Chap 1 : Yêu từ cái nhìn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật :
Hatsune Miku ( nó ) : 16t , 1 cô gái bình thường chả có cái địa vị gì trong xã hội cả , học thì khỏi nói rất giỏi, được mọi người yêu mến, rất mê đọc sách , làm bánh là sở trường, hát là sở thích, 1 ngày nọ cô được gặp hắn và cô đã lỡ 1 nhịp tim.
Kagamine Len ( hắn ) : 16t , 1 con trai của 1 tập đoàn lớn ở nhật, học giỏi, lạnh lùng nên chỉ có cậu là bạn , sở thích ...... ( bất khả thi không ai biết kể cả t/g còn không ) , Hắn và cô được đồn rằng là đang quen nhau.
Hatsune Mikuo ( Cậu ): 16t , con trai của 1 tập đoàn lớn , học giỏi, khá ngược với Hắn cậu rất hòa đồng với mọi người, sở thích ngắm gái, mê gái, sở trường tán gái , và cậu đã bị cô làm cho đỗ ngay từ cái nhìn đầu .
Kagamine Rin (cô) : 16t , 1 đứa con gái của tập đoàn khá lớn bên nhật, học giỏi, khó gần nhưng khi làm quen rồi thì sẽ không hối hận ( bạn thân là miku ), sở thích mỗi lần thấy miku buồn hay bị gì là ra mặt ngay ( nói chung là mĩ nhân cứu mĩ nhân đấy mờ ), khá thích hát nhưng chỉ muốn hát khi có miku ở đó , cô được mọi người đồn là đang quen len vì khi cô và len đứng gần nhau thì cảm thấy khá hợp và họ luôn quan tâm nhau.

Nhưng sự thật về cuộc tình này sẽ ra sao ?miku có thể nói cho len biết cô yêu len , len yêu rin hay yêu miku, mikuo sẽ là người như thế nào đối với rin ? Liệu người Rin yêu là Len hay Mikuo ? Liệu họ có được hạnh phúc không và bí mật đằng sau giữa Len và Rin là như thế nào? Mọi thắc mắc mọi suy đoán của các bạn sẽ được giải đáp trong câu truyện này.

Vào chap đầu thôi

___________________________________________________________________________________

Hoa anh đào rơi cũng là cái ngày tồi tệ nhất của tụi học sinh, hoa anh đào rơi có nghĩa là ngày tụi học sinh phải bắt đầu vác cái bản mặt và than thở này nọ đi học.

Tại 1 căn nhà, những giọt sương vẫn còn đọng trên lá, tiếng bước chân như nữ sát thủ lửa phừng phừng bước lên căn phòng nhỏ của ai đó... chính là căn phòng nhỏ của nó đấy.

-" Hatsune Miku con có mau chịu dậy và VSCN để đi học không hả ? "

Giọng nói vừa cao vừa ấm lại mà toát lên cái sự dữ tợn đấy ( đúng là các bà mẹ mờ -.-
mẹ mi: HỪ NÓI GÌ THẾ CON KIA
Vâng em ... em không có nói gì hết đó ạ * chạy mấy dép * )

-" 5 phút nữa nha mama "

Nó lăn qua kéo chăn lên và tiếp tục việc ngủ nướng vào sáng sớm của mình.

-" 5 phút nữa xuống ăn sáng nha, mama có chừa 1 phần thức ăn ngon cho con đó "

-" Ngon lắm hả mama "

Ánh mắt sắt lửa quay lại nhìn nó

-" Vậy con muốn ăn liền bây giờ không "

Mama của nó nhìn nó với cái ánh mắt muốn giết người, còn nó hơi sợ nhưng vẫn ngây thơ đáp lại

-" Dạ muốn mẹ đem lên liền cho con đi ạ "  ( Miku đúng là Baka Baka Baka chị sắp lên thớt rồi đó đồ Baka )

-" Đáp ứng nhu cầu của con gái yêu nha "

Nhìn mama của cô vừa đáng sợ chết người vừa hiền dịu thế này, đột nhiên 1 cái cây roi mây xuất hiện

-" Chuẩn bị ăn rồi chứ con "

Nó nhìn mà sợ khiếp không dám lên cãi lời.

-" Con đi VSCN liền đây ạ "

Nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh và VSCN , sau 15p nó xong thì xuống nhà ăn sáng cùng với bố mẹ, thì đột nhiên ...

-" Miku - chan "

1 giọng nói có vẻ không trầm cũng chả cao cất lên hòa chung với tiếng chuông nhà nó... đấy chính là cô , cô là bạn thân của nó từ nhỏ tuy gia cảnh khác nhau nhưng cô và nó chơi rất thân với nhau hơn cả chị em ruột nữa cơ !

Cánh cửa nhà được mở ra đó là mama của nó mở cửa cho cô vào.

-" ohayo mama "

Có lẽ chơi với nhau từ nhỏ thân hơn cả chị em ruột nên cách xưng hô cũng khác nhưng gia đình nó rất vui kho có cô là chị em của nó, 1 người chị em tốt.

-" Ohayo Rin - chan , vào nhà đi con ,con đang đợi mi - chan à để mama kêu nó giúp con "

-" Vâng ạ , Arigato mama "

-" Mi - chan con có mau chịu nhanh lên không Rin- chan đang đợi con ngoài này nè 5 PHÚT NỮA KHÔNG RA THÌ ĐỪNG CÓ TRÁCH MAMA NGHE RÕ CHƯA "

Vừa đáng sợ giết người thật xui cho nó khi ở cái nhà này ( Mama: NÈ VỪA NÓI GÌ THẾ CON KIA , Hana : em.... em .... em nói chị mi rất may khi có 1 người mẹ như chụy á , mama : biết vậy là tốt , hana : may ở đâu trời ==" )

-" Vâng ạ , con ra liền "

Tóc xanh dài mượt được nó buộc lên 2 chùm rất đẹp (như 2 sừng đúng hơn -_-'' ) , đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vào là muốn chết người, sóng mũi khá là cao...... mặc 1 bộ váy học sinh rất đẹp vì nó ốm nên mặt vào rất hợp.

Còn cô bạn rin của nó thì tóc vàng ánh nắng, ngắn , trên đỉnh đầu có đeo 1 cái băng đô màu trắng rất hợp, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn vào là say đắm , sóng mũi cao cao , bộ váy ngắn mặc vào khá là hợp

-" Ohayo Mi-chan "

Cô vừa mừng rỡ khi nó bước ra nên vẫy tay cười tươi chào nó buổi sáng nhue thường ngày.

-" Ohayo Rin - chan "

Còn nó thì dụi dụi con mắt như là chưa ngủ đủ giấc , nhưng đúng là thế cơ mà, tả tơi , tay không còn sức để vẫy lại , ,mắt thâm quần lên vì thức khuya, chả giống khi nãy tả gì cả .

-" Mi - chan và Rin - chan uống sữa đi rồi đi học , mama có chuẩn bị cho 2 đứa thức ăn , 2 đứa ngồi đợi mama vào lấy cho "

Thường thì Cô hay qua nhà Nó ăn sáng có khi là ăn Trưa lẫn Tối, nhà miku khá giả chứ không phải là nghèo khổ gì hết đủ điều kiện ý dư điều kiện để nuôi miku mới đúng chứ.

-" Arigato mama "

Nó và cô cùng đồng thanh trả lời , giọng cao giọng không quá gọi là trầm hòa huyện lại thật là hay ( chỉ hơi lố thôi =w=)

-" Miku mệt quá rin-chan ơi "

Nó làm nũng ngã vào người của Cô.

-" Ầy ~~ Ầy ~~ tối qua thức khuy nữa chứ gì "

-" Có lẽ là thế "

-" Đọc truyện à "

-" Không à hình như là thế nhưng à chắc thế nhưng có lẽ , haizzz ~~ tớ đọc sách hướng dẫn làm bánh đấy , hôm qua lén xuống bếp làm bánh "

-" Bánh dâu á, hôm qua cậu làm được không "

-" Thất bại hoàn toàn , và cái căn bếp ..... Và .. Cái Căn Bếp........ Chết tớ rồi "

-" Sao thế ? "

-" Tại .... Tại .... hôm qua ...... "

Chưa nói hết câu thì .....

-" HATSUNE MIKU "

Tiếng của mama nó vang từ bếp ra phòng khách, có thể xem như là 100 trái boom B52 nổ đùng đùng lửa phừng phừng Nó sợ khiếp cả người, mama nó bước ra trên tay có cầm 2 hộp cơm và kèm theo cây chổi. ( quào @_@ chụy tới số rồi ).

-" Mama con xin lỗi "

Nó tự thú và núp sau lưng của Cô

-" Không nói nhiều , Rin - chan con cầm dùm mama và tránh xa ra "

Mama của nó đưa hộp cơm cho Cô và Cô hơi sợ và tránh ra

-" Á con xin lỗi "

Nó chạy ra khỏi nhà và kéo tay Cô theo , chạy mà làm cô xém té luôn. Coi như thoát khỏi mama an toàn rồi đó nó và cô dừng lại ngay con hẻm được gọi là hẻm hoa anh đào hoặc con đường hoa anh đào ( vì hoa anh đào ở con đường này rơi quanh năm suốt tháng không bao giờ ngừng nên được gọi thế với lại ở đây chả có ai ở cả ), cô và nó đứng đó thở dốc than phiền này nọ chỉ có nó cô chả nói gì chỉ thở thôi.

-" *hộc hộc * mệt quá "

-" Ukm mệt thật đấy "

-" Lần tới * hộc hộc * tớ phải cẩn thận hơn với cái bếp *hộc hộc * "

-" Cậu làm đổ đồ với phá tung cái bánh luôn hả ? "

-" ukm "

-" Hậu đậu hết sức "

-" hì ..... hử ? Cậu .... cậu ta là ai "

Đột nhiên 1 người đứng đừng sau Rin , đó là 1 cậu con trai , cao hơn nó và cô 1 cái đầu , hơi giống Cô, tóc vàng ánh nắng được buộc gọn phía sau đầu, phần trên thì hơi xù, vẻ mặt lạnh băng.

-" Hử ? "

Cô thấy lạ nên quay lại , vẻ mặt cô hơi bất ngờ.

-" Len - kun sao "

-" Rin - chan quen cậu ta sao ? "

-" Ukm , là ... là.... bạn ... bạn của tớ "

-" Cầm lấy "

Hắn đưa cho Cô và Nó mỗi người 1 chai nước và rồi đi mất tích.

-" Cậu ta ...... làm mình ..... lỡ nhịp mất rồi "

Nó lỡ mất 1 nhịp tim mất rồi , không lẽ nào nó đã yêu hắn , thật không nó đã yêu Hắn rồi sao ? Yêu từ cái nhìn đầu luôn sao ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro