91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vô tình rơi xuống nước, ta đột nhiên có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.

Lúc thượng triều, ta ngồi cạnh tiểu hoàng đế và nghe được lời độc thoại nội tâm của Nhiếp chính vương cay nghiệt tàn bạo.

"Hoàng đế năm nay 7 tuổi hay là 8 tuổi? Bao giờ mới có thể trưởng thành đây? Lão tử quá mệt mỏi rồi."

"Hôm nay sao công chúa lại ăn mặc đẹp như thế? Mặc cho Diệp Thừa Trạch ngắm à? Moẹ kiếp, sớm muộn gì lão tử cũng chặt hắn ra ném xuống hồ cho cá ăn!"

"Thật phiền phức, bỏ chuyện tạo phản thôi."

-----------------------

Ta có khả năng đọc được suy nghĩ, nhưng chỉ có tác dụng với một mình Nhiếp chính vương.

Vì thế ta đã biết được rất nhiều bí mật của ngài ấy.

Ví dụ như một Nhiếp chính vương luôn nổi tiếng tàn ác lạnh lùng, thực ra chỉ là một con người ngớ ngẩn vui tính.

Đối mặt với văn võ bá quan không nói cười tùy tiện, nội tâm ngài ấy ngày nào cũng châm chọc chẳng khác gì một cái rạp xiếc thu nhỏ.

"Chu thái phó sao vẫn còn chưa nói xong thế? Thời gian ông ấy thượng tấu là dài nhất, người gì mà lúc nào cũng cần cù trong sạch!"

"Tên Lý thượng thư luôn thượng triều với quầng thâm đen ở mắt, vừa nhìn qua đã biết là tối qua chẳng làm được chuyện gì tốt, đừng tưởng rằng ta không biết ông mới vừa nạp cặp song sinh mới 15 tuổi làm tiểu thiếp."

"Tên tiểu tử Diệp Thừa Trạch đang lôi lôi kéo kéo gì thế? Đừng có ỷ vào công chúa thích ngươi thì ngươi ở đây nhảy múa, còn dám vạch tội người của ta? Có tin lão tử tìm cớ tống ngươi đến Nam Cương đánh trận không?"

Mỗi ngày ta đều nhìn thấy gương mặt đầy u ám lạnh lùng của nhiếp chính vương, nhưng lại nghe được tiếng lòng cục súc không ai sánh bằng, lúc nào cũng có cảm giác như nhìn thấy một kẻ điên.

Nhưng cũng có điều khiến cho ta hoang mang là, kẻ thần kinh nắm trong tay sức mạnh sinh tử này hình như hắn thích ta.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro