Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elmer ngồi trên chiếc ghế làm từ cây Fevo. Mắt nhìn đăm đăm vào bức tường đổ nát do cuộc "viếng thăm" của bọn Sinita vài ngày trước. Lính canh đã rũ rượt vì nhiều đêm không ngủ, nhưng họ vẫn đứng sừng sững như những cây Lama - một loài cây bất tử trước bất kì môi trường nào. Sự dũng cảm, mạnh mẽ ở cơ thể lẫn tâm hồn người lính đã luôn là niềm tự hào của đất nước Brave. Elmer muốn cho họ nghỉ một tí. Nhưng bọn Sinita không lựa thời gian để tấn công. Mặc dù trại binh Ravolo chẳng phải khu chiến lược, nhưng khi phòng tuyến này bị thất thủ, anh chẳng biết bao nhiêu đồng bào sẽ phải nằm xuống.

Lính canh đứng đó, nhìn qua lại như những gì họ được huấn luyện. Rồi mặt đất rung nhẹ, đằng xa có khói bụi bốc lên. Như đã biết được thứ sắp xuất hiện, họ rút kiếm, một tiếng rít vang lên khi thanh kiếm được rút khỏi vỏ, cơ bắp họ căng thẳng như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Chúng lại đến

"Đội trưởng, quân Sinita", một tên lính la lên

Như phản xạ, Elmer đứng lên, cầm thanh trường kiếm nằm ở góc tường và chạy ra ngoài.

"Kẻ địch có bao nhiêu tên", anh chạy ra cổng, cầm thanh trường kiếm bằng hai tay, lấy thế như sẵn sàng chiến đấu. Một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm

"Khoảng năm mươi", tên lính ậm ực

"Thế bên ta?"

"Mười"

Elmer nuốt nước bọt, hai tay anh nắm chặt chuôi kiếm. Anh lấy thế, im lặng nhìn vào đám ngựa Sinita đang chạy về phía mình.

"Đây có thể sẽ là ngày chết của tôi", một người lính nói khi đang cầm thanh kiếm sắt

"Một cái chết đầy vinh quang", Elmer đáp lại

Đám lính Sinita dừng lại, cách trại binh Ravolo chừng ba mươi mét. Một tên Sinita vũ trang toàn thân đang ngồi trên ngựa, ở giữa đoàn quân Sinita. Elmer đoán hắn là đội trưởng của tiểu đoàn này. Tên Sinita đấy chĩa mũi kiếm về đám lính Brave.

"Quy phục hay chết?", hắn la lên, bằng tiếng Brave

"Chết", Elmer chỉa mũi kiếm của mình vào tên đội trưởng Sinita

"Vì Brave", Elmer quay mặt lại cấp dưới của mình, la lên

"Vì Brave", Đám lính đồng thanh đáp lại Elmer. Rồi hai bên cùng nhau xông lên, lính Brave chém một nhát vào ngựa tên Sinita, làm tên ấy té khỏi con ngựa để rồi lãnh một nhát đâm thẳng vào cổ. Elmer cầm thanh trường kiếm chém thẳng vào tên dội trưởng Sinita, hắn dùng kiếm để đỡ lại. Chẳng mấy chốc đã trở thành một cuộc hỗn chiến, Elmer thở không ra hơi, nhưng anh không bỏ cuộc. Còn đứng là còn chiến đấu, đó là lời thề của Elmer đối với quốc gia của mình. Rồi anh cũng thất thủ, tên đội trưởng Sinita đấm vào bụng, làm lõm một vết trên giáp Elmer, anh quỳ xuống, la lên. Hắn tiếp tục đá vào cằm, làm anh té vào bức tường. tên đội trưởng chỉa kiếm vào gần cổ Elmer

"Quy phục hay chết?", hắn nói lại

"Chết", Anh ta vẫn vững vàng, tay phải cầm vào vết thương của mình. Tên đội trưởng im lặng, giơ thanh kiếm lên trời.

Elmer nhắm mắt lại và mỉm cười.

Thế là hết-

-Hoặc không

Một âm thanh lạ phát ra, Elmer mở mắt. Thanh kiếm của tên đội trưởng bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.

"Ngươi là ai?", tên Sinita nói

Kẻ trùm áo đen khắp người, đang lấy lưỡi kiếm của mình chặn lưỡi kiếm của tên đội trưởng. Rồi với một lực đẩy, thanh kiếm tên Sinita bay lên, quay vài vòng trước khi cắm thẳng xuống đất.

Tên đội trưởng nhanh chóng chạy lại rút thanh kiếm của mình khỏi mặt đất. kẻ áo đen đứng đó chờ hắn.

"Ngươi vừa bỏ qua cơ hội duy nhất để hạ ta đó, tên khốn", Hắn chĩa mũi kiếm của mình vào kẻ mặc áo đen. Hắn chạy lại, tay cầm thanh kiếm giương lên, rồi chém xuống. Kẻ áo đen né được, kèm theo đó là một phát chém xuyên qua bộ giáp sắt, tạo một vết chém giữa bụng. Hắn la lên, chém tứ tung, nhưng chẳng đường kiếm nào chạm được vào người kẻ áo đen ấy. Mỗi lần né, kẻ mặc áo đen chém một phát vào người tên đội trưởng, trước khi hắn nhận ra, cơ thể hắn đã đầy máu.

Hắn loạng choạng, cuối cùng thì té xuống. Kẻ áo đen chỉa kiếm vào người đội trưởng Sinita.

"Ta đầu hàng, ta đầu hàng", hắn run rẩy nói khi đang giơ hai tay lên. Kẻ áo đen nhìn vào hắn, sau đó đá vào cằm, làm hắn nằm xuống và ngất xỉu. Bọn Sinita vừa chứng kiến cũng chạy đi hết. Kẻ áo đen đặt kiếm vào bao, một tiếng rít vang lên. Những quân nhân còn sống vui mừng nắm tay người vừa chiến thắng

"Cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chẳng biết bao nhiêu người sẽ chết dưới tay bọn Sinita. Có thể cho tôi biết quý danh cậu không?"

"T-tôi là"

"Công chúa Claire", Elmer ngắt lời kẻ áo đen, anh ấy dựa vào một góc tường nứt nẻ, tay phải ôm vết thương, "Thứ ngài vừa sử dụng là kiếm pháp hoàng gia"

Kẻ áo đen tỏ vẻ bối rối, rồi hắn thở dài, cởi mũ trùm ra. Người ta từng nói rằng, khi một người thấy được công chúa xứ Brave, hắn sẽ không bao giờ quên được. Giờ Elmer đã biết vì sao. Mái tóc dài màu vàng óng ả, đôi mắt màu xanh dương như sáng lên. Có lẽ ai ở đây cũng biết những đặc điểm này là đặc trưng của dòng máu hoàng gia.

Đám lính đang đứng hớt hải quỳ xuống, "Xin chào công chúa"

"T- thôi nào",Claire tỏ vẻ bối rối

"Ngài lại trốn ra khỏi cung điện à, Công chúa?", Elmer nói

Claire cười trong bối rối, tay gãi một bên má

"Đừng nói với ai nhé"

"Chúng tôi sẽ mất đầu vì điều đó đấy", Elmer ôm vết thương, "Thưa công chúa"

"Tôi sẽ dùng vật phẩm ma pháp để truyền tin cho hoàng gia đón ngài về", Elmer dùng thanh kiếm của mình như một cái nạn để đứng lên, "Trong lúc đó, bọn tôi sẽ chăm sóc ngài với tất cả những gì bọn tôi có. Mạng sống của ngài quan trọng hơn trại binh này nhiều"

"U-ùm, được thôi", Claire rì mặt xuống, tỏ vẻ tiếc nuối. Một thứ gì đó sắp bùng phát trong cơ thể, nhưng Claire đã khống chế nó lại. Một thứ cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy

Một lúc sau, vệ binh hoàng gia đã đến để đón công chúa xứ Brave về kinh đô.

"Con lại hành động thiếu suy nghĩ rồi, Claire", Hoàng hậu Elza tức giận, nhưng vẫn giữ được nét di chuyển bình tĩnh khi đi trong hành lang cung điện

"C-con xin lỗi", Claire rì mặt xuống

"Thôi nào", Bảo mẫu của Claire tên Yerm lên tiếng, nói với giọng vui vẻ "Cứ để cho công chúa thoải mái"

"À, phải', Hoàng hậu Elza cười nhẹ

Claire nhăn mặt, quay mặt nhìn vào các họa tiết được in trên bức tường. Họa tiết in hình kị sĩ Farical đang đâm vào cổ họng Cổ Long một nghìn năm trước.

"Cái tên hoàng tử hống hách xứ Jaroda ấy á? Con không muốn lấy hắn"

"Không phải là 'muốn' mà là 'phải', thưa công chúa", Hoàng hậu Elza tỏ vẻ khó chịu, "Tất cả là vì Brave, hôn lễ là chuyện cần thiết cho cuộc sống con dân Brave ấm no hơn. Jaroda là đất nước đã giúp chúng ta rất nhiều trong vòng ba trăm năm nay"

"Vâng, vâng", Claire thở dài, "Vì Brave"

Họ cứ tiếp tục đi trong hành lang cung điện, Claire mặt một chiếc váy màu trắng vải Yazu đắc tiền. Cô nhìn vào vệ binh xung quanh. Ngưỡng mộ với tính kỉ luật của họ. Cô rất thích những người lính, những con người trừ gian diệt bạo, những con người cố gắng hết sức để mang lại sự bình yên và phồn vinh cho Brave. Claire tức giận khi nghĩ đến vì sao anh trai của cô, thái tử Arthur đang phải ở tiền tuyến trong khi cô còn nhởn nhơ trong cung điện

"Mà, hôm nay công chúa có tiết dạy lịch sử của thầy Farcal phải không nhỉ?", Bảo mẫu Yerm nhìn vào claire

Với vẻ mặt hốt hoảng, Claire đưa tay lên miệng

"Ôi chết, sắp trễ rồi. Con đi đây "

Nói rồi, cô chạy dọc hành lang bức tường. Hoàng hậu và Bảo mẫu nhìn theo chân cô công chúa. Một cảm xúc buồn bã hiện lên trên khuôn mặt Elza

"Công chúa có vẻ khó chịu, ngài có muốn nghĩ lại về việc đính hôn không", Bảo mẫu Yerm nhìn theo hướng chạy của Claire, "Thưa hoàng hậu"

"Không đâu, cứ để công chúa xuất giá", Elza nuốt nước bọt,

"Brave có lẽ không đủ an toàn để cho nó ở nữa"

"Lại là giấc mơ đó à, không phải giấc mơ nào cũng là thật, cho dù đó có là giấc mơ của ngài thưa hoàng hậu", Yerm nói

"Đó không đơn thuần là giấc mơ, Yerm à. Đó là tiên tri", tay Elza run run,

"Thánh Chiến sắp trở lại rồi"

Claire chạy vào phòng học thường ngày. Phòng học này dược giành cho Hoàng Gia. Và vì thế, hiện tại chỉ có công chúa Claire được học trong căn phòng này.

"Ngài đến trễ", Thầy giáo Quasa bình tĩnh nhìn Claire ngồi vào bàn học

"Tôi xin lỗi", Claire dựa má vào cằm

"Thôi được rồi", Thầy Quasa thở dài, tay cầm lấy quyển sách lịch sử dành riêng cho hoàng gia, "Thế chúng ta tiếp tục phần 'kỉ nguyên thứ hai' nhé. Một câu hỏi thú vị đây, công chúa", Quasa cười nhẹ, "vì sao Brave lại cấm dùng ma thuật trong khi những nơi khác lại không?"

Claire nhìn vào Quasa, cười đắc thắng, "Có câu nào dễ hơn không? thầy Quasa. Câu trả lời rất đơn giản, đó là", Cô đưa ngón tay lên, "Thánh Chiến. Từ lâu đời, các nhà lãnh đạo Brave cho rằng, cuộc Thánh Chiến bắt nguồn từ ma thuật. Bởi thế, để ngăn cho Thánh Chiến trở lại, họ cấm dùng ma thuật"

"Rất hay, thưa công chúa", Quasa vỗ tay, "Rất ngắn gọn và súc tích. Nhưng có một điều mà ngài sai lầm. Các nhà lãnh đạo không tự cho rằng mình đúng, mà quả thật là như thế. Thánh Chiến xảy ra do sự mất cân bằng giữa thần tộc và ma tộc"

Claire cười nhẹ, tỏ vẻ đắc thắng. Rồi cô khựng lại, nét mặt đau đớn. một vầng sáng nhẹ trên tay trái mà cô để dưới bàn học. Claire lo lắng, để bàn tay vào trong túi áo. Không thể, không thể để cho thầy Quasa thấy được. Cô nghĩ

"Cho tôi đi ra ngoài một phút", Claire nói

"Có chuyện gì sao? thưa công chúa"

"Tôi có việc riêng", Cô ấy tỏ vẻ lo lắng

"Đ-được rồi, đi nhanh nhé", Quasa bình tĩnh nhìn Claire ra khỏi phòng

Claire đi ra khỏi phòng học, phóng thẳng vào phòng riêng của mình. Cô ngồi trên giường, ôm tay trái. Không thể kiểm soát được nữa. Thứ mà cô kiềm chế giải phóng , làm sáng rực cả căn phòng. Cô thả tay ra và nhìn vào, bàn tay vẫn còn sáng một chút. Loài người trên lục địa Albard không thể tự nhiên sử dụng được phép thuật, trừ khi họ được dạy, có vật phẩm và đá manatia để giải phóng năng lượng. Nhưng cô đã có thứ sức mạnh này từ khi vừa lọt lòng. Không học, không vật phẩm và không manatia, nhưng nó vẫn chờ trực để được giải phóng . Đây là một lời nguyền, cô khẳng định. Một lời nguyền dành riêng cho cô. 

Thứ lời nguyền này làm cho cô phải sống trong lo sợ, lo sợ một ngày ai đó biết được. Cô sẽ không còn là người Brave nữa.

 Và vì thế, cô cố gắng vứt bỏ nó, cố gắng nhốt nó tận sâu vào linh hồn của mình

Vô ích

Khi cô càng cố gắng chối bỏ lời nguyền, lời nguyền sẽ càng mạnh mẽ. Khi cô càng muốn giấu lời nguyền, lời nguyền càng dễ giải phóng

Và vì thế, cô thu mình lại dưới ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Cô đấm bàn tay trái của mình trong tuyệt vọng, nhưng bàn tay vẫn sáng mờ

"Đau khổ thật nhỉ", một giọng nói phá tan suy nghĩ, một giọng nói của đàn ông, cô nhanh chóng giấu bàn tay đang sáng vào túi áo, quay mặt ra ngoài cửa sổ

Một tên đàn ông đang dựa vào khung cửa sổ, hắn mặc một bộ áo vải Geba rách rưới. Cô thắc mắc vì sao hắn lại có thể vào đây, bên trong cung điện hoàng gia. Nhưng có việc quan trọng Claire cần quan tâm hơn

"Ngươi đã thấy rồi à?", Cô nói

"Đúng thế", Hắn ta dựa vào cửa sổ, nhìn vào đám mây đang bay trên trời, "Nó rất đẹp, và mạnh mẽ"

Cô sợ hãi, lo lắng. Bao công sức cô che giấu, bao nhiêu thứ mà cô đánh đổi. Để có thể che giấu lời nguyền này, để có thể là người Brave.

"Ngươi là ai?", Cô la lên

"Ta tên Josia", hắn đưa một ngón tay lên. Không niệm phép, không vật phẩm, không manatia. Nhưng ngón tay hắn sáng lên, một ánh sáng màu xanh nhẹ, Claire nhìn kĩ thì thấy có các tia điện bao quanh.

"Một kẻ bị nguyền rủa khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro