Chương 22 : Thi học sinh giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Duy hếch mắt không tin " Hả????" . Đầu Duy tự bổ não ra để cố gắng hiểu Chi đang nói gì, Duy nhớ lại kí ức hồi đá banh rồi thở dài ngán ngẩm nhìn Chi với đôi mắt tội nghiệp " Không sao, cậu không dám nói thì anh cũng không bắt cậu"

Chi muốn giải thích cho Duy với Hoa hiểu nhưng hai người họ không muốn hiểu, thế mới bảo Duy với Hoa hợp nhau đến lạ, người ta thường nói " Nam châm ngược nhau còn hút nhau" cơ mà

- " Aaa, nãy tớ cố gắng học toán mà 50 bài tập tớ hiểu được 20 bài à " Châu Anh nằm xà xuống bàn khổ sở nói rồi nhìn lên Lan Chi " Nãy Chi hên thật, chứ cô Mai thì tính cô chắc bắt chủ nhật 7h sáng dậy lên trường phụ đạo bài tập đến bao giờ mới hiểu mất..."

Nghĩ đến đây bất giác bốn đứa ớn lạnh. Gia Khánh thì chưa bao giờ ở lại nên thấy bốn đứa bạn mình sợ đến vậy cũng nghĩ " Chắc nó là cái gì khủng khiếp lắm"

-" Ê nãy á Chi Chi, chời ơi thấy Khải tức giận đó! Lần đầu tiên mới thấy á " Xuân Hoa kể lại rồi cố tình bật volume miệng lên một tí cho người ngồi trên nghe " Chắc hẳn ai đó làm phiền lớp trưởng của chúng ta nhiều quá đến nỗi bạn thân của tớ phải xung phong chuyển chỗ"

Ánh Tuyết biết Hoa khịa mình nên chỉ quay xuống liếc chứ không hó hé gì, dù gì cũng có Khánh Duy với Gia Khánh ở đây nên Tuyết không thể làm mất hình tượng của mình trong mắt 2/4 tứ đại nam thần

Chi gật nhẹ rồi nghĩ lại, đó giờ cậu ấy cũng chưa khó chịu đến vậy bao giờ trước mặt mọi người. Lần cuối Chi thấy cậu ấy tức giận đến vậy chính là khi Bảo Minh có ý định bắt nạt Lan Chi mà chuyện lúc đó Chi không kể với ai bao gồm cả Hoa với Châu Anh nên mọi người nghĩ là lần đầu cũng đúng thôi

-" Mà nhóm sáu đứa bị tách mất hai đứa. Lan Chi thì qua tổ ba, Trọng Khải thì bay qua tận bàn cuối tổ 4 " Gia Khánh thở dài thườn thượt nhưng khi Duy nói đến chuyện xin cô đổi chỗ lại lần nữa thì Khánh phản đối đầu tiên cho rằng " Ngồi như vậy là được rồi"

- " Có chắc là được không vậy Khánh? " Chi huýt cùi trỏ vào vai Khánh

- " Ờm... " Khánh lúc này như cô gái bẽn lẽn ngập ngừng nhìn qua Châu Anh rồi không trả lời tiếp

Hên cho Khánh là giờ giải lao đã hết, mọi người đi về chỗ nên không ai chọc cậu ấy nữa. Cô Mai bước từ phòng giáo viên lên với tờ thông báo " Kì thi học sinh giỏi toán của thành phố". Cô giơ tờ giấy lên hỏi " Có bạn nào có đam mê hay tự nguyện tham gia không? Hay cho cô chọn?"

Bầu không khí im lặng hẳn, mọi con mắt đổ dồn vào top 1 của lớp, ngay cả Chi cũng nhìn Khải. Khải thì chả quan tâm lắm, những cuộc thi dù quy mô lớn hay nhỏ cậu cũng tham gia nhiều lắm rồi, huy chương cũng chồng ở nhà vô cùng nhiều, mang đi bán đồng nát chắc cũng mấy triệu nhưng mẹ cậu lại vô cùng tự hào về con mình, khi nào cũng treo bằng khen với huy chương của con trai mình khắp đầy nhà có bị nói ra nói vào như khoe gì khoe suốt thế thì mẹ Khải cũng chẳng quan tâm lắm, vì dù gì con trai mình đúng là hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết còn gì, quan tâm chi mấy lời bịa đặt, nói xấu

-" Thế Khánh, Duy, Minh hay Dũng có muốn ứng cử thi toán không? Điểm toán các em cũng cao đấy " Giáo viên chủ nhiệm đề nghị

Khánh Duy là người đáp lại câu trả lời của cô đầu tiên, mồm miệng liến thoắng bảo " Em cảm thấy thực lực của mình không đủ để đi thi nên em đề nghị đại ca, à Khải đi thi là được rồi ! Em bầu cử thêm Đại Tiểu Thư ngồi bên cạnh em ạ "

Cô giáo nhìn qua Xuân Hoa, Hoa cười gượng lí nhí nói trong miệng đủ để cả hai nghe được " Bị điên à?Lâu nay không bị bà hành cho cậu quên cảm giác đó rồi chứ gì?" rồi quay lên nhẹ giọng " Dạ em cũng thấy như Duy "

Khánh cũng chả muốn đi nên giảo biện " Em cũng có cuộc thi đ.. à cuộc thi Hóa Học thành phố rồi ạ nên em muốn tập trung vô một môn thôi thưa cô" . Lời đến miệng liền nuốt vào, Gia Khánh cuối tháng phải đi thi cuộc thi đua xe toàn quốc còn cuộc thi hóa gì đó, thấy Châu Anh có vẻ thích hóa nên đăng ký đại thôi chứ Khánh ngoài đua xe, học hành chỉ đứng gần cuối cuối trong lòng Khánh do gia đình Gia Khánh quyết định " Thành tích giảm sút không được đua xe nữa "

Bảo Minh với Mạnh Dũng dạo này lại có chuyện với " anh em xã hội " nên đành lấy đại lý do cho qua. Cuối cùng thì chỉ có mình Trọng Khải đi thi học sinh giỏi Toán thành phố

Chi với Minh ngồi nói chuyện liến thoắng, cũng không phải nói chuyện gì nhiều chỉ là Chi hỏi lại bài khi nãy cô giảng mình không hiểu thôi. Nhưng trong mắt người đứng trên bảng lại nhìn ra không phải như thế. Khải nhìn xuống nói có phần khó chịu " Bạn Nguyễn Ngọc Lan Chi, cảm phiền bạn không nói chuyện trong giờ học"

Chi ngước lên thấy Khải nhíu đôi lông mày lại, không biết phải ảo giác hay không mà Chi nghe có mùi " giấm" ở đây. Nhưng chưa suy nghĩ xong thì nghe tiếng cười khúc khích từ Ánh Tuyết và đám bạn của Tuyết trong lớp, Chi cũng chả để tâm lắm ngồi dạt ra chăm chú lên bảng nghe Khải giảng bài vì khi nãy cô nhờ cậu ấy quản lý lớp thay cô

Cuối giờ học, chỉ còn mỗi hai con người ngồi ở đây. Chi cố tình ngồi đợi Khải về chung nhưng cậu ấy nhất quyết lơ Chi giả vờ đọc sách. Chi cứ tưởng bạn bận học thật nên quyết định qua bàn đối diện đợi bạn. Qua 15 phút, cái dáng vẻ giả vờ của Khải cũng không thể trụ nỗi được. Lớp trưởng liền xách balo đi để lại đây con bé ngơ ngác nhìn cậu ấy đi một mạch. Chi cũng ngơ ngơ đợi Khải đi mất mới ba chân bốn cẳng chạy theo gọi với " Khải, đợi tớ với"

Không thấy bạn có ý định đi chậm lại, Chi liền chạy nhanh trên cầu thang làm hai chân díu lại vào nhau, mất thăng bằng làm đầu đập vô thành cầu thang, giọng đáng thương " Tớ bị thương rồi này..."

Chẳng ngoài dự đoán của Chi, Khải liền quay lại liền. Chi cười hì hì " Bắt được cậu lại rồi nhé" . Khải tưởng Chi giỡn định bỏ đi, Chi liền nũng nịu kéo tay Khải lại " Đầu tớ bị u một cục rồi này, đau lắm. Khải mà bỏ đi là tớ đau lắm" . Câu này có thể hiểu thêm hai cách, cậu mà bỏ đi là đầu của tớ sẽ sưng to hơn và đau hơn còn cách thứ hai thì.. ai là độc giả người đó tự hiểu đi!! Còn Khải thì Khải hiểu theo kiểu đầu tiên

Khải ngồi hẳn xuống dưới bậc, tay lục ra hộp bôi sao cao vàng lục trong balo ra nhẹ nhàng thoa cho lên trán Chi. Ban đầu cậu định thoa dầu gió cơ nhưng Chi sợ chảy xuống cay mắt nằng nặc không chịu

Chi nhìn đôi lông mày rũ xuống nhẹ nhàng thoa cho mình cũng không biết từ bao giờ, khi nào mình hậu đậu bị té hay gì đó ở đâu Khải đều có thứ để băng bó hay giúp Chi giảm đau. Chi ấm áp trong lòng cực rồi nhận ra thái độ chiều giờ của bạn không vui liền hỏi " Sao Khải lơ tớ? Tớ còn tưởng cậu giận tớ cơ đấy "

- Không phải do Chi " có mới nới cũ " à?

Khải không biết khi mình nói ra câu đó có tâm tư gì, chỉ là nhận ra bản thân không vui khi thấy Chi và Minh thân thiết như thế nhưng Chi cũng thân với Khánh và Duy cơ mà? Nhưng lạ lẫm, Khải lại không hề cảm thấy tức giận hay khó chịu khi Chi ở gần hai người bọn họ, có lẽ chắc do ấn tượng về Minh không tốt trong mắt Khải chăng?

-" Có mới nới cũ gì cơ????"

Chi vẫn chưa kịp hiểu, Khải cũng chả cần Chi hiểu liền tiếp lời " Không phải cả ngày hôm nay chuyện qua chỗ bạn mới cậu liền lơ tớ à? Còn không thèm để ý hay nói chuyện với tớ một câu "

- " Tớ tưởng cậu không vui nên không dám bắt chuyện chứ tớ nói rồi mà. Trong trường này Khải là số một không ai dám giành vị trí thứ hai trong lòng"

Chi không có ý hẳn lý do ra vì đinh ninh rằng " Chắc cậu ấy cũng không muốn nói" . Khải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời " Tớ không có tức giận, có những người, những chuyện không đáng để bận tâm !"

Khải nói tiếp " Thế lần sau Chi thấy tớ giận là tránh né để mặc tớ như thế hoài à??"

Câu này nói ra có chút nũng nịu, hộp cao sao vàng cũng được cất từ bao giờ. Chi hmmm một hồi rồi khẳng định " Không bao giờ nữa, lần sau Khải có giận hay không giận Chi cũng sẽ nói chuyện với cậu, nếu thực sự tức giận thì tớ sẽ ở bên cho đến khi cậu hết thì thôi!"

Khải với Chi trên đường đi về chung. Chi liền kể với Khải " Nãy tớ thấy Bảo Minh một bài cũng không chép mà cậu ấy có tài năng làm được giỏi thiệt á! Giống như thần đồng tính nhẩm vậy " Chi liền bày rõ sự ngưỡng mộ của mình đối với Minh rồi ỉu xìu " Tớ thì... azz tớ cũng muốn học giỏi thiệt sự chứ không phải học tà tà môn nào cũng bình thường nữa đâuu"

Khải nhướn mày vì thấy Chi khen Minh dữ quá nhưng vẫn xoa đầu Chi nhàn nhạt " Đôi khi, thông minh cũng không thể thắng được sự cần cù đâu "

- "Thiên tài chỉ có 1%, người bình thường cố gắng hơn thiên tài mới gọi là giỏi"

Chi gật đầu " Thế tớ thấy Khải cũng thiên tài còn gì, chỉ có điều là cậu cẩn thận hơn thôi"

Sắp về đến nhà Nho, Khải lúc này mới lên tiếng hỏi " Chi có muốn ngồi với tớ không? "

Chi không ngần ngại mà đáp " Có ". Azz, để Nho giải thích cho! Không phải Chi mê trai đâu nha mà là vì giờ Hoa ngồi bên cạnh Khánh Duy rồi, Bảo Minh cũng được nhưng không thân lắm. Khải ấy à, làm gì có ai không muốn ngồi cạnh người mình thích chứ đúng hông? Khải trong mắt sáng lên một tia lấp lánh nhưng nhìn kĩ mới thấy được còn Chi thì vu vơ nghĩ linh tinh gì đó, hai đứa nhóc chào nhau để đi zìa. Bên này vui vẻ vậy thôi, chứ bên đâu đâu đó

- " Minh, ông còn ghét con nhỏ Lan Chi nữa không? Tui ngứa mắt nó thiệc á " Ánh Tuyết cùng với đám bạn mình rủ thêm Bảo Minh và Mạnh Dũng qua quán chè vừa ăn vừa tức điên lên. Lan Chi không làm gì sai hết, Trọng Khải mà không thích Ánh Tuyết tất cả là tại Nguyễn Ngọc Lan Chi!

Bảo Minh không trả lời. Thường ngày chắc chắn sẽ là người " Ờ" đầu tiên mà nay chả thấy nói năng gì. Tuyết không nhận ra sự khác lạ đó nên nói tiếp: " Tụi này định dạy cho nó một bài học. Sao? 2 ông có tham gia không??"

Mạnh Dũng nghe đến đây thì nhăn trán bởi vì từ cái ngày Chi giúp Minh cộng thêm việc cô bạn thực sự không hề mách lẻo cho ai nên thiện cảm của Chi đối với Dũng từ 0 tăng lên 2. Dũng định chửi lại " Thích chúng mày tự mà làm!! m tưởng hai bố m rảnh để sau này viết hai bản kiểm điểm hay bị đuổi à?"

Khi Dũng định cất giọng mình ra thì Minh đã lấy tay chặn miệng Dũng lại, cười khinh " Được thôi, vậy các bạn nữ này sẽ định làm gì đây??"

Hà My ngồi bên Tuyết dũa móng tay quay ngoắt qua nhìn Bảo Minh " Không biết nữa, để từ từ rồi suy nghĩ, nói cho hai ông sau"

Minh nghe xong thì đứng hẳn dậy, quơ lấy cái chìa khóa xe trên bàn cùng Dũng ra về, còn không quên quay đầu lại " Cảm ơn các bạn nữ tốt bụng đã bao hai tụi tao nhé "

- "Mày định hùa theo chúng nó thiệt à Minh? Tao tưởng mày đỡ ghét nó rồi" Dũng cởi mũ bảo hiểm của mình rồi ôm con chó poddle của mình thắc mắc hỏi

Bảo Minh cũng cởi mũ xuống, chống chân chiếc xe máy của mình nhếch lên " Mày cứ xem tụi nó làm trò vui gì, dù gì tao với mày cũng đâu phải người tốt"

Trường đã công bố trong danh sách luyện thi học sinh giỏi của khối. Khối 10 chọn được hai bạn. 10A1 thì có Nguyễn Trọng Khải, 10a2 thì lại là cô bạn gái hồi hội thao mà Chi đã gặp : Trịnh Lan Nhi

Từ cái hồi mà Khải hỏi Chi muốn ngồi với Khải không nhưng đến bây giờ Chi vẫn ngồi cạnh Minh, Chi không hiểu sao Khải lại hỏi thế? Mà giờ lớp trưởng đã phải đi luyện thi học sinh giỏi nên giờ hai đứa ít gặp nhau lắm luôn, lớp để lớp phó học tập là Chi quản mà Chi quản thì có người nghe, người lại hếch hàm kênh kiệu

-" Uây, mới bị ăn đấm hay gì mà mặt đần thối ra vậy hả? "

Khánh Duy huơ hơ tay làm Chi bừng tỉnh. Duy cầm trái banh hỏi Chi " đi đá banh không?? đang thiếu người "

Nhiều lúc Nho muốn hỏi Duy là có coi Chi là con gái không trời ?? Nghĩ sao nguyên đám con trai mà lại rủ thêm một đứa con gái. Chi mà có vô đá cũng làm vướng tay vướng chân thôi

- "Thôi tớ mệt lắm, Duy rủ người khác đi" Chi ngại nói vấn đề cho Duy nên chỉ lấy đại lí do xua đuổi thằng nhóc trước mặt mình này. Duy hừm một tiếng không vui rồi cũng thở dài " Thôi vậy, quỷ nhỏ không đi để rủ Châu Anh xem. Chứ bà chằn hỏi lại sợ bị đấm cho "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro