Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sân bay Bắc Kinh -

Cô gái vừa đi vừa nghe điện thoại lâu lâu lại chậm rì rì mà trả lời vào câu "ừ" "ừm" đôi lúc lại quay đầu nhìn thiếu niên phía sau đang đẩy theo hai cái vali cồng kềnh. Mãi đến lúc ra cửa sân bay cuộc điện thoại mới xem như dừng lại.

Điền Tịnh Hàn ngước mặt nhìn xung quay lại nhìn anh trai đẩy hai chiếc vali đang đứng kế mình nhíu mày khẽ cằn nhằn

"Anh bọn nó quên đón chúng ta rồi"

Nói đoạn cô không quên liếc mắt nhìn dòng tin nhắn mình mới gửi cho lũ bạn hơn tiếng trước

Điền Gia Thụy chỉ lắc đầu thở dài kéo em gái đến một băng ghế gần đó ngồi xuống lại lấy trong ba lô sau lưng ra vài bịch bánh với chai nước ngọt dúi vào tay cô nhẹ nhàng nói giúp hai người đến trễ kia

"Chắt kẹt xe thôi chứ ai dám quên tiểu gia hỏa nhà em với cả đường phố Bắc Kinh đông đúc đâu giống chỗ trước kia chúng ta ở"

Điền Tịnh Hàn miệng nhai bánh tâm tình muốn mắng người cũng được anh trai dỗ xuôi xuống chỉ hừ nhẹ rồi lại chuyên tâm với mớ bánh của mình

Còn anh trai cô nàng ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ em gái thật dễ dụ

Hai người chờ tầm hai mươi phút sau đã thấy một chiếc xe đen tuyền ngừng ngay cổng sân bay, trên xe một nam một nữ không nhanh không chậm bước xuống lại từ từ tiếng đến chổ hai người đang ngồi

"Anh Thụy, Tịnh Hàn lâu rồi không gặp"

Cô gái kia chào hỏi trước rồi lại nhìn đến Tịnh Hàn cười cười

Điền Tịnh Hàn bên này đầu đầy chấm hỏi người trước mặt đối với cô vừa xa lạ lại rất quen thuộc làm cô nhớ tới nhỏ bạn thân nối khố của mình, không nhịn được tò mò mà hỏi người kia

"Cô là ai vậy, chúng ta quen nhau hả"

Người kia nghe xong miệng vẫn cười nhưng hành động rất dứt khoát kéo cái má của cô làm nó đỏ lên một mãng

"Bà mày con bạn thân nối khố với mày đây mà mày cũng không nhận ra là sao"

Điện Tịnh Hàn đột nhiện bị nhéo má còn bị mắng liền xù lông mắng lại

"Đau con kia, ai mà biết mày lớn lên cao vậy chứ lúc trước mày lùn hơn tao cả khúc bây giờ cao như vậy ai nhận ra được"

Người kia nghe cô chê mình lùn lại tăng thêm chút lực kéo cái má bánh bao của cô ra

"Đau Thanh Vô Ưu mày đừng kéo nữa đau chết bà đây rồi

Thanh Vô Ưu mỉm cười vui vẻ thả tay ra khỏi má cô sau đó lại ngoắc tay bảo người con trai kia tới gần

"Đây Hàn Hàn à mày nhớ ai đây không"

Tịnh Hàn xoa xoa cái má đáng thương của mình bĩu môi chán ghét trả lời

"Dương Mộc tên khẩu nghiệp"

Điền Gia Thụy kế bên không nhịn được khẽ cười thành tiếng

Dương Mộc ghét bỏ nhìn cô

"Mở miệng ra chẳng được câu nào tử tế"

Cô cũng chẳng vừa liếc người kia bằng nữa con mắt đanh đá đáp trả

"Ừ đỡ hơn đứa nghiệp tụ đầy người như mày"

Điền Gia Thụy mắt thấy sắp cãi nhau chỉ có thể dúi thêm vào tay cô một bịch bánh rồi lại nhanh tay lẹ chân kéo cô ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro