72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bảo bối, em phải tin anh, anh không phải là xã hội đen đâu!”

————

Chờ cậu trai nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ, người đàn ông mới thay đổi sắc mặt rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Lúc này đây, trông hắn vừa lạnh nhạt lại vừa xa cách, khí áp khủng bố của người đã ngồi lên vị trí cao từ lâu khiến cho người khác phải e dè.

Nhưng trước đó hắn vẫn không quên nhẹ nhàng đắp kín chăn cho cậu, đề phòng trường hợp cậu bị cảm lạnh.

“Cạch.” Một tiếng, cánh cửa phòng ngủ đóng lại.

Trợ lí của hắn đã đứng ở bên ngoài từ lâu.

Thấy Thừa tổng đi ra mới báo cáo tình hình.

“Thừa Diệp Hà và Thừa Đức đã bị người của chúng ta đem tới thư phòng.”

Thừa Lỗi gật đầu tỏ vẻ bản thân đã biết.

Cửa thư phòng mở ra, đập vào mắt mọi người là một nam một nữ trung niên đang bị trói quỳ ở giữa phòng.

Thừa Diệp Hà và Thừa Đức, một người là dì năm, một người là chú ba của Thừa Lỗi.

Thừa Diệp Hà định lực kém, khi vừa nhìn thấy bóng dáng Thừa Lổi ở cửa đi vào, bà ta đã vội vàng bò lên để nhận tội.

“Thừa Lỗi, Thừa Lỗi, thím năm sai rồi, thím năm sai rồi, cháu nể tình cha mẹ cháu mà tha cho thím lần này đi.”

Thừa Diệp Hà khi xưa vốn có lòng muốn phân tranh, đòi quyền thừa kế nhưng dã tâm có, bản lãnh lại không đủ. Thế nên không ít lần bà ta làm ra vài chuyện khôn lỏi trong lúc tranh sáng tranh tối.

Việc co được dãn được, khom lưng uốn mình khi đánh hơi được nguy hiểm của bà ta cũng coi như là một loại bản lãnh.

Thế nhưng Thừa Lỗi không có ý định tha thứ cho bà ta một cách dễ dàng như vậy.

“Thừa Diệp Hà, lúc làm sao không nghĩ tới ngày hôm nay đi.”

Hắn bình thản ngồi vào ghế dựa, nhấc chân lên đặt lên bàn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khiến cho Thừa Đức bên cạnh không nén được mà lớn giọng.

“Thừa Lỗi, mày chỉ là tiểu bối mà thôi. Dù bọn tao làm sai thì sao chứ? Mày là con cháu Thừa gia thì không có quyền bắt trói tao như vậy, có biết tôn trọng người lớn không? Mày đừng để tao báo lại chuyện này với mọi người rồi gạch tên mày ra khỏi dòng họ!”

So ra, Thừa Đức vẫn cứ ngu mãi không thấy đường về.

Hắn cần phải ở trong gia tộc này sao? Rõ ràng là không cần.

“Ha.”

Cười mỉa một tiếng, hắn dựa hẳn người vào ghế, giọng lạnh nhạt.

“Tôi rất vui lòng khi được chuyển sang họ Điền của vợ tôi, chú cứ việc làm những chuyện chú thích đi.”

“Mày!”

Thấy không đe doạ được, ông ta lại tiếp lời.

“Thừa thị là do tổ tiên Thừa gia gầy dựng lên, một khi mày đã bị đuổi khỏi họ thì mày đừng hòng ngồi được trên cái ghế này nữa.”

Thừa Lỗi cười như nhìn thấy một con khỉ trong rạp xiếc. Không biết là nên khen chú ba vô tư không biết gì, hay là chê chú ta ngu si nữa.

“Cổ phần Thừa thị hiện tại đang nằm trong tay tôi, tôi cho các người được ở lại tập đoàn và ăn hoa hồng mỗi tháng là còn nhớ các người cùng họ. Thế nhưng nếu như chú ba đã không muốn, vậy thì từ hôm nay, chú không cần đến công ty và cũng không được nhận bất kì khoản tiền nào từ công ty nữa.”

Thừa thị trước đây không lớn mạnh được như bây giờ. Phải đến khi cha Thừa và hắn lên nắm quyền thì Thừa thị mới phát triển nhanh đến chóng mặt và trở thành vị trí số một số hai như hiện tại.

Bọn họ chỉ việc ngồi đó, không góp nửa phần công sức nào mà cũng muốn ăn chia với hắn?

Có phải thời gian trước hắn quá nhân từ rồi không?

“Mày! Ai cho phép mày làm việc đó! Tao sẽ báo lại với mọi người! Mày cứ chờ đó!”

Thừa Lỗi chẳng quan tâm.

Lôi thôi vài ba câu, cũng nên vào việc chính rồi.

“Thừa Diệp Hà, Thừa Đức, ai cho mấy người lá gan để làm hại vợ tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro