Chương 5 : Trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Anh ngồi trong lớp viết bản kiểm điểm, nước mắt cứ tuôn trào ra không ngừng lại được thấm đẫm vào tờ bản kiểm điểm. Cô bé cứ nấc lên nấc xuống liên tục, lấy tay lau nước mắt rồi lấy tờ giấy khác viết lại từ đầu, hên là giờ này trong lớp không có ai còn có thể thoải mái dột sạch cái ấm ức chứ về nhà thì thật sự không dám kể cho ba mẹ biết

"Châu..Anh? " Gia Khánh bất ngờ mở cửa. Cậu cũng định ở lại lớp viết bản kiểm điểm để tối nay làm chuyện khác. Ai ngờ lại bất ngờ nhìn thấy bạn cũng bàn mình đang khóc ở đây

" Tớ không biết động viên con gái khóc đâu, muốn khóc thì dựa vào đây"

Gia Khánh tiến lại gần ngồi kế bên,lấy đầu của Châu Anh nhẹ nhàng đặt lên vai mình. Châu Anh nhìn Gia Khánh bằng đôi mắt sắp sưng vù cả lên rồi lắp bắp hỏi

" Tớ.. Tố cáo một chuyện đúng đắn là sai sao? Tớ không biết nữa. Ngọc Đức nói với tớ sẽ nói hết tất cả với cô giáo nhưng cuối cùng cậu ta lại lật mặt. Do tớ nên các cậu mới bị viết bản kiểm điểm, tớ.. Tớ xin lỗi"

Gia Khánh nhìn xuống Châu Anh bằng ánh mắt có chút đau lòng, xoa xoa đầu cô bé để Châu Anh bình tĩnh hơn vì hồi nhỏ cậu khóc thì mẹ cũng hay làm như thế. Gia Khánh thẳng thừng bày tỏ "  Cậu không sai, người sai là chúng nó mà thôi. Nếu như cậu không lên tiếng thì chúng nó sẽ làm việc này thêm nhiều lần nữa và sẽ chả có ai lên tiếng cả. Người hèn thì mãi là hèn mà thôi!! Cậu biết sau lưng cậu còn có mình, có Khánh Duy, Xuân Hoa và còn cả Trọng Khải và Lan Chi. Tụi tớ luôn bên cậu vì cậu làm đúng đấy Châu Anh! Đừng nghĩ mình làm như thế là liên lụy người khác. Chúng tớ thật sự không thấy phiền gì hết"

Châu Anh nghe Gia Khánh giải thích không hiểu sao lòng cứ lâng lâng, cô bé kiệt sức vì khóc quá nhiều nên dựa vào lưng Gia Khánh "Cho tớ dựa một chút thôi"

"Ừm"

Gia Khánh đưa lưng mình qua chỗ cô bé  rồi Châu Anh thiếp vào giấc ngủ khi nào cũng không hay, lưng của Khánh cũng thấm đẫm nước mắt rồi nhưng không phải nước mắt của Khánh. Gia Khánh quay sang đỡ đầu Châu Anh dựa vào vai mình để cậu ấy có thể ngủ

"Khải, Khải cậu không làm sao chứ"

Lan Chi đứng đợi trước cổng trường nhìn Khải rồi thấy cậu lắc đầu mới an tâm

  " Lần sau làm cái gì thì hãy nghĩ đến bản thân mình đi, đừng để người khác phải lo lắng cho cậu nữa!" 

Khải nói với giọng tức giận còn người khác ở đây cậu không nói là ai. Chi thấy cậu giận như thế liền răm rắp nghe theo

" Tớ xin lỗi, do cậu ấy chửi các cậu" Chi giải thích

" Cậu thật sự muốn đứng yên để cậu ta đánh? Cậu không biết gọi tớ sao?" Mặc kệ lời biện minh của Chi. Khải cảm thấy việc này đúng là điên thật, lúc nãy cậu mà không có mặt có khi Lan Chi bị đánh mà vẫn im lìm

" Thôi bỏ đi" Khải thấy mình có hơi lớn tiếng làm người đối diện cảm thấy hoảng loạn. Nhìn Chi thật sự cảm thấy hối lỗi làm Khải cũng muốn xoa đầu cô nhưng bỏ qua đơn giản thế thì Khải không can tâm lắm đâu

Chi thấy Khải rời đi một cách lạnh lùng. Lòng cô trùng xuống vì buồn, cuối cùng lại bị Khải giận mất rồi

Chi dắt xe ra ngoài, định nhắn tin cho Châu Anh xem cậu ấy đang ở đâu thì thấy cậu ý không hoạt động nhưng Nho lại nhận được tin nhắn từ Võ Gia Khánh " Về trước đi, tớ chở Châu Anh về cho"

Và cuối cùng thì chỉ còn Lan Chi lẻ loi đi xe về một mình. Đó là Chi nghĩ thế thôi chứ đằng sau vẫn còn một chiếc xe hơi luôn đi đằng sau mà

" Cậu chủ.. Sao chú thấy chúng ta như biến thái bám đuôi" Lái xe của Gia Khải đi chầm chậm phía sau xe điện của Lan Chi, chỉ mong là bây giờ không có người đi đường nào để ý không lại tưởng biến thái báo công an thì chết dở

" Không sao đâu ạ" Khải nhìn qua kính chiếu hậu của xe. Khải thấy Chi về một mình không an tâm hẳn nên mới đi theo sau thôi. Thấy mình đã trước ngõ nhà Chi mới nhờ tài xế quay về nhà

Bây giờ thì Chi đã hiểu tại sao cô lại cho Huỳnh Bảo Minh làm lớp phó kỷ luật rồi, đúng là cậu ta là đứa hay bắt nạt người khác nhưng từ học tập đến thể thao cái gì cậu ta cũng đều giỏi chỉ thua Khải mà thôi. Sau khi trải qua được hai tuần ở trường Chi đã đánh giá thế, cô Mai đúng là thông minh khi để người bắt nạt trở thành một người kỷ luật. Với Bảo Minh thì cậu ta phải thay đổi để trở thành một " lớp phó kỷ luật" đúng đắn

Và còn một sự khác biệt nữa ở đây là hai tuần rồi Khải vẫn giận Chi

" Bạn Nguyễn Ngọc Lan Chi hôm nay đến bạn dọn vệ sinh " Bùi Ánh Tuyết lại bàn Lan Chi nói với giọng không mấy thiện cảm

" Hả? Ừ" Lan Chi nhìn qua Bảo Minh đang huýt sáo, đây chắc chắn là trò của cậu ta vì cô có nói ban cán sự lớp thì không phải trực nhật mà. Nhưng mà cãi qua cãi lại thì không ổn cho lắm nên Chi phải chấp nhận thôi

" Bạn Lan Chi ngồi xuống đó " Khải gập cuốn sách mình đang đọc lại ra lệnh

"Theo tớ nhớ thì cô bảo ban cán sự không phải trực nhật đúng không lớp phó kỷ luật? " Trọng Khải không để ý đến Lan Chi lắm mà đánh qua trực diện Bảo Minh

"Hôm nay Ánh Tuyết kêu bị đau bụng không trực được nên phải có người thay đúng không lớp trưởng? Là ban cán sự phải có trách nhiệm giúp đỡ các bạn với nhau nên tao nghĩ lớp phó học tập sẽ làm được thôi  "Chỗ nào trong giọng nói của Minh cũng là nói móc, nói mỉa cả nhưng mà cậu ta nói cũng đúng. Là ban cán sự phải có trách nhiệm giúp đỡ người khác thế nên Chi cũng đồng ý với ý kiến của Minh đi ra ngoài lớp lấy khăn lau bảng  với chổi quét lớp

Khải tặc lưỡi, lấy tay chống cằm chằm chằm nhìn Chi, không phải nói chứ khoảng khắc này đã đánh gục bao nhiêu bạn khác rồi vì đẹp trai quá mà . Thật sự là ngốc quá thể đáng rồi, Tuyết chẳng có chỗ nào là không bình thường cả nhìn như nào cũng như viện cớ để trốn việc cả

Tầm 10p sau thì các bạn cũng đến lớp, Xuân Hoa vừa vô lớp thấy Chi Chi đang quét lớp không khỏi ngạc nhiên " Hôm nay có phải cậu trực nhật đâu? à không, cậu đâu phải trực"

"Tuyết kêu cậu ấy đau bụng nên tớ trực thay ấy"

Hoa đứng khoanh tay ngẫm nghĩ rồi quay sang nhìn Tuyết đang ngồi dưới bấm điện thoại, cười đùa với đám bạn không thấy chỗ nào là bệnh tật nên trách móc cô bạn mình "Cậu dễ bị lừa quá đấy Chi Chi"

"Đâu có " Chi phản bác lại làm Hoa cũng bó tay, xuống chỗ ngồi cất balo vào ghế rồi đi lên giúp Lan Chi

" Mà Châu Anh đâu rồi? Thấy balo cậu ấy ở đây"

" Châu Anh xuống căn tin ăn sáng rồi"

Chi xuống dưới lớp quét nhưng mà hình như càng quét lại càng thấy rác, hơi bực mình nên nhìn lên thấy Bảo Minh, Mạnh Dũng, Ánh Tuyết với mấy người tổ 3 cứ cố tình vứt rác xuống mỗi khi Chi quét xong vậy?

" Này mấy cậu, các cậu đừng xả nữa được không. Để tớ quét"

" À xin lỗi cậu nhé, chúng tớ không nhìn thấy cậu đang trực" Nói xong thì mấy người đó lại bắt đầu cười đùa, giỡn hớt với nhau và chả quan tâm đến lời nói của Chi. Nho im lặng, chịu đựng đi!!! Tất cả là vì một lớp đoàn kết

"Mấy bạn tổ 3 bên đấy không biết cầm rác của bản thân đi ra đổ ngoài thùng để giúp tổ trực nhỉ? Tớ nhớ cô kêu đâu được xả trong lớp. Các cậu làm vậy nên bị phạt trực thêm một tuần nữa hay không?"

Khải bước qua bên tổ ba và hỏi một cách không kiêng dè gì và theo Chi nhớ, Khải nói được và làm được 

" Nhưng mà lớp trưởng, phải có người xả rác mới có người trực nhật chớ" một đứa gần đó nêu ý kiến, mà cái ý kiến ý cò gì vô lý quá vậy?? Bất hợp lý

"Vậy thì cậu trực, Lan Chi xả " Khải kêu Chi với Hoa không cần phải trực nhật nữa mà về chỗ đi vì có người trực giùm rồi. Lan Chi định đi cất cây chổi vào chỗ cũ thì bị Khải lườm, đang bị giận rồi mà cãi cậu ý chắc bị ghét luôn quá

"Nhưng mà hôm nay không phải tớ trực" bạn nữ ngồi bên cạnh Ánh Tuyết vẫn cố phản bác

Khải không quan tâm nhìn sang Ánh Tuyết hỏi " Hình như cậu kêu đau bụng, ngồi trên lớp không tốt đâu nên xuống y tế đi"

"À...à.. Không cần đâu tớ nặng lắm" Tuyết chối bay biến húc húc đứa bạn bên cạnh im lặng đi đừng nói nữa

"Không sao, để boy đẹp trai ga lăng đưa cậu xuống nha?? " Khánh Duy từ khi nào vô lớp phỗng mũi nói. Duy nghe được khúc sau mà với tư cách là một bạn nam tâm lý chắc chắn phải giúp bạn cùng lớp thôii

" Thôi tớ ngồi nãy giờ ổn rồi, để tớ trực cho" Ánh Tuyết khó chịu đi khỏi ghế quét lớp. Khánh Duy " ể?? " cậu không hiểu được luôn, tại sao lại khỏe nhanh vậy trời

Khánh Duy đi theo Trọng Khải về chỗ ngồi mà cái mặt cứ đực ra suy nghĩ rồi lẩm nhẩm " không lẽ nói chuyện với người đẹp trai như mình khiến người đối diện sẽ khỏe mạnh sao"

Hoa nghe xong thì hếch mắt lên nói cậu ý ảo tưởng ít thôi, từ nãy đến giờ ai nhìn chả biết cái bạn Tuyết gì đó có bị cái gì đâu

Mặc kệ Hoa với Duy đang ngồi nói chuyện giải thích cho nhau hiểu, Chi quay xuống nhìn Khải trong lòng hơi tức tức, khi nãy cậu ấy còn hỏi thăm Ánh Tuyết bị bệnh mà không thèm nói chuyện với mình câu nào

"Khải này.."

Chi không chịu được phải bắt chuyện tiếp lần thứ 7749 trong 2 tuần dù vẫn bị phũ. Đúng như dự đoán của Chi, Khải còn không quan tâm mà hướng mắt lên xem Chi nói gì đấy chứ

- " Tớ cũng đau bụng.." Chết thật, tự nhiên nói vậy làm gì cơ chứ?? Mình có bị đau bụng quái đâu. Chi định nói lại là mình không có ý đó nhưng Khải đã dừng lại cái tay lật sách và nhìn lên Chi

Khải nhìn mặt Chi thấy bạn đang lúng túng, cậu biết tỏng Chi nói xạo rồi nhưng mà nhìn cô ngốc này không giỏi nói dối chút nào

Chi thấy khóe miệng Khải cười liền kích động vui vẻ theo chồm người lên trước " Cậu vừa cười đúng không?"

"Không hề " Khải thoáng giật mình vì Chi chồm người lên làm mắt với mắt đối diện như thế nhẹ nhàng trả lời

"Tớ mới thấy mà " Chi phồng miệng lên nói nhỏ " Khải đừng giận tớ nữa, tớ buồn lắm"

Khải khúc khích cười, nụ cười cậu ý như ánh nắng mặt trời ý. Thường ngày Khải lạnh lùng nhưng mà lần đầu tiên, Chi thấy cậu ý cười tươi như thế tim liền đập một cách loạn nhịp. Chi xấu hổ sợ Khải thấy được mặt mình đang đỏ lên liền quay lên

"Sao mà tớ giận Chi được nữa đây? Cậu thành công rồi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro