96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiếu… Thiếu tướng… Phải làm nữa sao? Không phải hôm qua là đủ rồi sao…?” Điền Gia Thụy nghe vậy liền có chút hoảng, cậu nghĩ ngủ với nhau như vậy chỉ một đêm vậy là đủ rồi chứ?

Thừa Lỗi mặc đồ xong xuôi, nhanh chóng quay về bộ dáng thanh liêm nghiêm chỉnh thường ngày, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống Điền Gia Thụy.

“Em nghĩ một lần là đủ? Đối với tôi, muốn em bao nhiêu lần cũng không đủ.” Điền Gia Thụy nghe xong liền ngớ người, gượm đã, với cái bộ dạng nghiêm nghị kia mà nói ra được câu này á?

Cậu cắn môi, quả nhiên là không được để cái vẻ ngoài điềm đạm này làm cho mất cảnh giác được mà!

“Nhưng mà… Tôi… Tôi là người sắp có chồng rồi, hôm qua không thể xem là tình… Tình một đêm gì đó được sao?

Tôi làm vậy là vì chỉ muốn… Cho bỏ ghét mà thôi, vì dù gì hắn ta cũng ngoại tình trước…”

“Tình một đêm?” Sắc mặt của Thừa Lỗi lập tức tối đen, hắn nghiến răng nhắc lại lần nữa: “Em nói tôi là tình một đêm?”

“Chứ làm sao bây giờ… Hic…” Đôi con ngươi nhanh chóng ngưng tụ một làn nước, thút thít nói tiếp: “Tôi… Tôi không có tiền để mà bao nuôi ngài như tình nhân được… Hơn nữa, tôi sắp lấy chồng rồi… Thiếu tướng đẹp trai thế này, nhất định không lo ế vợ đâu…”

“Điền Gia Thụy!”

“D… Dạ?!”

Bị hắn quát một cái, Điền Gia Thụy lập tức theo thói quen mà trưng ra bộ dạng đứng thẳng lưng, hai tay ép vào đùi như khi thực tập ở quân khu.

“Nếu tối nay em dám không đến, tôi liền đem chuyện đêm qua em ở dưới thân tôi dâm đãng như thế nào nói cho chồng sắp cưới của em biết!”

“Khoan đã…” Không đợi Điền Gia Thụy nói tiếp, Thừa Lỗi đã đi thẳng ra khỏi phòng, cửa phòng dập mạnh một tiếng cùng với tiếng hét lớn của cậu: “Anh… Anh… Thừa Lỗi!”

Điền Gia Thụy tức đến đỏ bừng gương mặt, nhưng tức giận chỉ là một phần nhỏ, số còn lại là cậu sợ… Hắn vậy mà dám lấy đêm hôm qua ra để đe dọa cậu.

Rõ ràng là Thừa Lỗi dụ dỗ cậu trước mà… Nhưng Điền Gia Thụy biết có nói ra cũng chả ai tin.

Đúng rồi, đời nào có chuyện một người đàn ông tài sắc vẹn toàn như vậy lại đi dụ dỗ một đứa nhóc vắt mũi còn chưa sạch như Điền Gia Thụy cậu, không khéo người ta lại bảo cậu ăn nói hồ đồ, cẩn thận bị bắt vì tội ô nhục danh dự của người khác.

Đang vò đầu bứt tóc, thì bỗng dưng điện thoại nhảy lên hai tiếng “ting ting” - Còn mười phút để đến quân khu.

Khỏi nói cũng biết là ai gửi rồi!

Điền Gia Thụy vội vàng gom lại đồ đạc tức tốc bắt xe chạy đến quân khu, cái tên đàn ông chết tiệt đó, “lăn” cậu một đêm mà cả buổi sáng cũng không cho cậu đi nhờ xe đến quân khu được!

Tức chết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro