thích không?”

Vừa nói, anh vừa gỡ tay tôi ra khỏi ngực anh.

Tôi chỉ vừa mới tỉnh lại, chứng kiến một màn sôi thịt này liền nuốt nước bọt ừng ực.

Sợ anh coi mình thả dê biến thái, tôi ngay lập tức nhảy khỏi giường, không quay đầu lại nói:

“Yên tâm, không có lần sau!”

Sau câu nói đó, đến hôm sau, tôi vẫn thức dậy trên giường anh.

Về vấn đề này, tôi chỉ có thể bất lực.

Do bệnh không do người, người không giải quyết được bệnh là do số!

Cho tới một hôm tôi mất ngủ, không leo lên giường anh được, lại tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh đá một nữ hầu giả vờ mộng du để tiếp cận mình.

“Mấy người mộng du trong nhà này sao cứ phải đi vào phòng tôi làm gì? Thích chết à?”

Sau hôm đó,  liên tiếp mấy đêm tôi không ngủ được.

Đến đêm thứ tư, sáng hôm sau tôi lại thấy mình nằm trên giường Thừa Lỗi.

“Ha, mấy hôm nay em không sang, tôi còn tưởng em hết bệnh, ai ngờ.”

“Đêm qua chỗ nào em cũng sờ rồi, em thật xấu xa.”

Tôi trừng mắt nhìn anh.

Đêm qua tôi cũng mất ngủ.

Đêm qua là anh ta bế tôi sang đây.

Đêm qua người bị sờ khắp người là tôi.

Vậy mà anh ta lại đổ lỗi cho tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro