Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Hàn ca, mai là cá tháng tư rồi, chơi chút trò kích thích đi!"

Một thiếu niên đang đứng trước máy bán nước tự động, quay người lại. Ánh mắt sắc xảo, nét mặt thanh tú, nước da trắng mịn không khác gì con gái. Cậu ấy khui lon coca mới mua, uống một ngụm, mặt không đổi sắc, nhìn Lôi Kỳ, người đang đứng đối diện cậu.

"Có rắm mau thả, Hàn ca của cậu không rảnh!"

"Ể??? Hàn ca, đi đi mà, anh em đặt chỗ cả rồi. Nghe nói bọn người Tư Hoài kia cũng tới góp vui."

Bạch Hàn uống xong lon nước, đi vứt rác rồi đeo khẩu trang vào.

"Tư Hoài? Là ai?"

Lôi Kỳ đứng cứng nhắc, không biết nói sao cho phải.

"Hàn ca à, sao đến cả Tư Hoài là ai cậu cũng không nhớ? Chẳng phải hồi học kì 1 lớp 10 hai người từng đánh nhau một trận đến nổi bị mời phụ huynh hay sao?"

"Đánh nhau?"

"Cậu không nhớ thật đấy à?"

"Không!", quả thật là chẳng có ấn tượng gì.

Lôi Kỳ tính nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời Bạch Hàn đã đi mất. Cậu chỉ biết ôm đầu ngán ngẩm mà nhắn lại với anh em trong nhóm.

Group anh em xã đoàn.

Lôi "cờ": Anh em, thành thật xin lỗi, tôi không rủ Hàn ca được rồi.

Chỉ có nữ thần: Phế vật nhà cậu!

Lão Lục: Hàn ca không đi thì thôi vậy, cũng mấy ai rủ cậu ấy tụ tập được đâu.

Tiểu Tinh: Đúng đúng, vậy mai chúng ta cứ đi đi!
__________

Bạch Hàn vừa về tới nhà, cậu tháo khẩu trang ra, đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy ai liền thở phào nhẹ nhõm.

"Lên phòng vậy..."

Cậu một mạch về phòng của mình, ngồi vào bàn học, chăm chỉ làm bài tập tận 7 giờ tối vẫn chưa ăn cơm. Vừa làm xong, cậu ngã người tựa vào ghế suy nghĩ: Tư Hoài? Từng đánh nhau với mình? Có phải cái tên thích đeo khuyên tai kia không? Tên đó tên Tư Hoài à? Tên... Cũng khá đẹp, có điều cậu ta trông thế nào nhỉ? Sao mình không nhớ ra?

"7 giờ hơn rồi? Xuống kím chút gì ăn vậy."

Cậu đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh ra, lục hết các tủ khác trong bếp nhưng vẫn không có gì ngoài mì gói. Cậu đành bất lực đi nấu mì ăn vậy.

"Lão Bạch đúng là... Thù dai!"
_________

Bạch Hàn đang ăn mì thì nhận được tin nhắn của Lôi Kỳ.

- Hàn ca, cậu rảnh không, có chút rắc rối đây.

- ?

- Là tiểu Tinh gặp chuyện...

- ?

- Chuyện phức tạp lắm, nếu Hàn ca không rảnh thì không tới cũng không sao, anh em chắc vẫn xoay sở được /mặt đáng thương/

- Tôi tới ngay.
__________

Vừa nhắn xong Bạch Hàn liền nghĩ: Chút nữa phải nói Lôi Kỳ đừng thêm icon vào tin nhắn mới được, trong kỳ cục quá.
__________

Một lúc sau, Bạch Hàn đã đến nhà của Trần Tinh, cậu khoác một chiếc khoác da màu đen, trong miệng còn ngậm một que kẹo, trông dáng vẻ ung dung chẳng giống như đi làm chuyện đại sự.

"Có chuyện gì? Bọn nó là ai?"

Bạch Hàn liếc xéo mấy tên côn đồ cao to cầm vũ khí đứng trước cổng nhà Trần Tinh. Mấy tên này thoạt nhìn chắc chắn chẳng có ý tốt lành gì, mình mẩy xăm trổ rất nhiều, Bạch Hàn rất muốn phán một câu " Thiếu văn hóa! ".

Lôi Kỳ nhanh chóng tóm gọn câu chuyện để kể cho Bạch Hàn. Gia đình Trần Tinh vốn nghèo khó, cậu ấy lại học ở trường top trong thành phố, chi phí học tập đương nhiên cũng nhiều. Ba mẹ Trần Tinh xoay sở không nổi nên đi vay nặng lãi, giờ bị người ta tìm đến tận cửa. Nói thật, ai cũng biết hoàn cảnh nhà Trần Tinh. Trước đây, cậu ấy là học sinh xuất sắc, nhưng khi lên cấp ba, phải san sẻ việc gia đình, việc học chồng chất dẫn đến sa sút. Nhiều lần mọi người khuyên cậu ấy chuyển trường sẽ tốt hơn, nhưng vì tình nghĩa anh em mà cậu ấy không đi. Bây giờ thì chuyện gì đến cũng đến.

"Thì ra là vậy..."

Bạch Hàn không nói gì thêm, cậu tiến lại chỗ bọn côn đồ kia. Kẹo trong miệng bị cậu cắn nát rồi vứt cái que xuống đất.

"Bọn mày... Tới đòi tiền ư?"

Bọn côn đồ ấy nhìn vị thiếu niên trẻ trước mắt với vẻ khinh thường, miệt thị. Đến trả lời cũng chỉ qua loa, cho có.

"Đúng thì làm sao? Bộ mày trả được ư?"

"Họ nợ bao nhiêu?"

"200 triệu."

Lũ ấy vừa phun ra số tiền liền cười hả hê, không coi ai ra gì, cũng chẳng để cậu vào mắt.

Trần Tinh nghe thấy thế liền quát lên.

"Mấy người quá đáng vừa thôi! Không phải tuần trước đã trả 100 triệu rồi ư?"

"Đó là chuyện của tuần trước, còn bây giờ? Bọn tao tính lãi."

"Mấy người!"

Trần Tinh tức tới đỏ mặt không thể cãi lại bọn chúng, ai biết bọn chúng có lại thêm lãi vào không nữa chứ!

"Cho vay nặng lãi là phạm pháp. Dùng hung khí đánh người cũng là phạm pháp. Lôi Kỳ, báo cảnh sát đi."

"Tụi mày dám!"

"Xin lỗi mấy chú nhé, cháu là công dân tốt."

Lôi Kỳ với mấy đứa kia nhìn nhau tự hỏi:"Hàn ca từ khi nào thành công dân tốt? "

"Vâng, Hàn ca!"

Bọn côn đồ thấy tình hình không ổn, nhìn nhau ra hiệu. Bọn chúng xông lên đánh người.

"Mấy chú bình tĩnh chút."

Lôi Kỳ và cả bọn ba chân bốn cẳng chạy nép ra một phía để hóng chuyện, bởi vì Bạch Hàn xử lí rất đẹp.

Mặc dù bọn kia có vũ khí nhưng căn bản vẫn không là đối thủ của Bạch Hàn. Mấy động tác quơ quơ như mèo cào của bọn chúng hoàn toàn chẳng ăn thua gì so với cậu. Từng động tác của cậu, uyển chuyển như đang tập thể dục mỗi sáng ở trường. Có điều, cậu vung phát nào là bọn xấu ấy liền thốn tận vào xương.

"Má nó, thằng nhãi này có phải người không."

"Ông đây không tin không xử được mày."

Bạch Hàn nhếch mép ve vẫy cổ tay.

"Cháu rất mong chờ..."

Kết quả dễ dàng đoán được sau đó. Bọn chúng nằm lăn lóc ra đường, mặt mày bầm dập trông rất khó coi.

"Cháu muốn các chú lành lặn vào đồn thì không chịu, cứ thích chọn cách đau khổ nhất..."

Lôi Kỳ nhìn cũng phát sợ. Bình thường Bạch Hàn không hay tỏ biểu cảm, chỉ khi đánh nhau mới thấy được một chút nhưng biểu cảm này... Rất đáng sợ. Lần nào Bạch Hàn đánh nhau, cũng đều rất ác, đánh rất đau, tới mức phải nằm viện mấy ngày. Việc này "anh em xã đoàn" cũng chứng kiến nhiều vụ. Chỉ riêng cái lần đánh nhau với Tư Hoài kia là ngang tài ngang sức.

Chuyện hôm nay đối với Bạch Hàn là chuyện nhỏ, nhưng với Trần Tinh lại là chuyện lớn. Trần Tinh áy náy, không biết phải cảm ơn như nào thì Bạch Hạn lại vỗ vai cậu.

"Lần sau, gặp khó khăn thì nói với anh em một tiếng."

Cả bọn đều nhìn Bạch Hàn một cách cảm động, ai cũng muốn nói "Hàn ca ngầu lòi".

Nghe vậy Trần Tinh vừa khóc vừa cảm ơn Bạch Hàn. Nhớ về trước đây khi gặp Bạch Hàn, và đi theo cậu ấy.
__________

Trần Tinh nhớ lại lúc đầu năm lớp 10, cậu là một học sinh lớp chọn vì thành tích xuất sắc nên cũng nhiều ngươi ganh ghét. Lúc ấy, cậu cũng nghe đến tiếng tăm của Bạch Hàn, nên cậu rất sợ, hy vọng không chọc phải người này. Thế mà một lần cậu đang trên đường đi học về thì bị một đám người chặn đường. Bọn họ là những tên hồi cấp hai đã luôn gây sự với cậu, phá phách thì giỏi, học hành chẳng ra sao.
Nhưng một tên yếu đuối bốn mắt như cậu thì làm gì được họ. Xung quanh cũng khá vắng vẻ. Gần đó có một máy bán nước tự động nên cậu hy vọng rằng ai đó sẽ đến và cứu cậu. Và không ai khác chính là Bạch Hàn. Ban đầu, có vẻ Bạch Hàn cũng không hề muốn lo chuyện bao đồng, chuyên tâm mua nước. Nhưng bọn người kia nghĩ rằng Bạch Hàn sẽ giúp Trần Tinh nên cũng đến gây sự. Kết quả khỏi bàn, từ đó Trần Tinh cũng đi theo Bạch Hàn, chủ yếu là không bị làm phiền nữa. Nhưng trong tâm cậu cũng rất cảm kích Bạch Hàn, vì nếu lúc đấy Bạch Hàn nói không quen cậu, cũng không muốn xen vào chuyện của cậu thì có lẽ cậu đã không có ngày hôm nay rồi.
___________

Trần Tinh ngừng khóc, cũng thoát khỏi hồi ức và áy náy.

"Chắc tôi phải chuyển trường rồi..."

"Tiểu Tinh... Lôi Kỳ này sẽ nhớ cậu lắm cho xem..."

"Không sao không sao, chuyển đi rồi, vẫn là anh em tốt!"

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro