Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Buổi họp câu lạc bộ kết thúc muộn, Hưng phải ở lại trả phòng họp cho bác bảo vệ nên gần như là người ra về cuối cùng. Vừa dắt xe ra cổng, Hưng thấy Trang đứng bên kia đường. Cô ấy mặc chiếc váy dài quá gối, đi đôi giày Converse màu lam, ba lô không đeo trên vai mà cầm trên tay, đèn đường phủ ánh sáng lên người Trang thành một đường viền nhàn nhạt. Thấy Hưng loay hoay với cặp latop trước khi leo lên xe đạp, Trang cất tiếng gọi khẽ: "Hưng ơi"
       Tiếng gọi khiến làn không khí mỏng manh của buổi tối cuối Thu khẽ rung lên. Hưng dắt xe đạp đến cạnh Trang. Trang sẽ lùi lại đằng sau nửa bước, hai tay nắm chặt quai ba lô. Hành động đó khiến Hưng có cảm giác Trang của năm 15 tuổi, cổng trường nới chúng tôi học chung lớp là cổng trường cấp Hai, lên cấp Ba có sự thay đổi một chút về khối lớp, Hưng học chuyên Toán còn Trang học chuyên Anh.
       Hưng hỏi Trang sao chưa về, Trang nói tớ đi đến chỗ này thì nhìn thấy tiệm sách cũ đằng kia hôm nay treo đèn lồng mới, nên đứng lại để nhìn. Hưng dõi mắt theo hướng cô ấy chỉ, đúng là tiệm sách cũ bé xíu hôm nay có hai chiếc đèn lồng mới trước cửa, tỏa ánh sáng ấm áp.
"Hưng về cẩn thận nhé!"
"Ừ, mà Trang ơi..."
Trang nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hưng.
"Hồi cấp Hai tớ đã thích cậu rất nhiều". Hưng nói.
Hưng nói nhanh, rồi cười ngượng. Trang vẫn nghiêng đầu nhìn thẳng vào Hưng, Hưng cảm giác như Trang đã bất động vài giây. Rồi Trang rụt cổ vào áo khoác, gật đầu. Hưng đạp xe về, gió xộc vào mũi lạnh và khô.
       Trang học cùng Hưng trong suốt mấy năm cấp Hai. Hồi ấy Trang để tóc ngang vai, buộc cao lên sau đầu một sợi ruy băng màu vàng nắng. Có lần Trang ngồi Trang ngồi đọc sách ở ghế đá gần sân thể dục, mấy thằng con trai đá bóng sút chệch đường chuyền, quả bóng da xoáy thành nửa đường cong bay đến đập vào đầu Trang, làm Trang ngã xuống đất. Thằng Hiệp chạy ra lấy lại quả bóng, nói lời xin lỗi qua loa rồi lại tiếp tục trận bóng. Trang nhặt quyển sách, đi về phía lớp học. Hưng nghĩ Trang không sao, nhưng hết tiết lên văn phòng xin chữ kí của thầy vào sổ đầu bài đi qua phòng y tế, Hưng thấy Trang ngồi một mình, trên mũi nhét bông trắng tinh rướm máu. Tiết sau học Toán, Hưng không kiềm được lòng cứ chốc chốc lại quay xuống nhìn Trang. Mũi Trang đã thôi chảy máu nhưng trên trán Trang có vết bầm. Ngày ngày đi học Hưng cứ vô thức theo dõi vết bầm đó cho đến khi nó tan hết và họ rời xa những năm tháng vui vẻ ấy của mình.
     Trong lớp Trang không phải là người nổi bật. Trang ngồi ở bàn thứ ba, sát cửa sổ, cũng ít khi nói chuyện với mọi người. Buổi sáng Trang hay đi học sớm, nhưng Trang phải chờ trống truy bài mới vào lớp. Trang ngồi trên tường hoa bao quanh vườn trường ăn bánh su kem và nhìn lên tán cây. Trong tiết Vật Lý Trang thường hay ngủ gật, hoặc mơ màng nhìn ra ngoài. Có lần cô giáo gọi Trang lên bảng giải mạch điện hình sao, bạn lại tưởng cô giáo kêu Trang lên vẽ hình ngôi sao thật, làm cho cả lớp trận cười vỡ bụng, còn Trang bị phê vào sổ đầu bài.
     Vở nháp của Hưng toàn hình vẽ Trang. Vẽ bằng bút chì, bút chữ A, bút dạ, đủ cả. Tóc Trang mềm và óng, Trang buộc lên không hết còn vài sợi rủ xuống gáy khẽ phơ phất mỗi khi quạt treo tường quay về phía Trang. Nhiều khi Hưng muốn đụng vào những sợi tóc ấy, nhưng cuối cùng Hưng vẫn chỉ dám ngồi sau cô ấy hai bàn.
         Tháng Tư năm lớp 9, các bạn nữ trong lớp tổ chức ngày con trai, mỗi bạn nữ sẽ bốc thăm tên để tặng quà cho một bạn nam và phải trả lời thật lòng câu hỏi mà bạn nam đưa ra. Ông trời đã đưa muốn họ đến với nhau khi Trang bốc được lá thăm ghi tên Hưng. Hưng nhận món quà từ tay Trang, và hỏi:
- Cậu có thích ai không?
Trang trả lời:
- Có.
Hưng hỏi tiếp:
- Là ai vậy?
Trang nhìn qua vai Hưng:
- Cậu chỉ được hỏi một câu thôi mà.
Hưng cười, cầm món quà đi xuống lớp.
      Sau hôm đó, tất cả con trai lớp hị đều có cây bút nhớ màu hồng - là quà của tập thể các bạn nữ tặng. Bọn con trai kêu trời đòi công bằng, mấy người tặng anh em chúng tôi một cây bút nhớ sao? Lại còn màu hồng nữa? Tụi con gái lớp hị cười khanh khách đắc ý. Hưng ngơ ngác hỏi bút nhớ gì vậy? Tôi đâu có cây bút nhớ nào? Quà của Hưng là một bookmark có hình lá phong. Bọn con trai hùa vào thắc mắc, Trang đi qua thấy vậy nên ghé lại giải thích: Tớ để rơi mất hộp quà nên tặng bù cho cậu cái đó, xin lỗi nhé! Má Trang đỏ lựng, nó làm Hưng nghĩ đến quả táo chín trên cành. Hưng ngập ngừng nói không sao, dù sao Hưng cũng có mấy cái bút nhớ dòng rồi. Hưng thích cái lá phong hơn. Trang nhoẻn cười, thật hả? Tôi thấy trong mắt bạn có hai ngôi sao nhỏ bé nên gật đầu lia lịa. Trang thốt lên: "May quá!", rồi bạn về chỗ ngồi.   
          Chiếc bookmask hình lá phong đó Hưng vẫn giữ. Nó có mùi trà xanh, y hệt như phong thư.
           Phong thư Trang đưa cho Hưng vào một buổi tối tuần trước. Lúc kết thúc buổi họp câu lạc bộ, Trang đứng chờ Hưng ở cổng trường.
         Phong thư từng bị ngấm nước, vết mực loang lổ. Trang nói Hưng về nhà hãy đọc nhé, Hưng gật đầu. Nhưng đạp xe đi đến cột đèn thứ 17 thì Hưng không khỏi tò mò, Hưng dừng xe, xé phong thư ra đọc. Dòng chữ viết bằng bút chữ A, chỉ vỏn vẹn một câu: "Tớ đã từng thích cậu". Hưng đọc xong bức thư, gấp lại, để vào giỏ xe không biết bao nhiều lần, cho đến khi đèn đường vụt tắt, đã khuya lắm rồi, Hưng lấy điện thoại mở đèn đạp xe về.

                                          (Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro