Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1:
Tôi là Điền Gia Thuỵ, hoặc là đã từng, hoặc là không.
....

Trung Hoa dân quốc, năm 1924, ở đất Thượng Hải cậu cả nhà ông hội đồng Thừa Minh tên thật Thừa Khang.
Người được cho là có bề thế nhất nhì nơi đất phồn hoa, lại có một chuyện tình nghe đến ai cũng lấy làm chua xót.
Thừa Khang là cậu chủ của một đồn điền chuyên làm rượu ở Thượng Hải, nơi đó anh gặp được người con gái khiến anh một đời lưu luyến, Tuệ Mẫn, một cô thôn nữ nghèo làm việc cho đồn điền nhà anh.
Cả hai yêu nhau, một tình yêu trong sáng, đẹp đẽ khiến bao người phải mơ ước. Nhưng, họ đã phải lạc mất nhau trong bốn chữ "môn đăng hộ đối". Ngày Tuệ Mẫn nhoe nhoét máu tươi nằm trên sườn đồi lạnh giá, trên tay còn ôm lấy đứa con đỏ hỏn chỉ vỏn vẹn mấy tháng của cô và cậu chủ. Cái lạnh lẽo từ tuyết như cứa vào da thịt, ấy vậy mà một sinh linh nhỏ bé trong vòng tay mẹ lại vẫn có thể thoi thóp chờ đợi, cái lạnh từ băng tuyết chẳng thể lạnh lẽo bằng lòng người.
Khi Thừa Khang chạy đến, đưa tay ôm lấy con thờ đang nằm trong lòng mẹ, anh nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ngọt ngào còn vươn chút hơn ấm của cô thôn nữ, dùng áo khoác cuốn chặt lấy hai mẹ con đi thất thần trong bão tuyết. Anh không còn thấy lạnh nữa, cũng không thấy đâu nữa, từng bước đi in lên nền đất bàn chân đỏ rực, máu tươi in trên nền tuyết tạo ra những đoá hoa huyết lệ kiều diễm. Người anh yêu đã không còn nữa rồi.
.
.
.
Hai mươi năm sau:
Cánh rừng tre xanh mát tại Tứ Xuyên mùa này là tuyệt nhất, 60 năm rồi mới lại xuất hiện hoa tre đua nở trên khắp khu rừng, hương thơm dịu mát khiến người ta dễ chịu khi người thấy, chim hót tựa như cộng hưởng cùng sắc trời trong xanh tạo nên khung cảnh hoà hợp đến mĩ lệ. Trong cái yên ả đó, lại xuất hiện bóng hình của chàng thanh niên năm nào, vẫn phong lưu, vẫn đẹp đẻ đến mê người, là Thừa Khang.
Ông theo thói quen dạo chơi nơi rừng trúc, có lẽ chỉ có nơi đây mới thực sự khiến ông cảm thấy bình yên sau thời gian dài đấu chọi trên thương trường, cảm giác êm dịu này thật giống với 20 năm về trước khi Tuệ Mẫn vẫn còn sống, thường đi dạo với ông, hát cho ông nghe vào mỗi khi ông mệt mỏi, chỉ là người đã không còn ở đây.
-    Cứu, cứu tôi với!
Tiếng la thất thanh của một cậu thiếu niên vang lên làm xé toạt đi bầu không gian vốn yên tỉnh của cánh rừng, tiếng lá khô bị dẫm đạp làm khung cảnh trở nên náo loạn.
-    Đừng sợ, mau núp sau lưng tôi – Thừa Khang đưa tay móc lấy khẩu súng lục ở túi quần, chắn trước mặt cậu thiếu niên, ôn nhu nói.
Một con gấu trúc cao tầm 1 trượng, vồ vập xông tới cậu thiếu niên trước mặt, rất nhanh tiếng súng nổ vang lên, con gấu nhanh chóng an phận nằm dài trên mặt đất ẩm ướt, kéo theo một vệt máu chảy từ đầu xuống khoé miệng.
-    Em, có sao không? – Thừa Khang đưa tay đỡ lấy cậu thiếu niên đang ngã ngồi trước mặt.
Thiếu niên trên mặt đất có làn da trắng sứ mê người, đôi mắt nâu dẻ trong trẻo như pha lê tinh tuý nhất, môi nhỏ anh đào hồng nhạt chúm chím câu nhân, nói không ngoa chính là một tiểu thiên sứ xinh đẹp. Cổ chân tinh xảo nổi bật vệt máu loang lổ, xen lẫn chút cát bụi gây cảm giác tê rát.
-    Em không sao. A!
Cậu thiếu niên vừa định đứng dậy liền bị cảm giác đau nhói ở chân ép cho ngồi xuống. Thừa Khang nhanh tay đỡ lấy cậu, bế cậu tới bệ đá gần đó:
-    Em bị thương ở mắt cá chân rồi, hiện tại đừng cử động.
-    Nhưng...nếu không cử động được, làm sao em về nhà được chứ.
-    Cậu thật sự không biết phải làm sao?
Thừa Khang đưa tay xoa bóp đôi chân nhỏ của cậu, giúp cậu xử lí vết thương ở cổ chân, thi thoảng lại cười nói với cậu giúp cậu bớt căng thẳng:
-    Có thể cho tôi biết, tên của em là gì không?
-    Em tên... Điền Gia Thuỵ
Điền Gia Thuỵ cảm thấy động tác của đối phương thật ôn nhu dễ chịu, thật an toàn. Người đàn ông trước mặt cậu có một vẻ đẹp khiến người khác mê mẩn, đôi mi dài, sóng mũi cao, khuôn miệng cười lên ấm áp, ngoài cha cậu chưa từng có ai cười với cậu đẹp như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thực sự đã siu lòng trước người đàn ông này.
.
.
.
-    Thì ra, thiếu gia Thừa, người dám mua đất hoang, phá rừng, lập đồn điền rượu cạnh tranh với các tiền bối ở đây, là cậu sao? – Một lão tiền bối độ tầm 50 ngồi ngồi ở trung tâm tiệc rượu liên tiếng, có vẽ ông là người có địa vị cao nhất ở đây, phong thái và cách nói chuyện từng chút từng chút đều khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình mà co rút thần kinh.
-    Lúc trước, tôi còn định cho đám gia nhân qua dạy cho Thừa thiếu một bài học bỏ cái thói ngạo mạn coi thường tiền bối. – Kim Lão gia
-    Rừng có hổ, sông có hà. Nghe một lần không bằng thấy một lần. Hơn nữa cậu phải biết. Hơn nữa thiếu gia đây đừng nghĩ bản thân đây là có gia thế có chút hiển hách thì muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng được. Khoang nào, tôi chưa nói hết, tôi biết thiếu gia là người từ phương xa đến trẻ người non dạ, Thừa thiếu nên biết trân trọng các bậc trưởng thượng này.- Lý công tử
-    Chuyện này... là do tôi sơ sót, kính mong các tiền bối lượng thứ cho. Hôm nay tôi mời mọi người một ly, mong các trưởng thượng sau này giúp đỡ cho kẻ hậu sanh.
Thừa Khang đứng lên cầm lấy ly rượu vang trên tay lễ độ mà đáp lời các bậc trượng phu, tất nhiên sẽ không có kẻ nào dám làm khó dễ ông. Nói về tuổi đời, trắng ra thì năm nay ông cũng mới qua 40, không tính là trẻ, nhưng so với các vị ở đây cũng phải cung kính gọi một tiếng lão bá, nhưng xét về tiền tài quyền thế, không ngoa để nói ông đủ sức cùng họ đấu một trận nên trò nên trống:
-    Ban đầu, tôi còn tường cậu là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, sau mới biết là bản thân kém cỏi Thừa thiếu đây không những tuổi trẻ tài cao mà còn đại an đại đức, đã cứu lấy con trai tôi một mạng. Ly rượu này là tôi mời cậu, tạ ơn cứu giúp kẻ sa cơ. – Điền lão gia
-    Con trai của bá bá đây là?
-    Quả là người trượng nghĩa tri ân bất cầu báo mà. Gia Thuỵ còn không mau ra cảm ơn ân nhân của con đi.
Điền Gia Thuỵ từ thư phòng bước ra, cậu mặc quần áo đơn giản, không cầu kì diễm lệ nhưng lại toả ra khí khái khó ai bì được, cậu chỉ mới 18 tuổi lại có được vẻ đẹp nhiễu loạn nhân tâm, khuynh quốc khuynh thành, từng bước đi như trạm trổ hoa sen trên nên đất, phong thái nho nhã quyền quí, kiêu sa đoạt hồn:
-    Chào đại bá, nhị bá, anh Thừa Khang, em là Gia Thuỵ đây.
Thừa Khang nhìn cậu đến ngơ ngẩn, khoé miệng bất giác kéo cao khoé miệng:
-    À, thì ra em là cái người trong rừng trúc bị gấu rượt, xuýt mất mạng đây mà. Thật không ngờ em lại là con trai của đại bá đây.
-    Dạ, nếu hôm đó không có anh, có lẽ em thật sự đã phải bỏ mạng trong rừng rồi. Ân nghĩa này em thật sự không biết lấy gì để đền đáp.
-    Em đừng khách sáo, ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi. Chỉ là lần sau nhớ đừng tự ý đi vào rừng sau một mình, nguy hiểm.
-    Dạ, em sẽ nghe lời anh. – Điền Gia Thuỵ cười mỉm ngọt ngào, đối diện với người trước mặt thêm mấy phần nhã nhặn, ôn hoà.
Các vị bá bá ở đó không hẹn mà cùng âm thầm hài lòng về Thừa Khang, trong ánh mắt của Điền lão gia cũng hiện lên sự bao dung ấm áp chưa từng có, viên ngọc quý ông nâng niu dưỡng dục 18 năm xem ra đã có thể yên tâm giao phó cho người khác rồi.
-    Anh hùng trượng nghĩa, tuổi trẻ tài cao, cậu đây quả thực khiến lão phu ngưỡng mộ. Nào, ly này để lão phu mời cậu – Kim lão gia cầm ly rượu đến gần đôi trẻ, một hơi uống cạn.
-    Đa tạ lão bá
-    Chỉ là một con gấu cỏn con, có gì đáng gọi là anh hùng trượng nghĩa, tuổi trẻ tài cao. Mà thôi nể tình cậu đã cứu vợ sắp cưới của tôi, ly này tôi mời cậu – Lý công tử, Lý Hoài Ân
-    Lý công tử nói lạ đó đa, tôi đã bao giờ đồng ý, mà công tử đây lại gọi "vợ sắp cưới". – Điền Gia Thuỵ
-    Em không đồng ý nhưng Điền lão gia đã đồng ý hứa hôn cho tôi và em đó đa. Chuyện kết hôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi – Lý Hoài Ân.
-    Chuyện này hãy để bàn sau, Gia Thuỵ còn nhỏ không nên có ràng buộc quá lớn, chi bằng cứ từ từ mà nói. Buổi tiệc hôm nay diễn ra là để cảm tạ ơn cứu mạng của cậu Thừa Khang đây, nào chúng ta cùng mời cậu Thừa Khang một ly. – Điền lão gia
-    Chuyện mà tiền bối chỉ dẫn, Thừa Khang xin nhận ly này.
Lý Hoài Ân bất bình trước sự thiên vị của Điền lão gia, mày nhíu lại phẩn nộ tột cùng, buồn bực uống cạn ly rượu ra về.
.
.
.
Trong căn phòng ngủ xung quanh đầy những đồ trang trí xa hoa đắt tiền, hương gỗ đàn thoang thoảng khiến người ta an thần dễ ngủ, bóng hình của một người đang ngồi trước tấm gương chải tóc, đôi mắt cậu kiều diễm lại vô hồn, buồn bã, ưu sầu chất chứa nơi đáy mắt, từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo xinh đẹp nhưng mang nét đuộm buồn, ngột ngạt. Theo từng đợt chải, tóc xanh rụng xuống rơi tên bàn tay người thiếu niên:
-    Giá như hôm đó, mình đừng cứu tôi...
Điền Gia Thuỵ cầm lấy nhúm tóc trên chiếc lược ngà, xuýt xoa ôm vào lòng ngực, khoé miệng cười nhưng nước mặt lại chẳng ngừng tuôn. Cậu cầm lấy trâm cài cứa lấy một đường nơi cổ tay, từ từ cảm nhận huyết mạch phun trào theo từng mạch đập, cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa, thật tuyệt, thật tự do, cậu thật sự muốn trở thành tiểu thiên sứ của riêng mình, không còn là Điền Gia Thuỵ, không còn là đại phu nhân của Thừa lão gia nữa...
.
.
.
-    Dì! – Một bàn tay to lớn nhanh chóng đỡ lấy thân người gầy gò tưởng chừng như sắp sụp đổ, đôi bàn tay anh run rẩy bắt lấy cổ tay người nọ.
-    Mình à, sao mình lại không yêu tôi? – Điền Gia Thuỵ mơ màng vân vê mái tóc của Thừa Lỗi, đôi mắt cậu nhoè đi không phân biệt được người trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn trượt từ tóc xuống cầm của Thừa Lỗi, dừng lại ở đôi môi lạnh lẽo của người nọ.
-    Mình à, mình có biết tôi yêu mình nhiều thế nào không, tôi yêu đôi mắt của mình, yêu giọng nói của mình, yêu đôi môi của mình, mọi thứ thuộc về mình tôi đều rất yêu, chỉ cần là thứ thuộc về mình tôi đều yêu – Điền Gia Thuỵ đưa tay áp lên gò má Thừa Lỗi, mỉm cười chua xót, khuôn mặt xinh đẹp thiếu đi huyết sắc càng trở nên tái nhợt, thật thảm hại.
Thừa Lỗi nương theo bàn tay của Điền Gia Thuỵ, nhẹ dụi vào lòng bàn tay của cậu, tham lam hít lấy hương thơm hoa sữa nhàn nhạt trên mu bàn tay người nọ:
-    Tôi cũng yêu dì, thật sự rất yêu dì. Dì phải sống, sống thật tốt để cho tôi có cơ hội bù đắp cho dì.
-    Thì ra, là Thừa Lỗi, khôi phải Khang lang của ta ...Con càng lớn càng giống cha mình. Hảo soái - Bàn tay Gia Thuỵ thoát lực rơi xuống, được Thừa Lỗi bắt lấy giữ vào lòng.
-    Không phải dì yêu tất cả những gì thuộc về ba tôi sao? Vậy thì yêu tôi đi...
Thừa Lỗi nhẹ ôm lấy thân thể gầy gò của Gia Thuỵ, đặt cậu lên giường, giúp cậu xử lí vết thương, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu. Mỗi một hành động của Thừa Lỗi đều rất trân trọng, trân quý thân thể ngọc ngà ấy, từng tấc da tấc thịt được anh nâng niu như bảo bối, xem như ngọc ngà mà bảo quản trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro