3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung chat với tôi, hiếm khi như vậy. Mỗi lần đều là tôi mở đầu câu chuyện và cậu ấy hồi đáp lại.

- Vân tặng quà cho mình đấy?

- Vậy à. Tôi cũng hơi tò mò về món quà Vân tặng nhưng như vậy tôi lại xen vào sâu quá chuyện của 2 người.

- Cậu ấy muốn tôi cho cậu ấy câu trả lời.

- thế à.

- Nhưng giờ phải làm sao, người cộng sự?

Ừ, thì ra đến giờ tôi vẫn chỉ là người cộng sự, người cộng sự theo đúng nghĩ.- Thì cậu trả lời cho cậu ấy biết. Dù câu nói vô tư nhưng thực sự tôi thấy lòng mình rất buồn và trống trải quá.

Ngày hôm sau tôi gặp Trung ở lớp. Nhìn cậu ấy vẫn vậy, vẫn như bình thường, tôi muốn hỏi cậu ấy nhưng đó là việc riêng của cậu ấy, tôi không có quyền can thiệp, nếu cần cậu ấy tự khắc sẽ kể cho tôi.

Tôi gặp Vân đang đợi xe buýt về nhà. Hình như bạn ấy buồn thì phải. Tôi bước đến:

- có chuyện gì với bạn à?

Vân nhìn sang tôi với vẻ hơi bất ngờ, hình như tôi đoán ra được điều gì đó từ cô bạn. Chúng tôi vẫn im lặng trên hàng ghế chờ ở trạm xe buýt. Mà cũng đúng, giữa tôi và Vân chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả.

Xe buýt đến, tôi và Vân cùng lên xe. Vẫn im lặng vậy, tôi muốn hỏi cô ấy nhưng tò mò là điều không đúng. Chuyến xe vẫn cứ đi, Vân bỗng ngoảnh sang tôi:

- Trung từ chối mình đấy.

Tôi hơi bất ngờ khi Vân lại nói điều đó ra với tôi, và bất ngờ khi Trung từ chối Vân nữa nhưng không hiểu sao trong tôi như có cơn gió vừa thổi qua mát rượi, tôi liền ngoảnh sang Vân.

- Trung nói với cậu à?

- Không, chỉ là mình nhận ra điều đó nhưng vẫn cố thử.

- Sao cậu biết mà vẫn làm, sẽ tự làm mình buồn đấy.

- Mình cũng biết vậy, nhưng không thử làm sao biết, nó khiến mình thấy nhẹ lòng hơn. Nếu cứ giữ nó vậy thì lại làm mình mệt mỏi hơn. Con đường kia dài, nếu đường kia bị chặn thì vẫn có những con đường khác mở ra.

Tôi im lặng khi nghĩ rằng cô bạn nhỏ bé, hiền lành ấy lại mạnh mẽ đến vậy. Tôi thầm khâm phục Vân, dám nói lên những điều trái tim nghĩ, còn tôi vẫn im lặng vậy, vẫn cứ cố giấu nó thật kín chỉ để riêng mình biết.

Vân bước xuống xe. Tôi ngồi trên xe buýt, nhìn theo bóng cô bạn mảnh khảnh đang nhỏ dần và muốn cảm ơn Vân quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro