77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho em sờ..."

"Tay hư."

"Sờ xíu thôi."

Bộp.

Hehe sờ được rồi nha.

Tôi cười như mở cờ trong bụng. Body chồng tôi đẹp lắm, múi nào ra múi đó, ui má ơi nó không những ngon về tạo hình mà còn sống động về cảm giác nữa.

"Bỏ tay ra khỏi bụng anh."

Chồng tôi gầm gừ, trừng mắt nhìn tôi, quyển sách khi nãy còn nằm trên tay giờ đã bay xuống mặt bàn.

Qua một lớp áo, anh cầm chặt lấy bàn tay ngoan cố của tôi.

Hỏng rồi!

"Vợ hư."

Người ta đè tôi xuống đất, trực tiếp cởi áo luôn, tám múi lồ lộ, đẹp xuất sắc.

Trước kìa là anh ấy theo đuổi tôi, lúc đó vẫn chỉ là thư sinh đầu bù tóc rối, trên mặt còn có đôi đít chai dày cộp, tôi không thích đâu nhưng cuối cùng thì vẫn bị lừa vào tròng.

Thực ra nói đúng hơn anh ấy mới là người bị hại, tôi ở tiệc tốt nghiệp uống say được người ta đưa về nhà lại không biết tốt xấu nôn luôn vào đồ của anh ấy.

Đấy cũng là lần đầu mà tôi được chứng kiến mĩ cảnh sau lớp áo kia.

Đêm ấy, chúng tôi lăn giường, thú thật sau đó tôi nằm ở nhà suốt ba ngày, không dậy được.

Có lỗi quá đi, sau khi yêu nhau anh ấy lột xác ngoạn mục, trở thành chồng tôi của hiện tại.

Để xem nào, ehehehe cực phẩm.

Anh cúi xuống hôn tôi, cắn nhẹ vào vành tai tôi. Tôi run run khẽ ra điều kiện với anh:

"Anh cứ từ từ, bĩnh tĩnh."

Không ai dành mất của anh đâu.

Nhưng chồng tôi không có nghe lời tôi. Anh ôm chặt lấy eo tôi, còn cắn mạnh vào đùi non một cái, hơi thở nóng hầm hập phả vào da thịt tôi, khảng khái nói:

"Không nhịn được, em cứ xác định liệt giường đi."

"Ông xã, anh đừng nóng vội...ưm..."

"Không vội mà."

Anh tiếp tục cắn tôi, chỗ bị cắn mỗi lúc một khó nói, bao nhiêu khiêu khích đều bị trả đủ, cả gốc lẫn lãi.

Tôi thở dốc, luồn tay vào tóc anh, hai mắt ướt nhòe không biết là do hối hận hay bị kích thích quá độ.

"Cho em..."

"Không vội mà."

Tên chồng đốn mạt, sớm biết có ngày này, năm đó tôi đã không tin mấy thằng đeo kính đều là bọn không thấu sự đời.

Anh ôm eo tôi, bế về phía phòng ngủ, cuối cùng, ôi cuối cùng cũng đến giai đoạn này.

Sau đó thì không phải nói, tôi bị liệt thật, cả người rã rời nằm bẹp trên giường.

Chồng tôi thấy vậy chỉ cười khẩy, chẳng khác nào cường hào ác bá ức hiếp thôn dân.

Anh sờ cằm tôi, cất giọng tra hỏi:

"Sau này còn dám khiêu khích anh nữa không?"

Tôi không phục, gắng chút hơi tàn, ngẩng cổ lên cắn vào ngón tay anh, kiêu ngạo nói:

"Dám chứ sao không?"

Anh lập tức nhét luôn ngón tay đó vào miệng tôi, vui vẻ nói:

"Bảo bối, chúc anh ăn ngon miệng đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro