Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này thì có người đi vào, không nói không rằng từ phía sau đưa tay ôm lấy má trái của Điền Gia Thụy, kéo gương mặt cậu lệch sang bên rồi cứ thế cúi đầu hôn lên cổ cậu trước tất cả con mắt của những người đang có mặt lúc này. Và cũng khiến cậu đơ ra ngay tại chỗ.

Đợi đến khi người kia buông cậu ra, Điền Gia Thụy đang định xoay đầu lại xem là ai thì ngay lập tức một nụ hôn bất ngờ đánh úp đến. Khi nhìn rõ là anh thì mắt cậu trợn to lên khiến cho anh đang hôn cậu cũng phải phì cười, "Bé đừng đáng yêu vậy kẻo anh đè bé ra ăn ngay tại chỗ đó." Đôi môi vẫn không tách rời, anh nói giữa lúc hai đôi môi vẫn dán lấy nhau.

"Là chủ tịch, đúng rồi, chính là chủ tịch của chúng ta đó. Sao ngài ấy lại..."

"Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Ai có thể nói cho tôi biết không?"

Và sau đó là màn bàn luận của mấy nhân viên trong phòng, riêng người họ Lư kia thì mím môi còn tay thì nắm chặt lại vì tức giận.

Hôn đã đời anh mới chịu thả cậu ra, Thừa Lỗi cười rồi đưa tay lau đi nước bọt còn vương trên môi người yêu nhỏ.

"Vừa nãy tôi đi ngang qua đây thì vô tình nghe được có người nói bạn trai của tôi có quan hệ mập mờ với trưởng phòng Hoàng? Chuyện này rốt cuộc là sao vậy cựu trưởng phòng?" Tay đan tay với cậu anh sầm mặt nhìn mấy cô nàng đứng gần đó rồi mới quay sang hỏi người còn lại trong tin đồn kia.

"Tôi hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng ban nãy tôi đã nói rõ là công ty xét theo năng lực của cậu Điền sau khi thấy cậu ấy liên tục mấy lần đều hoàn thành tốt dự án lớn nên cân nhắc để cậu ấy thăng chức. Giữa chúng tôi hoàn toàn trong sáng. Là bọn họ..." Cựu trưởng phòng kinh doanh chỉ sang mấy cô nàng ban nãy đã mạc sát Điền Gia Thụy, "Chính là bọn họ tự bịa đặt nói cậu Điền có quan hệ mập mờ với tôi nên mới được thăng chức. Rõ ràng tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương, tôi nào có quyền hành gì để cho ai lên hay xuống ghế trưởng phòng cơ chứ! Xin chủ tịch đừng hiểu lầm tôi ạ."

"Tôi thuê mấy người đến công ty làm hay đến đây bàn luận chuyện của đồng nghiệp? Mấy người cho rằng tôi không có đầu óc hay sao mà để người không có tài lên ngồi cái ghế đó? Mà cho dù tôi có cho ai lên chức hay hạ chức ai cũng là chuyện của tôi, công ty này là của tôi lập nên, tôi có quyền làm những gì tôi muốn." Giọng anh lạnh băng khiến cả phòng không dám thở mạnh nhưng có một người ngoại lệ. Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ của anh thật sự khiến thân thể cậu rạo rực không thôi vậy nên cậu mới lén lút khều móng tay vào lòng bàn tay anh. Thừa Lỗi hơi quay sang nhìn cậu, sau đó lại siết chặt tay cậu hơn.

"Bé cưng em muốn xử bọn họ ra sao hửm? Bé nói đi, anh đều nghe theo bé hết." Dùng vai đẩy nhẹ vai cậu, anh dịu giọng nói. Hoàn toàn xứng với danh phận bạn trai chưa qua được 24 giờ của người ta.

'Sao lại quẳng cục sắt nóng này cho em chứ? Em không phải yêu phi, không muốn mang danh mê hoặc quân vương đâu nha.'

"Anh tự đi mà quyết, em không biết đâu." Điền Gia Thụy nũng nịu với bạn trai, đằng nào cũng bại lộ thân phận rồi, không cần phải cố giấu nữa.

"Bốn năm, công ty nuôi không mấy người từng đó thời gian. Đổi lại mấy người không mang được một hợp đồng tử tế nào về cho công ty. Hết hôm nay ba người xuống phòng nhân sự lãnh lương cùng với tiền bồi thường cho thôi việc đi. Công ty của tôi không chứa nổi mấy thiên tài như ba người."

Nói xong lại quay ra ngoài, sau đó lại đẩy một chiếc ghế da mới vào.

"Cái này là..." Điền Gia Thụy nghiêng đầu nhìn vào phòng của trưởng phòng rồi quay ra nhìn chiếc ghế mới toanh sặc mùi tiền mà Thừa Lỗi đang đẩy vào.

"Hôm qua anh làm bé mệt vậy nên giờ anh mua ghế mềm cho bé dễ ngồi. Phần trên cổ với phần hông có thiết kế mát xa tự động, khi nào bé mệt thì nhớ dùng nha." Hôn mấy cái lên má cậu anh vui vẻ đẩy ghế vào cho cậu.

Hoàn toàn coi mấy nhân viên thành không khí, Thừa Lỗi vô tư thân mật với người yêu xinh đẹp. Điền Gia Thụy ái ngại cười nhìn mọi người, đang định nhờ bọn họ đừng nói ra ngoài thì thấy mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim trăm miệng như một.

"Làm việc thôi mọi người ơi, để ăn mừng hôm nay chúng ta có trưởng phòng mới. Tối nay trưởng phòng mời khách nha."

***************

Bên trong phòng cậu.

"Anh làm sao vậy? Không phải em đã nói chúng ta không công khai vào lúc này ư?" Cậu phụng phịu khi đã an tọa trên đùi anh. Rõ ràng lúc trước anh rất nghiêm túc, rất lạnh lùng. Sao giờ lại như này chứ?

"Không công khai cho người ta đồn em với phó tổng Hoàng à? Người của anh thì phải đính tên anh trên người cơ." Chôn mặt sau lưng cậu anh rầu rĩ nói.

Có biết anh tốn bao nhiêu thời gian để mang cậu về bên anh không? Có biết anh chờ đợi giây phút cả hai là của nhau bao lâu rồi không? Sao anh có thể chịu được cậu có tin đồn với người đàn ông khác kia chứ?

"Ban nãy anh nghe mọi người bảo tối nay em mời khách hở? Cầm lấy thẻ của anh rồi dẫn mọi người đi ăn cái gì đó ngon ngon đi." Vẫn ôm ghì lấy cậu từ sau lưng, thật không muốn xa cậu chút nào.

Gia Thụy không hiểu vì sao chỉ mới chính thức hẹn hò lúc sáng mà biểu hiện của anh cứ như cả hai đã quen nhau lâu lắm rồi ấy.

Anh hoàn toàn không giống như những gì cậu vẫn nghĩ. Đừng bảo là anh thầm mến cậu từ lâu nhé.

"Anh đi cùng em đi, đằng nào chúng ta cũng công khai với cả phòng rồi." Cậu cố ngoáy đầu ra sau ngã đầu lên đỉnh đầu anh nũng nịu.

"Bé để anh đi cùng thật à? Vậy để anh kêu trợ lí đặt bàn nhé. Anh đi đây, bé làm việc đi nhé. Tối anh qua đón bé nha."

Nhìn biểu cảm của anh khiến cậu nghĩ suy đoán kia của cậu có khi là đúng.

Buổi tối khi mấy người trong phòng kinh doanh biết được nơi hẹn nhau đi ăn thì khá bất ngờ vì không nghĩ Điền Gia Thụy lại chi mạnh tay như vậy, cả bọn còn bàn nhau lát nữa tìm món nào vừa túi tiền để gọi vì dù sao thứ mà cả bọn muốn chính là bắt cậu kể ra quá trình cậu và chủ tịch đã yêu đương với nhau rồi sau đó là hỏi tội vì sao cậu lại giấu mọi người chuyện động trời này thì đến khi ngồi vào bàn nhìn một bàn đồ ăn đầy ấp món xa xỉ thì cả bọn liền hết hồn, đến lúc định thần lại thì thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng kia từ phòng rửa tay của phòng riêng đi ra rồi thản nhiên đi đến ngồi cạnh bên cậu. Vậy là kế hoạch tiêu tan. Giờ bọn họ mới biết thì ra chủ tịch lại dính người như vậy, người yêu dắt đồng nghiệp đi ăn cũng phải đi theo để dòm chừng.

Tin đồn từ đó cũng truyền khắp công ty vì hành động không thèm che giấu của anh, cũng vì động thái đi theo người yêu cùng ăn cơm với đồng nghiệp trong phòng ban cậu của anh khiến cho đồng nghiệp tự nhiên hiểu ra là bản thân cần có bổn phận đi truyền bá thông tin này cho cả công ty biết, tránh trường hợp có người bị mù vớ phải người của sếp lại không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro