"哥哥,漂亮吗?" 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___*____

Thừa Lỗi đem người đặt lên giường, sao đó ngã đè lên, Điền Gia Thụy nhẹ nhàng thở dốc, khóe môi câu lên, thì thầm:

"Nếu Ca ngoan ngoãn như vậy, thì ca ca cũng là con cún lớn của em"

"Ừ, Ca Ca cũng là một chú chó, chủ nhân có thể thưởng cho chú chó ngoan ngoãn này được không?"

Điền Gia Thụy buồn cười, dùng sức hôn lên miệng người kia nói:

"Ta thưởng cho ngươi!"

"Còn chưa đủ, chó lớn không hài lòng với phần thưởng chủ nhân đưa ra, nên bây giờ nó cần phải đòi phần thưởng của chính mình."

Thừa Lỗi nói xong liền nhấc hai chân của Điền Gia Thụy lên, đặt lên vai hắn, kéo một cái gối đỡ phần lưng dưới của cậu rồi bắt đâm vào bên trong, Cậu rên rỉ khi đẩy anh vào bất ngờ."Ugh, anh nói dối! Anh vừa nói: "Anh thích mọi thứ em đưa cho anh, mà!"

Thừa Lỗi không trả lời, chỉ chuyên tâm chạy nước rút, Điền Gia Thụy không nhận được câu trả lời trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức không thể giải thích được, liền chít chít bật khóc :

"Ahhh Thừa Lỗi... ô ô ô ca... chậm lại, nhanh quá, ahhh..."

"Hừ! A! Ca... Em không muốn nữa..."

Điền Gia Thụy bị áp cứng dưới thân anh trai không giãy dụa được, đôi chân bị treo trên vai chỉ có thể lắc lư theo chuyển động dồn đập của hắn. Bụng nhỏ bên dưới bị cự vật của Thừa Lỗi đâm rút gồ lên thành một khối nhỏ, cái lỗ căng ra một màu hồng nhạt ngậm chặt lấy dương vật của hắn, mỗi lần hắn rút ra, phần thịt hồng hào bên trong sẽ lộ ra ngoài. Tinh dịch vừa được bơm vào cũng tràn ra ngoài theo chuyển động đưa đẩy mạnh bạo của hắn. Phần thân dưới của họ ướt dầm dề trở thành một mớ hỗn độn dâm mĩ.

Điền Gia Thụy vừa khóc vừa rên rỉ, dùng lòng bàn chân ướt đẫm mồ hôi giẫm lên bên vai không bị thương của người đàn ông lớn hơn, cố gắng ngăn cản động tác mạnh mẽ của hắn, nhưng điểm nhạy cảm của cậu mỗi lần ra vào đều bị hắn bóp nát.
Cậu chỉ có thể vùng vẫy một cách yếu ớt. Và theo quan điểm của Thừa Lỗi lúc đó thì, chỉ là cậu đang tán tỉnh hắn mà thôi.

Điền Gia Thụy bị hắn xỏ xuyên thô bạo đến mức khó thở, hai tay cậu nắm lấy chặt tấm chăn dưới người, ngửa đầu ra sau, hơi há miệng thở dốc, muốn lấy thêm oxy, cậu cảm thấy nhịp tim mình đang đập mạnh. sắp vượt qua giới hạn rồi..

Người phía trên bị vẻ mặt đắm chìm trong dục vọng của cậu hấp dẫn, hắn hạ chân xuống ấn vào ngực cậu, dương vật tiến vào càng sâu hơn, tiếng va chạm khi đưa đẩy trộn lẫn với tiếng nước, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường và tiếng rên rỉ.
Tiếng thở dốc vang vọng khắp phòng, nhiệt độ trong phòng nóng bỏng đến cực điểm.

Fan của cậu thường nói đùa rằng cậu gầy đến mức không có mông, chỉ có Thừa Lôi biết rằng thịt nhỏ trên cơ thể đứa trẻ kéo dài đến tận mông, và cái mông trắng nõn đang bị tát nảy lên đến đỏ bừng..

Điền Gia Thụy cảm giác như mình sắp chết, hai chân bị siết chặt đến mức Thừa Lỗi càng ngày càng tiến sâu hơn, có cảm giác như hắn đang muốn nhét luôn cả bi vào lỗ của cậu.

"Đừng...wuwuwu, ừ! Ahhh! Ca, em không thể làm được nữa..."

"Ahhhh! Thừa Lỗi ! Ca..,ahhh, Thừa Lỗi uhhh... tha cho em uh uh uh, em thực sự không chịu nổi nữa, làm ơn... uh! uh! Ahhhhh! Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu..."

Lời cầu xin của Điền Gia Thụy đã bị nụ hôn từ người phía trên chặn lại, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng rên nhỏ từ đôi môi và hàm răng đan xen, phía dưới đang bị xỏ xuyên kịch liệt, miệng phía trên cậu lại bị chặn lại. Cậu bị kìm chặt cho đến khi mặt và toàn thân đỏ bừng, cậu thực sự cảm thấy mình sắp bị Thừa Lỗi chơi chết trên chiếc giường này rồi.

Bàn tay đang ôm người đàn ông lớn hơn không còn kiềm chế được nữa, cậu dùng sức lực còn sót lại vỗ vào lưng Thừa Lỗi. Hắn cuối cùng cũng chịu buông cậu ra, thấy cậu bị ôm chặt đến mức toàn thân đỏ bừng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, hắn lia ánh nhìn đến chiếc cổ trắng ngần đầy dấu hôn, mà hắn vừa để lại trong trận chiến ở phòng tắm, Thừa Lỗi đột nhiên nhớ tới bức ảnh trên WeChat và bình luận trên weibo, đột nhiên gọi "em gái nhỏ".

Điền Gia Thụy trợn mắt, cũng không ý thức được hắn đang nói cái gì, Thừa Lỗi động tác chậm lại, xoa xoa huyệt sau trong khi không ngừng kêu lên "em gái nhỏ, em bé".

Điền Gia Thụy cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút,cậu giương đôi mắt ước đẫm lên thút thít hỏi hắn

"Cái gì? Ờ ~ em gái nào? Ahhh..."

Thừa Lỗi cười trêu chọc cậu: "em không biết à? Người hâm mộ của em gọi em là em gái nhỏ, anh cảm thấy cũng đúng. nhanh cũng khóc, chậm cũng khóc, sâu lại càng khóc, thật giống em gái nhỏ mít ước".

"Ugh...không phải! Em không phải con gái...uh!" Cậu vừa khóc vừa vặn lại, giơ tay che miệng hắn. Ngược lại, người đàn ông nắm lấy ngón tay của cậu, hôn và đâm vào cậu nhanh hơn, ướt át và nóng bỏng.

Nụ hôn rơi xuống lòng bàn tay rồi đến đầu ngón tay, Điền Gia Thụy bị làm mạnh đến mức không thể nói được gì để đáp lại, đôi mắt cậu đẫm lệ, cậu không thể nhìn rõ Thừa Lỗi.

Tiếng khóc và tiếng rên rỉ rót vào tai Thừa Lỗi, nó giống như liều thuốc kích thích tình dục, hắn một tay bảo vệ cổ Điền Gia Thụy, một tay đỡ eo kéo cậu lên. đặt cậu vào tư thế cưỡi ngựa.

Điền Gia Thụy bị tập kích bất ngờ lên đỉnh , tinh dịch loãng bắn thẳng vào bụng Thừa Lỗi, dương vật của người đàn ông lớn hơn sâu đâm vào cơ thể cậu, khoái cảm dữ đội khiến cậu vũng vẫy muốn thoát ra.

"A! Ca ca, khó chịu... rút... rút ra. Sâu quá, ugh..."

Thừa Lỗi đưa một tay sờ lên cái bụng cong cong bị hung khí của hắn đẩy gồ lên, cái bụng vốn dĩ phẳng đã phình ra thành một khối, hắn hỏi cậu như trêu đùa:

"Có phải nó đã đâm vào tử cung nhỏ của em gái rồi không?"

"Hưhhuu...ưm Ca, đâm đến... đến rồi hahhaaa..a.."

Điền Gia Thụy hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể theo ý anh trai mà trả lời
Thừa Lỗi chỉ nghĩ trêu chọc cậu một chút, không ngờ cậu đáp lại. Hắn nghiến chặt quai hàm, cười gằn

"Em gái nhỏ có thỏa mãn không? Có cảm nhận được anh không?" hắn vừa nói vừa hung ác nắm lấy tay cậu ấn mạnh vào bụng mình, để cậu cảm nhận được vị trí mà dương vật của hắn ra vào.

"Anh đang đâm sâu vào bên trong tử cung của em. Em có muốn sinh con cho anh không?"

"Uh-huh! Ah! Huh-huh ~ em muốn... em muốn... có đứa con của Ca Ca...a... uh-huh, sinh một đứa bé, uh-huh... Ca, làm ơn chậm lại, ừ-huh! Uh-huh..."

Thừa Lỗi lúc này như đang phát điên, thậm chí tần suất đâm rút còn thô bạo hơn khi nãy, không để ý tới lời Điền Gia Thụy cầu xin, hắn điên cuồng đâm xuyên vào cơ thể cậu

Không biết qua bao lâu, Thừa Lỗi cuối cùng cũng xuất tinh, kết thúc hiệp hai. Gia Thụy bị khoái cảm tình dục áp muốn xuất tinh, nhưng bộ phận sinh dục của cậu không còn gì để xuất nữa, sau khi run rẩy vài lần, chỉ có một ít dịch tuyến tiền liệt trong suốt chảy ra.
(Đm bị ép khô trong truyền thuyết là đây =))))))

Thừa Lỗi rút "hung khí" của mình ra, ngã người lên giường, khuôn mặt Điền Gia Thụy đầy nước mắt và nước bọt, vầng trán đẫm mồ hôi làm tóc mái dán chặt vào mặt, làn da trắng nõn nên mọi dấu vết đều có thể thấy rõ. Trong khoảnh khắc, toàn thân cậu đầy những vết bầm tím và những nụ hôn, trên thắt lưng còn có những vết hằn do bàn tay Thừa Lỗi bóp chặt khi di chuyển. Hai chân của cậu run rẩy đến mức không khép lại được, hậu huyệt sưng đỏ giữa hai chân vẫn rỉ ra tinh dịch, toàn thân giống như một con búp bê vải rũ rượi bị người ta ác liệt vò hỏng, chỉ có sự phập phồng của lồng ngực, mới chứng minh rằng con búp bê xinh đẹp hấp dẫn này vẫn còn sống.

Thừa Lỗi tiến tới ôm hôn cậu, sự dịu dàng sau cơn khoái lạc thường là cách dễ dàng nhất để người ta buông lỏng cảnh giác.

Ví dụ như lúc này Thừa Lỗi đang nằm nghiêng về phía cậu, ôm Điền Gia Thụy từ phía sau hôn cậu, phân tán sự chú ý, hắn nhấc một chân lên, bóp chặt dương vật của mình, sau đó lại tiến vào,

Điền Gia Thụy đã không còn sức để chửi bới chứ đừng nói đến chống cự, cậu chỉ có thể phát ra một tiếng rên yếu ớt theo bản năng của cơ thể.

Cậu không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu lần, Điền Gia Thụy chỉ nhớ lần cuối cùng khi Thừa Lỗi xuất tinh vào bên trong, cậu chỉ có thể rên rỉ như mèo cái động dục, sau đó cậu tè ra... tè? ? ! ! Cậu thực sự đã bị Thừa Lỗi chơi cho đến khi cậu không tự chủ được! ! !

Giây phút cuối cùng cậu tỉnh lại là khi Thừa Lỗi ôm cậu vào bồn tắm để tắm rửa, cậu chỉ kịp nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt đẫm lệ và khàn giọng mắng: "khốn kiếp...Thừa Lỗi anh là tên khốn...em sẽ thiến trụi anh..." trước khi ngất đi.

_____+_____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro