Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi Vy Vy- một cô gái đanh đá, hiếu chiến, tính tình cộc cằn, không coi ai ra gì. Nhà tôi cũng chẳng có gì chỉ có điều kiện. Ba mẹ tôi là chủ tịch hội đồng của một tập đoàn lớn, còn tôi làm người mẫu cho tạp chí nổi tiếng ở Anh. Tôi hiện đang sống ở Việt Nam với ông bà. Và cũng nhờ được thừa hưởng cổ phần của ba mẹ nên số tiền tôi đang có không hề nhỏ. Quan niệm của tôi " cứ vô tư mà sống." Tôi là con lai giữa hai dòng máu Anh-Việt. Ba mẹ tôi đang công tác ở nước ngoài nên không mấy để ý tới chuyện học hành ở trường nên tôi bắt đầu quậy phá từ cuối năm cấp 2. Trong trường tôi là đứa con gái quậy có tiếng, không thầy cô nào chịu nổi. Tính ra tôi đã quen thuộc với căn phòng Hội Đồng và không ít lần bị gọi Phụ huynh.
   Câu chuyện bắt đầu từ khi.....
~~~~~~~~~~~~~~~~

- Vy Vy xuống phòng Hội Đồng cho tôi ngay.
Là 'bà' cô lớp tôi gọi tôi đó. Đấy là câu hầu hết ngày nào tôi cũng nghe. Có lẽ trong trường tôi bị thầy cô nhắm bắn rồi.
- Cô... Con có làm gì đâu. - tôi nhíu mày.
- Không làm gì à. Thế mấy bịch bánh ở trên bàn là gì kia? không những thế cô còn rủ rê bạn bè ăn.- bà cô tôi nhăn mặt.
- Có gì to tát đâu cô, đói phải ăn, ăn phải chia sẻ chớ.- tôi cười bảo.
- Cô còn dám nói thế à. Đi ngay cho tôi.- bà cô nổi cáu.
Lớp có vẻ không ghét khi tôi quậy như thế. Ngược lại lớp cực kì mến tôi, luôn biện minh bảo vệ tôi, nhưng tiếc là tôi vẫn bị "trò chuyện" cùng bà cô tận 2 tiết học.
Vừa xuống cầu thang, bà cô già bảo tôi tự lên phòng viết bản kiểm điểm. Còn cô thì thong thả đi ăn sáng, cafe. Thiệc tình sao mà!!
  Cố nguệch ngoạc viết cho có, vẽ linh tinh vào giấy. Tôi chả mấy quan tâm, lúc nào tôi cũng như thế. Chợt.....
- Cậu đi theo tôi nhanh, cậu coi lại mình đi. Học hành không giỏi gì mà quậy như giặc. Cậu đừng nghĩ ba me giàu có nuông chiều rồi sinh hư.- một người la giọng có vẻ bực tức.
- Ai nghĩ gì đâu, cô tự nói mà.- giọng của một đứa con trai.
- Vô viết bản kiểm điểm cho tôi. Ơ, lại là cô, thật hết nói nổi với cô cậu!- cô bực tức, thở dài.

Cậu ta bước vào với quần áo chẳng chút gọn gàng, mái tóc như nghệ sĩ. Tôi để ý cậu ta có xăm một dòng chữ bên cổ. Cậu ta cũng đẹp trai đấy, nhưng tôi không bận tâm.

- Cũng viết bản à? Chắc cũng quen thuộc với chỗ này nên bà kia mới nói thế!- cậu ta ngáo mặt nói.
- Ừ, khách vip ở đây. Cậu chắc cũng chả khác mấy.- tôi kênh mặt nói.
- Cậu? Thân nhau hả? Cô không biết tôi là ai hả? Tôi nhá, là hotboy nổi tiếng trong trường, không ai dám đụng. Xê ra chỗ khác để tôi ngồi.- vừa nói cậu vừa xua tay đuổi.
- Cậu à, her...học sinh. Hotboy? Nếu thế tôi đã đảm nhiệm vai trò cựu hoa hậu rồi nhé. Còn đây là chỗ tôi ngồi trước. Cậu ra chỗ khác đi.- tôi nhếch mép.
- Con nhỏ này, muốn gây lộn à. - cậu nhăn mặt.
- cậu gây trước nhá. Sao muốn gì?- nói xong tôi đứng phắt dậy.

Tôi và cậu mặt đối mặt, xăn tay áo lên. Mặt nhìn nhau như thù giặc.

-Này cô cậu còn không viết bản kiểm điểm mà gây lộn à. Đi đâu cũng có chuyện. Hai anh chị giờ sao đây?- là bà cô, mặt hầm hầm bước vào.
- có gây lộn gì đâu cô ơi. Làm làm quen mà.- cậu ta nhanh miệng.
- dạ làm quen cô. - tôi cười lại.

   Chúng tôi diễn ăn ý. Nhìn nhau cười như vẻ thân lắm. Khoác vai như bạn bè.
- lo viết bản kiểm điểm đi nghe chưa? - bà cô nhẹ nhàng bảo.
Nói xong, bà cô đi ra ngoài. Còn tôi và cậu ta....
- Diễn tốt ghê nhỉ? - cậu ta nói với vẻ khinh.
-Cậu cũng diễn sâu ta. - tôi cười nhạo lại.

Nói xong tôi và cậu, mỗi người một góc ngồi viết. Căn phòng bỗng im lặng, khiến tôi khó chịu đến lạ. Cứ như thế, cho đến khi cậu cất tiếng nói..
- Tôi xong rồi, cô... ờ ờm xong chưa?- cậu ta ngại ngùng.
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng thế của cậu, tôi không thể nhịn cười được.
- Hahaha.....cậu ngố quá đi mất. Hahaha.....- tôi cười to.
- cười nhạo tôi à. Cái con nhỏ này được lắm. Ngồi viết đi tôi đi về lớp.- cậu ta bối rối.
- Rồi rồi về đi.- tôi cố bụm miệng.
Thật tình cậu ta lúc đó nhìn rất dễ thương. Bỗng giật mình, tôi liền đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Ngạc nhiên vì đây là lần đầu tôi khen một đứa con trai.

Ngày hôm sau, tôi lại lần nữa bị gọi lên phòng Hội Đồng vì lí do đi học trễ, tôi vừa viết bản kiểm điểm vừa nghe "bà cô già" ca tận 2 tiết học. Một giọng nói cất lên:
- Thiệt tội, đi học trễ mà cũng bị bắt. Trình đâu mà. Hahaha..
Tôi ngước mặt lên nhìn, là cậu ta. Tôi cáu gắt:
- Cái tên này, liên quan gì đến cậu không mà nói. Biến đi cho tôi yên.
Nói xong, cậu ta đi một mạch. Nộp bản, tôi bước ra khỏi phòng thì thấy...
- Aigooo... Cũng có người xuống đây vì ngủ trong lớp đây mà, tưởng hơn gì, không ngờ cũng như nhau. Hahaha..
- Cô được lắm..
Cậu ta nhếch mép cười. Tôi hất tóc bước đi. Tôi cũng không hơn thua ai đâu.
Giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn chạm mặt nhóm cậu. Cậu ta tới chỗ tôi nói:
- Đi học trễ mà bị bắt, không đủ trình đâu cô em.
Cậu nhìn tôi khoái chí. Tôi đáp lại:
- Cũng như người ngủ mà bị bắt. Thật cũng không đủ trình để nói.
Nói xong tôi và cậu nhìn nhau bằng ánh mắt ghét cay đắng.
- Mới sáng đừng gây sự nha cô em.
- Người gây sự là cậu đó. Còn nói nữa?
- Cái con nhỏ này!!!
Nhìn nhau chằm chằm, đám bạn của hai đứa kéo tôi và cậu ra rồi đi.
- Thôi thôi được rồi các cậu, đi thôi._ một cậu bạn nói.

Hôm sau, khối của tôi được nhà trường tổ chức đi cắm trại 3 ngày 2 đêm. Ban giám hiệu đã sắp xếp nhóm để chia nhau công việc. Và đặc biệt lại xếp tôi và cậu ta thành một nhóm đôi. Urrrr.... Thật không thể tin được. Tôi không thể tưởng tượng được trong những ngày đó, tôi và cậu ta sẽ ăn cùng nhau, đi cùng, chơi cùng,... Trong khi hai chúng tôi là cặp đối lập.
Đồ đạc, hành lí chuẩn bị xong. Chúng tôi bị đẩy sang một chiếc xe ô tô riêng. Mỗi đứa ngồi một góc, đeo tai nghe, không nói chuyện. Bắt đầu xuất phát cuộc hành trình. Ngồi một hồi cậu ta lên tiếng:
- Không ngờ tôi và cô lại là một cặp. Không tin được.
- Không riêng cậu, tôi cũng bất ngờ.
- Đừng có mà gây lộn với tôi đấy.
- Tôi mới là người nói câu này.
- Cái con nhỏ này, thích cãi.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi không dám cãi.
- Mà thôi đành, lỡ chung với cô rồi. Coi như định mệnh.
- Im đi cho rồi, định mệnh đồ.
Nói xong cậu nhìn tôi cười.
- Không có gì để cười hết. _ tôi nói.
- Cô cũng dễ thương phết.
Nghe xong tôi nhìn ra ngoài cửa kính với vẻ mặt ngại ngùng. Nhưng cũng đáp:
- Dễ thương từ trong trứng rồi.

Tới nơi, là một khung cảnh biển đẹp tuyệt, và tất nhiên tôi và cậu đồ ai người nấy xách. Bước vào những chiếc lều xinh xắn đã được đặt sẵn. Tôi thả đồ xuống, nằm ình suy nghĩ lại lúc cậu ta khen tôi.
- Vy Vy, ra ngoài chơi đi. _ con bạn gọi tôi.
- Ờ ừ.
Mọi người đang chuẩn bị chơi theo nhóm. Tôi tới chỗ cậu:
- Nè, chơi với cậu thật à? _ tôi hỏi.
- Đành thôi, hahaha..
- Thắng nổi không đây?
- Hợp tác đi nào. Chúng ta chơi thôi. _ cậu nắm tay tôi đi tới chỗ mọi người.
Tôi vừa đi vừa nhìn cậu. Tim đập nhanh.

Trong các trò chơi, khi vượt qua sẽ được một mảnh ghép. Hãy tìm và ghép lại.

Đầu tiên là trò "3 chân 4 cẳng". Có 12 đôi chơi. Chúng tôi được buộc chân vào nhau, rất khó bước vững. Tôi lúng túng, cậu bảo: " nắm tay tôi đi, nghe tôi đếm, bước theo nhịp là được thôi. Không sao đâu. Thoải mái ra đi." Nghe xong, tôi làm theo lời cậu. Trò chơi bắt đầu, như lời cậu nói, hai chúng tôi hợp tác rất tốt, bước đi rất nhịp nhàng và nhanh. Chỉ như vậy mà chúng tôi là nhóm đã về đích trước 11 đôi kia với khoảng cách rất xa. "Nhóm 4 thắng!"

Trò thứ hai " 2 trong 1", cũng là 12 cặp đôi. Các cặp sẽ làm cách nào để cả hai cùng đứng trên một tờ báo, đội nào càng đứng trên tờ báo càng nhỏ sẽ thắng. Lượt 1 là tờ báo lớn, các cặp qua dễ dàng. Lượt 2, báo được xếp làm đôi, tôi và cậu qua đơn giản. Lượt 3, được xếp nhỏ làm ba, đã có nhiều cặp thua, tôi và cậu mỗi người đứng một chân, cậu chòang qua vai giữ tôi không ngã. Lượt 4, chỉ còn lại 1/3 tờ a4, các cặp đứng loạng choạng, cõng nhau, bế nhau, nhưng mọi người đều ngã, cậu bảo tôi đứng yên đó. Cậu cúi người bế tôi lên, tay tôi choàng qua cổ nhìn cậu, còn cậu chỉ đứng một chân nói: cô cũng khá nặng đấy. Sau khi các cặp rời khỏi chỗ báo, cậu vẫn đứng vững. Thế là tôi và cậu đã thắng. "Nhóm 4 thắng!"

Trò thứ 3 "không chạm", tên là vậy nhưng đơn giản chỉ là trò ăn bánh không chạm môi. Con trai sẽ là người ăn và con gái là người ngậm bánh, cặp nào ăn ngắn nhất sẽ chiến thắng, mỗi nhóm ăn 5 cây. Trò chơi bắt đầu, cậu cắn liên tục nhanh nhẹn, mặt tôi càng đỏ dần khi cậu sát gần tôi. Đến cây cuối cùng, gần cuối, cậu từ từ cắn, mắt cậu nhìn tôi, tôi đỏ bừng, cậu cắn dứt, tôi quay mặt chỗ khác. "Nhóm 4 thắng!"

- Các cậu nhìn kìa, nhóm 4 thắng liên tục. Tớ tưởng hai người này không ưa gì nhau. Không thể tin được hai cậu ấy hợp ý thật. Trò cuối là suy luận, có lẽ hai người sẽ không qua. Vận dụng đầu óc, hai người này có khi không giỏi. _mọi người trầm trồ.

Trò thứ 4 "suy luận", sẽ có 5 câu đố, 2 câu dân gian, 2 câu vận dụng bài học và 1 câu hành động. Và một pha bất ngờ cho mọi người là hai chúng tôi giải được 4 câu đầu chỉ trong 5 phút. Trong khi các đôi đang động não suy nghĩ câu 1.

- Gì cơ chứ? Hai người họ giỏi vậy sao? Hay là gian lận?_ một cô bạn hỏi
- Các em nghĩ sai rồi. Hai đứa nó thực chất học rất giỏi đấy, trường định chọn hai đứa thi học sinh giỏi nhưng vì bản tính quậy không bỏ nên không chọn. Nếu hai đứa nó ngoan thì có lẽ sẽ thành học sinh ưu tú nhất trong trường. _cô hiệu phó nói.

Chúng tôi tới đích, nơi ban giám khảo đang ngồi chờ xem. Nhận thêm một mảnh ghép cuối, ghép lại được chữ KISS. Câu cuối cùng chỉ được 5 phút giải đáp, tôi và cậu suy nghĩ mãi, ai cũng ngồi cười. Có lẽ vì họ đều biết đáp án và biết rằng khó ai giải được. Tôi hỏi:
- Tới đích rồi mà vẫn phải thua sao?
- Nghĩ gì đâu không.
- Câu này là hành động, có nghĩa là diễn tả sao?
- Hành động?? A.. Ra rồi. _ cậu nói to.
- Ra rồi sao? Giải đi.
- Thưa ban giám khảo, chúng em đã có đáp án.
- Em giải đi.
Mọi người tập trung ánh mắt vào chúng tôi đợi kết quả. Cậu quay lại nhìn tôi.
- Xin thứ lỗi nhé cô bé. _ cậu mỉm cười.
Tôi không hiểu câu nói ấy. Nhìn cậu. Đột nhiên cậu lấy tay nhấc cầm tôi lên, ghé sát tai tôi nói: đáp án là đây. Nói xong, cậu hôn lên môi tôi. Mọi người hò hét rất to. Tôi ngạc nhiên đầu rối tung, mặt đỏ chót, chỉ biết đứng yên. Một lúc sau, cậu nhìn ban giám kháo bảo đây là đáp án. Thầy hiệu trưởng đứng lên nói to: Nhóm 4 chiến thắng!!! Một tràng pháo tay ào ào như tiếng pháo nổ. Cậu cười rồi ôm tôi: thắng rồi, hợp tác tốt lắm. Tôi vẫn đơ ra không thể tin rằng cậu là nụ hôn đầu.
Kết thúc trò chơi, ai cũng nhìn tôi và cậu, rồi trêu chọc. Thật ngại, mặt tôi lúc nào cũng đỏ, còn cậu, vẫn tỉnh như thường, còn chọc tôi nữa chứ. Thiệt tình!!

Buổi chiều, nhóm tôi được phân công vào rừng lấy gỗ. Tôi ngại ngùng khi gặp cậu. Nhưng vì cái tính ưa ghẹo tôi của cậu, có lẽ sự ngại ngần ấy không còn. Chúng tôi vào rừng với những bước đi chậm rãi. Nhưng không giữ được sự im lặng:
- Lùn, cô không tìm được miếng gỗ nào sao? Nói cho cố vào rồi không được tích sự gì. _ cậu ta hả hê nói.
- Tôi không lùn nha. Có thấy cái nào đâu. Với lại cậu cũng có kiếm được đâu mà nói tôi. _ tôi nhếch mép.
- Thiếu gia này sao phải làm những chuyện này chứ? Cô làm đi.
- Thiếu gia khỉ khô thì có. Im mà làm lẹ đi, nói nhiều.
- Cái con nhỏ này.
  Đi một đoạn, cậu ta chỉ tay:
- Nè, bên kia có đó. Cô qua đó lấy đi.
- Tôi á? Sao cậu không tự đi?
- Đi đi lùn. Hỏi nhiều.
- Không!
- Nãy tôi giúp cô thắng rồi. Giờ coi như trả ơn đi.
- Ơ, một lần thôi nghe chưa tên kia!..
   Tôi nói xong, cậu ta nhìn về hướng ngược lại, tìm kiếm nơi có gỗ. Miệng lẩm bẩm hát.
- Nè nè.. Ở đây nhiều lắm, tới đây phụ tôi đi. Áaaaaaaa..........
    Đang lúi húi ôm gỗ, tôi vấp phải một hố gà, trượt chân ngã. Cậu hốt hoảng, vội chạy tới, thở phào, đưa tay ra:
- May quá, tôi tưởng cô ngã xuống vực kia. Không thì chắc tôi..... Có sao không? Đưa tay đây tôi đỡ dậy.
- Ây da... Đau quá. Tôi đứng không được. Hình như tôi bị trật chân rồi.
    Tôi ôm cổ chân xoa xoa, cố gượng người đứng dậy. Cậu bảo tôi ngồi đó. Cậu ngồi xuống, tháo giáo tôi ra, xoa nhẹ, bóp chân cho tôi. Tôi nhẹ ngước đầu lên, cậu đang nhìn tôi. Tôi ngại vội quay mặt nhìn hướng khác.
- Đỡ hơn chưa? _ cậu hỏi.
- Đỡ rồi.
- Tốt rồi. Ngốc quá, lấy vừa thôi. Phải chú ý chớ. Lỡ ngã xuống kia thì sao? _ cậu nhìn tôi.
- Tôi ngã chứ có phải cậu đâu mà lo.
- Còn nói được nữa, cái con nhỏ này.
- Mà sao cậu quan tâm tôi vậy? Bỏ mặt cũng được mà.
- Sao được chứ? Lo còn không hết.
     Nghe xong, tôi chỉ biết lặng im nhìn cậu. Đôi mắt đầy tình yêu thương.
- Trời sắp tối rồi, bây giờ về nguy hiểm lắm. Tối nay chúng ta ở lại đây đi. _ cậu nói.
- Hả? Ở đây? Hai chúng ta?
- Cô muốn ở cùng ma nữa à?
- Ế bậy bậy. Không không.
- Lên đây, tôi cõng. Cách xa vực kia đã.
    Cậu quay lưng lại để tôi lên. Cậu giữ chặt chân tôi, tay tôi ôm cậu. Ấm lắm, cảm giác thật an toàn. Cậu hỏi:
- Cũng quen nhau rồi, mà tôi vẫn chưa được biết tên cô. Xin cô em cho tôi được biết tên?
- À cũng đúng. Tôi là Vy Vy.
- Tôi là Hàn Tiêu. Thứ lỗi, tôi có thể biết về gia thế của cô không? Những lần cô bị mời PH nhưng tôi không thấy ba mẹ cô lên, chỉ là một người lớn tuổi rồi.
- À được. Ba mẹ tôi đang ở nước ngoài. Họ là Chủ tịch ở tập đoàn SBC. Tôi xa ba mẹ từ nhỏ rồi. Người thường lên trường là quản gia nhà tôi.
- À quản gia. Mà khoan.... Cô nói ba mẹ cô là chủ tịch SBC? Là chủ tịch Bối. Cô là con gái của họ sao?
- Ừ đúng rồi. Cậu biết họ à?
- Biết chứ.
- Còn cậu?
- Ra là cậu sao?_ cậu lẩm nhẩm.
- Nè, còn cậu?
- À à, ba tôi là chủ tịch Hội đồng Quản trị  BBC. Tôi là giám đốc công ti Game Ainsoft. Cô có làm thêm gì không?
- Người mẫu. Mẹ cậu sao?
- Mẹ tôi à? Bà mất rồi. Tôi sống cùng mẹ kế.
Nét mặt cậu trĩu buồn thấy rõ.
- Tôi xin lỗi.
- Không sao đâu.
- Nè, lúc nãy cậu nói nếu tôi ngã xuống vực thì cậu sao?
- Chết chứ sao. Còn hỏi.
- Vậy cũng nói. Urrrr...
- Tôi không muốn cô bị thương. Không muốn mất cô. Giờ lại càng không.
- Có liên quan gì đến đâu?
- Thì không có ai gây lộn chứ sao. Vậy cũng hỏi.
     Mặt tôi đỏ ửng lên. Im lặng dựa lên vai cậu.

Trời chập sáng, cậu cõng tôi về trại. Mọi người chạy tới hỏi thăm.
- Hai cậu có sao không? _ con bạn tôi.
- Các em có bị thương tích gì không lại đây thầy coi?
- Vy Vy cậu không sao chứ?
- Mình không sao. Xin lỗi vì đã làm các cậu lo. Hàn Tiêu, tôi đi được rồi._ tôi nhẹ nói.
- Vy Vy bị trật chân. Tôi đưa cô về trại. Mọi người cứ chơi đi, không sao đâu. Tôi sẽ lo cho Vy Vy. _ cậu nói.
- Vậy nhờ em. Được rồi mọi người tiếp tục thôi nào. Đi thôi các em. _ thầy hiểu trưởng bảo.
Đến trại, cậu nhẹ đặt tôi xuống. Bỗng Tiểu An- con bạn của tôi chạy tới:
- Vy Vy à, còn một ổ bánh mì cho cậu này.
Nói xong cậu vội đi. Hàn Tiêu, cậu ấy lúi cúi xoa bóp chân cho tôi.
- Hàn Tiêu, cậu ăn đi. _ tôi chia một nửa cho cậu ấy.
- Tôi không đói. Cô ăn đi. _ cậu nhìn cười.
- Đây là lần đầu tiên có người dám từ chối lời mời của tôi đấy..
- Vậy à? Cô để đó đi, lát tôi ăn.
- Phải vậy chớ. Mà sao nay cậu im vậy? Bình thường hay chọc tôi lắm mà.
Tôi vừa dứt câu, cậu dừng tay, ngước mắt nhìn tôi cười.
- Cô biết sao không?
- Có nói đâu, sao tôi biết?
- Tôi đã gặp được mối tình đầu của mình.
- Ghê ta, mối tình đầu đồ. Người đó chắc bị mù rồi. Hahaha..
- Cô ấy dễ thương lắm, thích gây sự, không sợ ai, lùn lùn, nói nhiều và ngốc nữa.
- Toàn thấy khuyết điểm không. Sao thích hay vậy? Mà gặp ở đâu?
- Tự nhiên thích thôi. Ở đâu hả? Ngày nào cũng gặp.
- Ơ hay, nãy kêu mới gặp.
- Hỏi nhiều quá lùn. Nghỉ đi, tôi ra ngoài lát vào lại.
- Tôi lùn hồi nào tên kia.
Cậu đứng dậy đi ra ngoài, không quên đem theo ổ bánh mì tôi đưa. Không biết sao nhưng đầu tôi giờ rối tung, suy nghĩ mãi về mối tình đầu của cậu. Hay là tôi lỡ thích cậu rồi? Tôi vò đầu mình, nghĩ đi nghĩ lại " không thể nào thích tên đó được" nằm ình xuống, chợp mắt.
Chợt tôi tỉnh dậy vì những tiếng ồn ngoài kia. Bước ra khỏi trại, mọi người đang chơi đùa rất vui cùng nhau. Tôi khẽ bước xuống nhìn mọi người chơi.
- Vy Vy lại đây chơi với tụi này. _ Nhóm bạn gọi tôi.
- Mình đang ra. _ tôi nói to.
Vừa bước vừa dùng tay chắn gió, bỗng một người khiêng tôi trên vai chạy lao ra biển. Tôi ngạc nhiên, la to.
- Bỏ tôi xuống coi. Nghe không?
- Lùn mà nặng dữ. Im đi.
Là cậu ta. Tôi không dừng lại đó:
- Tôi không nha tên kia. Tôi nặng thì bỏ tôi xuống.
- Nói nhiều quá đi. _ cậu ta đáp.
Đến biển, cậu cùng đám bạn, mỗi người một tay giữ tôi thả xuống biển. " 1, 2, 3"
Không tức giận, tôi lấy làm vui. Lâu rồi tôi mới có cuộc vui cùng bạn bè thế này. Bơi lên, tôi nói to:
- Các cậu được lắm. Chết với tôi.
Tôi rượt các cậu ấy chạy một mạch. Quay qua quay lại, tôi cũng bị thả xuống biển mấy lần. Chúng tôi hơi với nhau rất vui vẻ. Tạt nước vào nhau, ai nấy đề ướt đẫm.
Vui đùa đến tận trời sẫm tối. Chúng tôi lên bờ tắm rửa rồi cùng nhau ăn. Thầy hiểu trưởng rất phấn khích, uống rất nhiều. Thầy cô nào cũng cản không được. Sau ăn, là phần quan trọng trong hội trại, là đốt lửa trại. Mọi người ngồi thành vòng tròn, xung quanh lửa trại, trông rất ấm cúng. Cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện, trò chuyện vui đùa, đàn cho nhau nghe.
-Thầy ơi, vừa đàn vừa hát đi thầy. _ Tiểu An lên tiếng.
- Được được, ai hát nào. _ Thầy hào hứng.
- Thưa thầy, mọi người cùng hát đi ạ.
- Bài nào đây?
- Dạ Một Nhà.
- Bắt đi Tiểu An.
- Khi hai ta về một nhà khép đôi mi chung một giường....
    Sau đó, mọi người cùng nhau nối tiếp bài hát. Thật hạnh phúc!
"Khi hai ta chung một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ.
Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời ."

Tiếp đến, thầy hiểu trưởng phát cho mỗi người một sợi dây mảnh, thầy bảo hãy đeo vào tay một người bạn tìm. Loay hoay mãi, Hàn Tiêu đến bên tôi.
- Để tôi đeo cho cậu. _ cậu ta nói.
- Thiếu gì người, sao cậu lại đeo cho tôi. Hay nhể?
- Tôi tìm thấy cậu trước.
-Tôi định đeo cho Tiểu An.
- Cô ta đeo cho bạn tôi rồi. Còn mỗi tôi thôi.
- Kì vậy. Haizz, thôi đành đeo cho cậu.
Hai chúng tôi đeo cho nhau sợi dây đặc biệt. Nhìn nhau cười.
Đến khuya, khi mọi người vào trại ngủ, tôi ra bãi cát ngồi ngắm sao.
- Sao chưa ngủ? _Hàn Tiêu hỏi tôi.
- Ủa là cậu à? Tôi chưa muốn ngủ thôi. Còn cậu?
- Như cô vậy. Tôi ngồi cạnh được không?
- Nay bày đặt hỏi đồ. Ngồi đại đi.
- Cũng có lịch sự. Không như cô.
- Ê đêm khuya đừng gây sự à.
- Biết sao không? Người ta nói hai người cùng ngắm sao sẽ yêu nhau đó.
- Xàm. Đêm hôm bớt điên đi. Đập đầu vào gì rồi à.
- Không tin thôi.
- Í, sao băng kìa.. Quaaaaaaaaa, đẹp quá à.
Mãi miết nhìn sao cười, chợt quay lại tôi thấy cậu nhìn tôi.
- Mặt tôi dính gì à?
Cậu lắc đầu, nhẹ ghé sát hôn lên trán tôi.
- Ngủ đi cô gái, không tôi lo mất. Tôi đi ngủ đây. Cô ngủ ngon.
Nói xong cậu đi về trại, còn tôi vẫn đơ người ra vì quá đổi bất ngờ. Vội chạy vào.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau xếp đồ về trường.
- Mấy cậu, thầy hiểu trưởng còn ngủ. Mình phá không? _ tôi hỏi
- Được được, đi đi. _ đám bạn tôi.
        Chúng tôi lẻn vào lều thầy, đặt ở trên là một bao trùm mặt lưới với một ít bột. Chỉ cần thầy ngồi dậy là dính ngay. Nhẹ nhàng bước ra, vờ như không có gì. Bước được khoảng 3 bước, thì nghe thầy hét to:
- Urrrr.... Là đứa nào??.?
       Chúng tôi vội chạy, vừa chạy vừa bụm miệng cười. Cùng lúc đó chúng tôi gặp nhóm của Hàn Tiêu.
- Mấy cô em đi đâu mà vội thế? _ Vũ Xuyên- một người trong nhóm Hàn Tiêu hỏi.
- Chúng tôi...._tôi đáp
       Chưa nói hết câu, thầy hiểu trưởng bước ra lều với bộ đồ pyjama màu vàng, cùng với bao lưới cả một đống bột trên đầu như chúng tôi dự tính, la toáng lên: "là đứa nào, nói mau. Cả gan làm chuyện này." Mọi người ai nấy đều nhìn cười hả hê. Nhóm Hàn Tiêu nhìn chúng tôi cười lắc đầu, như một dạng khích lệ, còn cậu ta nhìn tôi cười gật đầu, tôi đáp lại bằng khuôn mặt có biểu cảm như gửi lời "quá khen".
Chuyến xe chạy về trường. Tôi cùng đám bạn tụ họp lại một chỗ, cùng nhau nói những chuyện trên trời dưới đất. Đứa nào đứa nấy đều nói rất to, làm thầy hiểu trưởng lên tiếng bảo tách ra nếu không thầy sẽ phạt chạy bộ về trường. Tôi bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục nói, nhưng chưa dứt câu, Hàn Tiêu nắm lấy tay tôi kéo xuống dãy ghế trống ở cuối. Ai nấy đều mắt mở miệng tròn nhìn chúng tôi.
- Nè, tự nhiên kéo tôi xuống đây? _ tôi vùng vẫy hỏi.
- Để cô im bớt đi. Nói nhiều quá, không sợ chạy bộ à? _ cậu ta nói.
- Chạy thì chạy, sợ gì. _ nói xong tôi đứng lên.
- Cứng đầu. Ngồi đây với tôi đi. _ cậu kéo tôi ngồi xuống.
- Mắc cái mớ gì tôi phải ngồi với cậu? Bạn cậu kìa, lại đó ngồi. _ tôi nhìn cậu nhíu mày.
- Ngồi đó không ngủ được. Cô ngồi đây đi, tôi mượn vai ngủ. _ cậu dựa lên vai tôi.
- Nè, đâu phải đồ chùa.
- Im lặng đi tôi ngủ.
- Nè!!!!!
Cậu nhắm mắt lại. Im lặng. Tôi ngồi lặng để cậu ngủ. Trước giờ chưa nhìn con trai ngủ bao giờ, tò mò nhìn cậu một lúc.
- Cô cứ nhìn tôi vậy, tôi không kiềm chế được đâu. _ cậu nói.
Tôi bất ngờ quay mặt đi.
- Ai nhìn đâu.
- Nhìn tôi không dễ đâu. Mà vì cô là của riêng bản thiếu gia này rồi nên tôi cho phép.
- Ai là của riêng cậu. Im mà ngủ đi.
- Sắp rồi cô nương.

Đến chiều, xe về tới trường. Mọi người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Xuống xe, cậu bảo: "Mai gặp nha lùn. Không có lùn hôm nay chắc buồn lắm đây" nói xong cậu cười vẫy tay rồi lên xe nhà về. Còn tôi cười tủm tỉmra về bằng xe quản gia đón.
Vừa lên phòng, điện thoại thông báo tin nhắn của Boss, tôi tự hỏi là ai. Mở tin lên.
. Chừng sau nhớ cài pass điện thoại nha lùn.
. Là cậu hả Hàn Tiêu -.-
. Trúng phóc, không ngờ cô cũng có thông minh.
. Im nha, mới về là gây sự.
. Không được xoá tên à. Tôi là Boss, cô là Osin.
. Cái tên này!!!
. Lấy được số rồi, phá cô.
. Thử đi, tôi không chừa ai.
. Sai quá sai rồi cô bé.
. Không sai.
. Hỏi nè, cô thích ai chưa?
. Thích à? Có rồi.
. Ghê chưa? Cô cũng biết thích à? Người đó số khổ rồi. Ai nói nghe.
. Im i nhan. Thích nói. Người đó hả giống cậu.
. Cũng có người như bản thiếu gia này à?
. Hơn cậu cũng có.
. Nói cô biết nhé, bản thiếu gia này là duy nhất nghe chưa?
. Tối chưa uống thuốc hổng?
. Cô uống chưa mà nói.
. Thôi lạy, con đi ngủ. Phá i mai biết tay.
. Osin ngủ ngon, mai lên trường chọc.
       Tôi tắt máy ngủ, mà lòng cứ như được trúng độc đắc vậy. Không tin được là tôi thích cậu.

        Sáng hôm sau, tôi đang bước trên hành lang của trường tới lớp, cậu ta chạy tới khoác vai tôi.
- Hey osin, nhớ cô quá.
- Osin hồi nào tên kia.
         Tôi quay mặt sang nhìn cậu, đưa tay nấm đấm trước mặt cậu. Nhưng cậu lại nhẹ bỏ xuống, tiến gần, gần nữa tới, đặt tay lên tường như chắn không cho tôi đi. Tôi dần lùi về sau, đến tường, tôi nhíu mày hỏi:
- Nè, làm gì vậy? Né ra coi.
- Làm vậy mà được à? _ cậu hỏi
- Tôi giỡn thôi mà.
- Osin cứ làm mặt dễ thương thế này thì sự rằng Boss không chịu nổi đâu. _ cậu nhìn cười.
- Mới sáng nói xàm gì vậy?
           Mọi người ai đi ngang qua cũng nhìn ngạc nhiên, đứng lại xem, tay cầm điện thoại chụp lại, mắt ai cũng tròn xoe, miệng cứ nói "Ồ"
- Mọi người nhìn kìa, xít xít ra. _ Tôi cúi mặt.
           Cậu lấy tay nâng cằm để tôi ngước mặt lên.
- Tôi nói cậu nghe nhé! Quyến rũ cần có tiêu chuẩn. Thả diều cũng có giới hạn. Bản thiếu gia tôi nhìn trúng cậu. Đó là điều may mắn của cậu._ cậu cười nháy mắt.
- Hàn Tiêu, cậu bị gì vậy? Đi thôi.
             Cậu quay ra, nhìn mọi người, nắm tay tôi giơ lên, nói to: " Các cậu nhớ nhé, từ giờ Vy Vy là của tôi." Nói xong cậu hôn tay tôi.
             Tôi ngạc nhiên trước câu nói của cậu.
- Có cái quy định nào tôi là của cậu hả?
- Đó là quy định của tôi. Osin phải nghe lời Boss.
             Mọi người hò hét thật lớn, vỗ tay rầm rầm. Tôi lật đật buông tay ra, chạy thật nhanh tới lớp. Còn Hàn Tiêu đứng nhìn tôi cười mãi.
Giờ ra về, tôi vội cúi mặt đi về, cậu gọi:" ê, lùn đợi tôi với." Tôi nghe, càng vội đi hơn nữa, nhưng cậu vẫn chạy tới. Tôi nói nhỏ:
- Đi đi, mọi người nhìn kìa.
- Nhìn có sao đâu? _cậu ta nói to.
- Nói nhỏ thôi.
- Quéo quèo, không ngờ cô cũng ngại à.
- Ngại con khỉ, im đi. _ tôi nói to.
Cậu khoác vai, xoa đầu tôi, bỗng:
- Hàn Tiêu à!!! _một cô gái lạ gọi.
- Nhã An?! _Cậu ta nói.
Là một cô gái rất xinh đẹp, cao, thon, rất trắng. Cô gái đó bước tới chỗ chúng tôi, cười nói. Tôi ngước nhìn hai người họ.
- Chào, lâu rồi mới gặp lại anh, Hàn Tiêu.
- Em về đây làm gì?
- Em về để gặp anh.
Nói chuyện thân mật, nhưng sao tôi thấy bầu không khí căng thẳng quá. Lúc nãy, Hàn Tiêu còn vui vẻ, giờ lại lạnh ngắt.
- Cô gái này là....
Tôi vội lấy tay cậu ra vai tôi. Nhưng cậu lại giữ chặt, kéo tôi sát vào người cậu.
- Cũng được gọi là bạn gái anh._ cậu ta nói.
- À, ra là anh có người mới. Chào, tôi là Nhã An.
- Nè, tôi là bạn gái của cậu hồi nào? À chào, tôi là Vy Vy.
- Em tới đây làm gì?_ cậu ấy hỏi.
- Hàn Tiêu à, em sẽ quay lại đây. Sẽ học lại.
- Còn Palenvitalinse? Em không học à?
- Hàn Tiêu, chúng ta nói chuyện riêng được không?
- À, à tôi đi, hai người cứ ở đây nói đi._ tôi lúi húi đẩy tay cậu.
- Cô ở đây với tôi. Có gì em nói ở đây đi. Bạn gái anh có quyền được nghe. _ cậu kéo tôi lại, nắm chặt tay tôi.
- Hai người nói chuyện riêng đi. Tôi ở đây làm phiền. _tôi nói.
- Nghe lời tôi được không?_ cậu nhìn tôi.
- Vâng. _ tôi nhìn mắt cậu ấm áp.
- Có gì em nói đi.
- Em quay lại là vì anh, Hàn Tiêu. Ở Palenvitalinse, em biết mình không thể sống thiếu anh. _ cô ta nói.
- Là quá khứ hết rồi. Giờ em đừng nói những chuyện cũ. Bạn gái anh không thích đâu. Anh cũng không thích những lời này làm bạn gái anh buồn. Nếu hết rồi thì anh đi đây. Đi thôi lùn._ cậu nắm tay tôi đi.
- Chúng ta quay lại được không?
Cậu lướt qua cô, bỏ mặc câu hỏi cho cậu của cô. Tôi chỉ biết đi theo cậu trong im lặng. Cậu dẫn tôi ra biển. Cậu thở phào với khuôn mặt buồn. Tôi mở lời:
- Cô gái đó là ai vậy?
- Bạn gái cũ của tôi.
- Bạn gái cũ? Sao cậu lại phũ thế?
- Tôi không phũ. Tôi chỉ muốn quên hết.
- Đã xảy ra chuyện gì à?
- Tôi sẽ nói cho cô biết sau nhé!
- Được rồi.
- Có lẽ sau này cô làm bạn gái tôi rồi.
- Mơ đi nhaaa.
- Yên tâm đi, cô sẽ là của bản thiếu gia này. Tôi đã chọn cô, thì sẽ là cô.
              
            Sáng hôm sau, chuông reo vào lớp, thầy giáo bước vào "hôm nay lớp chúng ta có bạn mới." Tôi cũng không quan tâm mấy những chuyện như này. Bỗng thầy gọi tên "Đây là Nhã An." Tôi ngạc nhiên.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro