Chương 1 :Quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó vụ án Lang Gia Vương mưu phản làm trấn động thiên hạ bởi ngày vốn là người tài, lúc tiên đế còn sống là vị hoàng tử ưu tú nhất lúc bấy giờ. Thái An đế cũng truyền ngôi lại cho anh, nhưng vốn không màng hoàng vị, một lòng phò trợ hoàng huynh của mình là Tiêu Nhược Cẩn, Cảnh Ngọc Vương lên ngôi nên đã nhường lại hoàng vị cho ca ca của mình. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Ngày Lang Gia Vương ra Pháp trường.

"Ca ca..."

Hắn đột nhiên lấy kiếm ở bên cạnh cứa mạnh một đường vào cổ, tự sát ngay trên Pháp trường.Ai cũng cả kinh không ngờ đến bước đi này của y. Hoàng đế bị dọa cho kinh hãi.

"Ca ca..."

Đến cuối cùng hắn vẫn nhìn về phía Tiêu Nhược Cẩn mà gọi ca ca.

...

Trước mắt y đột nhiên tối sầm lại, không biết qua bao lâu rồi tỉnh dậy.

"Ta, ta đang ở đâu vậy ?,không lẽ đây là thế giới khi người ta chết đi sao. Ừmhahahaha... "

Cười tự giễu.

" Đến cuối cùng ta vẫn không ngờ người ca ca mà ta hết lòng kính trọng, một lòng nâng đỡ lại muốn ta chết, akakaka mọi chuyện thành ra như vầy "
...

" Lang Gia Vương,nô tài phụng lệnh của Vương gia đến mời ngày qua phủ Cảnh Ngọc Vương một chuyến..., Lang Gia Vương, ngày bị sau vậy Lang Gia Vương.Không hay rồi Vương gia sắc mặt trắng bệt, chân khí chạy loạn.

Hắn nhanh chóng dùng khinh công chạy về phủ Cảnh Ngọc Vương

" Vương Gia, không hay rồi Lang Gia Vương sắt mặt trắng bệt chân khí chạy loạn kiu cách nào cũng không tỉnh lại hết "

" Cái gì, ngươi nói cái gì mau mau đưa bổn Vương đến xem đệ ấy thế nào rồi "

Họ dùng tam phi yến, tức tốc đến phủ Lang Gia Vương

Y bên này vẫn còn chìm trong sâu thẩm, những mảnh vụn kí ức lần lược hiện ra chúng như những mũi kiếm sắt nhọn cấu xé anh, những cơn đau truyền tới, cơn đau thấu tâm can như ai đó đang bóp lấy trái tim mình vậy, gân cốt như nứt ra vở vụn trong chớp mắt nhớ đến từng chuyện trong quá khứ mà dù đến chết vẫn không quên được. Năm đó có một giáo chủ ma giáo vì bị cướp nương tử mà nhập ma,bị người đời chê trách cuối cùng dùng cách tự sát, Vạn kiếp bất phục. Còn có Bách Lý Đông Quân chìm trong mộng cảnh suốt 10 năm nguyện mãi không tỉnh lại vì tự tay giết chết người mình yêu mà không thể cứu vãn. Lôi Mộng Sát cũng cùng y ra chiến cuối cùng lại vì đại nghĩa mà vạn tiễn xuyên tâm chết trên chiến trường. Lý Tâm Nguyệt cũng vì thủ hộ cho y mà ra đi..., nương tử vứt bỏ, thân mang hàn độc, hoàng huynh nghi kỵ y đã thất vọng cùng cực với thế giới này lại chọn cách tự sát để giải thoát cho bản thân.

" Tại sao, tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này..."

Y đau đớn ngã khụy xuống, nhớ lại mọi chuyện mà không thể cứu vãn, đau đớn tột cùng.

...

" Nhược Phong, đệ sau rồi, Nhược Phong "

Vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng

" Sau đột nhiên đệ ấy lại như vậy, vẻ mặt trong rất đau đớn "

" Mau truyền hết hạ nhân trong phủ đến cho bổn Vương"

" Vâng"

" Bái kiến Vương gia "

" Bổn Vương hỏi các ngươi, tại sao Lang Gia Vương ra nông nỗi này ruốt cuộc đã sảy ra chuyện gì "
Giọng điệu rất tức giận

" Vương...vương gia bớt giận, nô tài là thuộc hạ hầu cận bên Vương gia nhưng lại không thấy có gì bất thường cả, hôm qua ngày ấy vẫn đi ngủ như thường nhưng hôm nay lại như vậy "

" Bổn Vương không muốn nghe những lời vô nghĩa giống vậy nếu đệ ấy có chuyện gì ta sẽ bắt các ngươi cùng cả phủ Lang Gia Vương bồi táng theo "


" Đệ đệ,đệ tỉnh lại đi, ca ca ở đây đệ đệ "

" Bây giờ tình hình của đệ ấy đang rất gấp gáp, làm sao đây, phải làm sao đây "

" Vương gia ngày cứ bình tĩnh trước đã, Lang Gia Vương ngày ấy chắc không sao đâu "

" Bình tĩnh?, ngươi nghĩ xem làm sao ta có thể bình tĩnh được đệ ấy nằm đây như thế này còn ta lại không biết đệ ấy bị gì làm sao ta có thể không lo cho được "

"Làm sao đây..., đúng rồi mau gửi thư đến học đường, cho họ biết chắt chắn họ có cách cứu đệ ấy, Lý tiên sinh. Từ Hạ Ngươi cầm lệnh bài này đi đến học đường mong sự giúp đỡ"

" Thuộc hạ đi ngay "

Nói xong ngay lập tức dùng khinh công đi nhanh nhất có thể

" Nhược phong, đệ tuyệt đối đừng có chuyện gì "

" Hình như ta mới nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, là hoàng huynh"

Một giọng nói kéo y về thực tại.

" Nhược Phong, đệ tỉnh rồi "

" Đây, đây là đâu?, ca ca ?"

" Đệ đệ, đệ bị sao vậy, có chỗ nào không khỏe hả nói cho ca ca nghe"

" Ca ca?, đây là đâu "

" Đệ..., đệ không nhớ hả, đây là phủ Lang Gia Vương của đệ mà, còn ta là Tiêu Nhược Cẩn ca ca của đệ "

" Lang gia vương phủ, ca ca... đây là mọi chuyện trong quá khứ mà, sao ta..., không lẻ ta đc sống lại vậy, vậy mọi người vẫn còn sống sao "

Ực,ơơơơơ...

" Đệ làm sao vậy, Nhược Phong, người đâu "

Y đột nhiên hộc máu rồi ngất đi.

_________________________________

Xin chào ,câu chuyện này là do tớ viết ra để thay đổi kết cục bi thảm cho các nhân vật trong truyện nên sẽ khác nhiều so vs phim và nguyên tác, ngoài ra còn có một vài nhân vật không có trong nguyên bản mà do tớ thêm vào để cho truyện đc liền mạch hơn, mới lần đầu viết nên có gì còn chưa tốt mong mọi người hoan hỉ bỏ qua nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro