81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giận đủ chưa?"

"Giận cái rắm, ai thèm giận chú." 

"Không khác gì cún, cắn sưng hết môi."

Cung Thượng Giác cười cười, lấy khăn quấn lên người cậu. Miệng lưỡi như kẹo: "Chẳng phải lúc giận đòi tôi hôn dỗ sao? Như vậy còn không muốn?"

Cung Viễn Chủy e thẹn lãng tránh ánh mắt hắn, trong ngực cứ nhảy múa rộn ràng. Nóng bức lan tràn ra khắp mặt. Lúc trước thấy hắn khô khan mới ngả ngớn bông đùa, nào ngờ được hắn lại dùng chính sự bông đùa này để bức ép cậu.

Đại lưu manh!

"... Chú làm cái gì vậy?" Cậu nhìn hắn khó hiểu. Đương không lại cởi áo ra làm gì? Lẽ nào... lẽ nào hắn định...

"Hổ ăn no hổ cũng không gầm. Tôi dù có cầm thú thì cũng không đến nỗi." Hắn chồng áo vào cổ Cung Viễn Chủy, đem cái áo rộng thùng thình mặc vào cho cậu trai nhỏ: "Mặc tạm đồ tôi đi, đồ của em mặc bây giờ không thoải mái. Vừa mới thay, không có mùi đâu đừng ngửi."

Cung Viễn Chủy nhìn bản thân trong gương, áo thun hắn mặc thoạt nhìn rất vừa vặn, vậy mà thử lên cơ thể cậu, lại trông thùng thình quá cỡ. Như bơi bên trong áo, dẫu vậy cũng không quá khó coi. Cậu ngược lại còn thấy thích.

Phảng phất trong gương hình xăm rồng đen lớn, cũng chưa phải là chưa từng nhìn thấy hình xăm trên người hắn. Chỉ là mỗi lần nhìn vào cũng đều thấy sợ hãi, con rồng uốn lượn trên người hắn quá sống động, thậm chí còn chân thật đến độ khiến cậu thấy buốt lưng.

"Thích sao?"

"Không thích." Cậu quay người, định rời khỏi phòng lại bị hắn trấn giữ.

Cung Thượng Giác ôm eo cậu từ phía sau, âm giọng vẫn trầm ấm dễ chịu: "Suýt chết mới có được, không được chê."

"Chỉ vì một hình xăm mà bỏ mạng, đáng không?"

Hắn đặt môi lên hõm vai Cung Viễn Chủy, chậm rãi: "Không phải đáng hay không, cái này bắt buộc phải có." Lại nói: "Cũng như cái miệng nhỏ của em, cho dù có bỏ mạng cũng bắt buộc phải vào."

Cậu trai nhỏ vẫn còn để bụng chuyện ban nãy, trực tiếp bác bỏ: "Chú có liêm sỉ không? Vừa rồi chú còn chê nó xấu."

"Chê hồi nào?"

"Vừa mới." Cậu lạnh giọng.

Cung Thượng Giác cũng không muốn đôi co, đem vòng tay mình siết chặt cái eo nhỏ. Nhàn nhạt: "Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, của em có xấu thì của tôi sần sùi. Vừa vặn hợp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro