83 (V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Lục Hành yêu nhau 1 năm, anh ta chỉ hôn tôi đúng 3 lần.

Anh ta tự xưng mình là Phật tử trong sạch, lãnh cảm, anh ta luôn nói tôi - người yêu của anh ta có nhu cầu quá cao, tôi và anh ta không phù hợp.

Mãi cho đến ngày sinh nhật của đàn em Tống Nhiễm.

Cô ta ước được Lục Hành hôn, nụ hôn kiểu Pháp ướt át, Lục Hành đồng ý.

Đối mặt với sự ngăn cản của tôi, Lục Hành nhíu mày.

"Điền Gia Thụy, nguyện vọng ngày sinh nhật nên được thực hiện."

"Nếu cảm thấy không thoải mái, thì cứ coi tôi là bạn trai của em ấy là được."

Tôi nhìn chiếc vòng tay đeo trên cổ tay anh ta: "Lục Hành à, hôm nay cũng là sinh nhật tôi."

Lục hành sửng sốt mất vài giây, rồi bật cười, vẫy tay với mọi người.

"Thấy không, tôi đã bảo cậu ta là một người có nhu cầu cao mà, một ngày sinh nhật thôi mà, còn phải muốn như nào nữa?"

Tôi cầm chai rượu trên bàn, một hơi tu sạch.

"Phải rồi, sinh nhật thôi mà, nhưng tôi cũng có một điều ước."

"Tôi ước có một anh người yêu có nhu cầu cao, cùng tôi trải qua đêm nay."

Không khí lắng đọng.

Tống Nhiễm cười ra nước mắt: "Điền Gia Thụy, giữa một rừng hoa lạnh lùng, thanh cao, anh thấy có nhu cầu cao......"

Một giọng nói vang lên từ trong góc xa:

"Tôi này."

Người nói là bạn cùng phòng của Lục Hành - Thừa Lỗi.

Người này, bình thường còn lạnh lùng hơn cả Lục Hành, trước mặt người khác, anh kiệm lời đến mức khiến người ta tức sôi.

Nhưng dù có như thế, anh vẫn được bình chọn là người có nhiều người thầm thương trộm nhớ nhất trường.

Vì, anh đẹp trai.

Thậm chí đã có lúc tôi hoài nghi, hình tượng đẹp trai lạnh lùng, cao ngạo của Lục Hành là học từ Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi ngồi nép mình trên sô pha, ngón tay thon dài đưa vào nắp bia rồi bật lên, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Dưới mái tóc rối tung, ánh mắt anh bình tĩnh đến mức không nhìn ra thật hay giả.

Tống Nhiễm cười, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.

"Anh Lỗi, Điền Gia Thụy đáng thương lắm rồi, anh đừng lừa anh ấy nữa, ai mà chẳng biết Thừa thần lạnh như điều hòa di động, sao có thể làm một người bạn trai có nhu cầu cao được? Ai mà tin......"

Mọi người đều bật cười, chỉ có Thừa Lỗi không cười.

Anh nhìn tôi, nâng tay lên: "Muốn thử không, phải thử qua mới biết được?"

Thử......thử á?

Tôi đứng đờ tại chỗ.

Vốn dĩ, khi nói ra câu đó, tôi chỉ muốn chọc giận Lục Hành mà thôi.

Nhưng không ngờ là Thừa Lỗi lại xuất chiến. Càng không ngờ, vì vậy mà tôi lại lần nữa trở thành trò cười cho mọi người. Tiếng cười khinh thường của họ khiến tôi rượu sộc lên não.

Tôi đặt những ngón tay của mình vào lòng bàn tay anh: "Được."

Phía sau, như muốn trả thù tôi. Lục Hành ôm Tống Nhiễm: "Chúng ta bắt đầu đi."

Ngay giây sau, hai người họ hôn nhau, nụ hôn ướt át. Âm thanh môi lưỡi cuốn lấy nhau vô cùng chói tai.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra giữa tôi và Lục Hành.

Yêu nhau một năm, anh ta hôn tôi ba lần.

Lần đầu tiên là hôn lên mu bàn tay, lần thứ hai là hôn trán.

Lần cuối cùng, vì tôi đã mua cho anh ta một chuỗi vòng tay Phật châu đắt đỏ. Anh ta phá lệ, chạm vào khuôn mặt tôi, nhưng nụ hôn rất nhanh, còn chẳng đến một giây.

Hai người trước mắt, hôn nhau rất sâu, sâu đến mức khó mà tách rời, bàn tay của Tống Nhiễm còn hư hỏng chui vào bên trong vạt áo của Lục Hành.

Đột nhiên, có một bàn tay ấm áp che kín đôi mắt cay xè của tôi.

Lòng bàn tay mang đến cảm giác hơi thô ráp, cùng mùi hương gỗ mun khiến tôi cảm thấy an tâm.

Giọng nói hơi khàn khàn của Thừa Lỗi vang lên bên tai tôi.

"Ngoan, đừng nhìn, đợi lát nữa chúng ta tự thực hành hôn."

Tôi bị anh bịt mắt, đưa ra ngoài.

Một người bạn cùng phòng khác của Lục Hành mắng.

"Thừa Lỗi, không phải chứ? Làm thật đấy à? Điền Gia Thụy là người yêu của Lục Hành đấy."

Thừa Lỗi đứng yên, quay đầu nhìn về phía Lục Hành và Tống Nhiễm đang cuốn chặt lấy nhau, khăng khít không rời.

"Sao vừa nãy không thấy mày nhắc Tống Nhiễm, Lục Hành là bạn trai của Điền Gia Thụy, giờ sao lại tự nhiên chính nghĩa thế?"

Tôi cũng trừng mắt, lườm người kia một cái.

"Ăn no rửng mỡ, rảnh lắm hả."

Thừa Lỗi cười nhẹ, đẩy cậu ta ra, che chở tôi đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, đã thấy Lục Hành gọi Thừa Lỗi.

Thừa Lỗi nghiêng đầu, khóe miệng mang theo ý cười, có hơi dương dương tự đắc.

"Lục Hành, nguyện vọng ngày sinh nhật nên được thực hiện mà, không phải hả?"

Lục Hành hơi nghẹn lại, đưa măt nhìn về phía tôi.

Tống Nhiễm cảnh giác, kéo Lục Hành lại, ánh mắt tủi thân, cầu xin.

"Đàn anh, đừng bỏ em lại, không em sẽ mất mặt lắm, cầu xin anh......"

Lục Hành mặc kệ cô ta, gọi: "Điền Gia Thụy".

Bàn tay của Thừa Lỗi vốn đang đặt trên đôi mắt tôi, giờ lại nhẹ nhàng đặt lên tai tôi.

Môi anh dán lên tai tôi.

"Đợi đến khi anh gọi tên em, nghe hay hơn nghe nó gọi nhiều."

Giọng của anh trầm khàn, có từ tính hơn giọng của Lục Hành.

Trái tim tôi bỗng bị cọ vào, cọ đến ngứa ngáy.

Ra khỏi quán bar, trời đang đổ mưa phùn.

Thừa Lỗi phủ áo khoác của anh lên người tôi, anh dặn tôi đứng dưới mái hiên đợi anh.

"Đợi anh, anh đi mua ít đồ."

Tôi dùng chân đá gạch, dùng tay xoa xoa hai tai nóng đỏ của mình.

Tôi điên thật rồi!!

Tôi chẳng biết gì về Thừa Lỗi cả, tất cả những gì tôi biết, đều là nghe Lục Hành kể lại.

Nghe nói Thừa Lỗi bên ngoài thì lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng sâu trong xương tủy lại phóng đãng.

Người nhiều kinh nghiệm như anh, chắc là đang đi mua cái...... nhỉ?

Nội tâm đấu tranh một hồi lâu, khi tôi quyết định bỏ chạy.

Thì Thừa Lỗi đã quay lại.

Sương mỏng, mưa phùn bám thành một lớp mỏng trên tóc anh, tay xách theo một cái bánh kem, tay ôm một bó hoa. Những nụ hoa e ấp, thoáng nở.

Nhưng bông hoa trong lòng tôi đã nở rộ.

Thừa Lỗi ôm chặt tôi, ôm lên xe.

Anh nói địa chỉ cho tài xế.

Rồi vô cùng tự nhiên dùng tay mình nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng bóp nhéo.

"Đến chỗ anh ở, nhé?"

Tôi nuốt nước miếng.

"Tiện, có tiện không?"

Lên năm ba đại học, có rất nhiều sinh viên thuê trọ ở ngoài.

Nhưng Lục Hành chưa bao giờ mời tôi qua căn nhà anh ta thuê.

Tôi đã từng ám chỉ với anh ta, tôi muốn lên nhà anh ta ngồi.

Anh ta lại nói thẳng ra với tôi, tình dục là hành vi cao quý và thuần khiết nhất, trước hôn nhân anh ta từ chối mọi hình thức tiếp xúc thể xác.

Nên tôi cứ nghĩ, Thừa Lỗi người còn lạnh lùng hơn cả anh ta, cũng sẽ ghét có người đặt chân vào chỗ ở của anh.

"Tiện." Thừa Lỗi tựa đầu lại gần, giải thích: "Nếu em muốn, em đến lúc nào cũng được."

Hơi thở của anh mang theo sự ấm áp, ẩm ướt, khiến lý trí và trái tim tôi trở nên không an phận.

Tôi kéo khóa áo khoác xuống.

Khoe ra một góc nhỏ của bờ vai.

Đêm nay khi Lục Hành đưa tôi đến đó, tôi cứ nghĩ là anh ta tổ chức sinh nhật cho tôi.

Nên cố ý mặc một chiếc áo cổ thuyền trễ màu đen, chỉnh trang cho bản thân thật đẹp.

Tiếc là tôi quá nông cạn.

"Nóng à?" Thừa Lỗi hỏi.

Tôi cúi đầu: "Vâng."

Thừa Lỗi vậy mà lại giúp tôi kéo khóa áo khoác lên, rồi dặn tài xế mở điều hòa.

Đầu ngón tay của anh cọ qua vành tai tôi.

Hơi lạnh hình như đã bắt đầu phả ra từng sợi. Chúng như được dệt lại thành một chiếc lưới, mang mùi gỗ mun dễ chịu trên người Thừa Lỗi bay đến chạm vào làn da của tôi rồi thấm vào từng ngóc ngách của cơ thể.

Tiếng chuông điện thoại chói tai kêu lên, kéo một phần lý trí tôi quay lại.

Điện thoại của Thừa Lỗi kêu lên.

Vừa mới bắt máy.

Âm thanh ồn ào, cùng giọng một chàng trai đã sộc thẳng vào tai tôi.

"Anh Lỗi! Em bảo, Điền Gia Thụy uống nhầm rượu rồi, cậu ấy uống nhầm rượu Lục Hành chuẩn bị cho Tống Nhiễm!"

Thừa Lỗi khựng lại hai giây.

Lạnh nhạt trả lời: "Biết rồi."

Tôi nghe, cũng hiểu đại khái.

Đêm nay dù Tống Nhiễm không chủ động, thì Lục Hành cũng sẽ chủ động.

Thậm chí, anh ta sợ Tống Nhiễm không đồng ý, nên đã cho thêm vài thứ vào rượu trước.

Thừa Lỗi cúp điện thoại, dùng tay áp lên trán tôi: "Điền Gia Thụy, nói anh biết, em khó chịu chỗ nào?"

Ngữ điệu của Thừa Lỗi rất trầm, dỗ dành, khiến tôi muốn khóc.

Tôi mếu máo, híp mắt, dán sát lại gần khuôn mặt của Thừa Lỗi.

Chóp mũi cọ nhẹ vào má anh.

"Hmm? Rất nóng, trong lòng hoảng loạn...... còn nữa, Thừa Lỗi anh thơm quá, umm......"

Tôi không nhớ mình và Thừa Lỗi đã lên tầng như nào.

Đợi đến khi tôi nhận ra, tôi đã kéo áo phông của anh lên rất cao rồi.

Bánh kem và hoa tươi cũng bị bỏ quên, cô đơn nằm cạnh cửa tủ giày.

Anh ngồi trên sô pha, còn tôi ngồi trên đùi anh.

Ánh đèn bên ngoài, đâm xuyên qua khung cửa sổ, đường cong cơ bụng của anh hiện lên rõ ràng.

Ngón tay tôi đi theo đường cong.

"Thừa Lỗi, em nghe thấy rồi, em uống nhầm rượu có vấn đề, nên nếu em không làm với anh, em sẽ chết phải không?"

Cơ bắp anh run rẩy, ánh mắt tối sầm.

"Ừ."

Ngón tay tôi trượt dần xuống dưới, sờ lên dây chun quần của anh.

Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, tay tôi run lên, ấn trượt.

Tôi liếm môi.

Đầu óc mông lung mơ hồ.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng bóp chặt cằm tôi.

"Điền Gia Thụy, em chắc chưa?"

Trong cơ thể tôi, những ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên, hormone bùng nổ, sáng rực như pháo hoa.

Tôi biết mình muốn gì.

Giống như cá biết mình muốn nước.

Lòng bàn tay tôi vẫn đặt trên người Thừa Lỗi.

Tôi mang theo tiếng nức nở, cầu xin anh.

"Thừa Lỗi, em trúng độc rồi, xin anh, xin anh cứu em đi mà......"

Anh không nói gì nữa.

Ghì chặt eo tôi, dùng sức nâng tôi lên, một tay đỡ lấy lưng tôi, một tay nâng tôi lên, ôm tôi lên đến giường.

Vai áo của tôi đã tuột xuống, anh cởi áo phông ra, rồi đến những thứ khác trên người của anh và tôi.

Mới kéo ra được một nửa, điện thoại của anh đã reo vang, kêu dồn dập.

Thừa Lỗi không kìm được mà phun lời chửi tục, đứng dậy đi nghe điện thoại.

Tôi hít một hơi thật sâu, cởi bỏ nốt phần còn lại trên người mình.

Chiếc quần tây mềm tụt xuống chân, tôi rúc vào trong chăn, như cá rúc vào lưới.

Trong không gian yên tĩnh, giọng của anh vừa mới gọi điện vang lên vô cùng chói tai.

"Anh Lỗi, sợ bóng sợ gió, may mà nhầm, tên ngốc Lý Vị uống nhầm cái rượu kia, Lý Vị sao mày lại liếm ngón tay tao, mày điên à, ông đây là trai thẳng, đệch! Nước miếng của mày rơi vào đũng quần tao rồi......"

Thừa Lỗi cúp máy.

Bây giờ tôi muốn đi chết, có muộn quá không?

Sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ thấy mất mặt như này, không sống nổi nữa.

Thừa Lỗi thở phào nhẹ nhõm.

Anh nắm chặt bàn tay đang nắm gấu quần của tôi: "Đốt lửa xong muốn chạy à?"

Mặt tôi đỏ đến mức muốn nhỏ ra máu.

Tôi suýt nữa thì vùi đầu vào ngực mình: "Em không uống cái rượu đó, không trúng độc......"

Anh khẽ cười.

Tôi càng rối, càng xấu hổ.

Ngón tay anh xoa nhẹ vành tay tôi.

"Thì sao? Anh muốn em, em muốn anh, vậy là được rồi chứ?"

Bỗng, tôi ngẩng đầu lên: "Không phải vì anh đang muốn phối hợp, giúp đỡ em?"

"Không phải, từ lâu, đã muốn em."

Từ lâu?

Nhưng anh chẳng cho tôi cơ hội để suy nghĩ.

Anh tắt điện thoại của tôi, dùng môi, dùng lưỡi xoa dịu, trấn an từng tế bào đang xao động của tôi.

"Gia Thụy, đừng nóng vội, từ từ."

"Gia Thụy, thích như này không?"

Sẽ chẳng có ai ngờ được, bông hoa kiêu ngạo lạnh lùng, kiệm lời nhất trường, hiện tại, ngay lúc này sẽ có bộ dáng như này.

Nhưng, như lời anh nói.

Khi anh gọi tên tôi, thực sự rất dễ nghe.

Tôi rất thích, phải làm sao đây?

Tôi mất hết sức lực đắm chìm trong mùi gỗ mun của anh.

Anh vớt tôi lên, đưa vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, lau khô người rồi đưa tôi quay lại phòng ngủ.

Rồi anh mới đi tắm.

Toàn bộ quá trình, tôi xấu hổ đến mức không dám mở mắt ra nhìn, mãi cho đến khi mùi hương của anh rời xa, khi nghe thấy tiếng nước vang lên trong nhà tắm, tôi mới dám bò dậy.

Vừa mở điện thoại lên, là một đống thông báo cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều đến từ cậu bạn cùng phòng - Lý Gia.

Không có lấy nửa cuộc điện thoại nào của Lục Hành.

Tôi mở wechat ra, avata của Lục Hành vẫn yên tĩnh.

Nhưng của Lý Gia đã có thêm mười mấy tin nhắn chưa đọc.

Tin đầu tiên.

【 Thụy Thụy, chuyện này là sao? 】

Lý Gia gửi cho tôi ba bức ảnh.

Là ảnh Tống Nhiễm tự chụp.

Trong mỗi bức ảnh đều có dấu tích của Lục Hành, đặc biệt là bức ảnh cuối cùng.

Tống Nhiễm khoe ra bả vai trần trụi, khuôn mặt dán vào lòng bàn tay của một chàng trai.

Trên cổ tay chàng trai đó, đeo một chuỗi Phật châu.

108 viên, làm bằng trầm hương.

Trước đây tôi nhờ Lý Gia mua hộ, nhà cậu ấy kinh doanh mặt hàng này, lúc đó tôi mua hết hơn 3 vạn.

Sau khi mua được Phật châu, tôi đeo bao tay, xỏ lỗ mất ba tháng, rồi bàn bạc với Lý Gia về cách sắp xếp các hạt sao cho phù hợp.

Rồi mất thêm 2 vạn để tìm hạt phối hợp cùng, thử qua mười mấy loại, cuối cùng làm thành chuỗi dây hiện tại, tặng cho anh ta vào ngày sinh nhật anh ta.

Lý Gia cũng bỏ rất nhiều công sức vào chuỗi hạt này, nên chỉ cần liếc mắt một cái cậu ấy cũng nhận ra, chàng trai đang ở cùng Tống Nhiễm, là Lục Hành.

Để không làm Lý Gia lo lắng, tôi vội gọi cho cậu ấy.

Lý Gia nghe máy ngay lập tức.

"Thụy Thụy, ông sao đấy, điện thoại sao lại tắt máy? Lục Hành ngoại tình hả?"

Tôi xoay người, ôm gối.

"Ừ."

"Hả? Cái thằng chó cặn bã này, méo biết xấu hổ hay sao ấy, ông đối xử với nó tốt......"

Bên giường trũng xuống.

Tôi nghiêng đầu nhìn, Thừa Lỗi đã tắm xong, anh đã quay lại.

Anh nằm nghiêng bên cạnh tôi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về, chơi đùa cơ thể tôi, hơi thở ấy lại bao lấy tôi.

Tôi thoải mái đến mức, khẽ nấc lên.

Lý Gia ngừng mắng chửi: "Thụy Thụy, ông khóc à?"

Môi Thừa Lỗi dán lên đầu vai tôi, rồi hôn dần xuống dưới, từng nụ hôn rơi xuống, cuối cùng dừng lại trên hõm eo tôi.

Tôi cắn chặt môi.

Lý Gia sợ hãi kêu lên một tiếng.

"Thụy Thụy, ông đang ở đâu? Ông đừng nghĩ quẩn nhá, đừng học mấy đứa ngâu si, đi chít nhá!"

Um?

Nhưng hiện tại, tôi muốn chít thật......

Thấy tôi mãi mà không nói gì, Lý Gia càng thêm hoảng sợ.

"Thụy Thụy, vì một thằng đàn ông tồi, không đáng đâu, cùng lắm thì tôi tặng ông bạn trai tôi!"

Tôi cố gắng gồng mình giữ bình tĩnh.

"Bé Dừa*, ông không có bạn trai."
(椰: trong tên Lý Gia nghĩa là quả dừa)

Lý Gia ngẩn ra mất hai giây: "Ơ cái qq, thì sau này có, dù sao thì ông cũng không được làm ra việc ngâu si!"

Thừa Lỗi kéo, lật người tôi lại.

Nhẹ nhàng vỗ eo tôi.

"Ngoan, thả lỏng nào......"

Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt khiến tôi mất sạch phương hướng.

Tôi yếu ớt nói vào điện thoại: "Đã đang làm việc ngốc nghếch rồi......"

"Hả!" Chắc ở đầu bên kia, Lý Gia đã đang nhảy dựng lên rồi.

Cậu ấy khóc: "Thụy Thụy, ông đang ở đâu? Rốt cuộc ông đang làm cái gì?"

"Ahh."

"Hả, cái gì? Làm cái gì cơ?"

"Đang xếp hình với trai đẹp."

Lý Gia hít một hơi thật sâu.

Cậu ấy ngẩn ra mất năm, sáu giây, rồi lắp bắp: "Thật, thật à?"

"Umm."

"Ò, Thụy Thụy ông...... ờ, ừ...... Vui vẻ......"

Lý Gia nhanh chóng cúp điện thoại.

Giọng Thừa Lỗi trầm thấp vang lên.

"Gia Thụy, nói lại cho anh nghe, chúng ta đang làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro