EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì lại về câu chuyện 2 đường thẳng song song thôi...

Em và anh đến từ 2 thành phố cách xa nhau ... Daegu và Busan.

Khác thật nhỉ.

Chúng ta từ đầu vốn chẳng liên quan gì đến nhau cho đến khi vì niềm mơ ước mà chúng ta chạm mặt nhau trên cuộc đời này.

EM VÀ ANH ĐỀU MUỐN TRỞ THÀNH MỘT CA SĨ.

- Chào, cậu tên gì vậy?

Nam Joon hyung lên tiếng chào hỏi khi thấy có 1 cậu trai lỉnh khỉnh xách vali vào phòng ký túc xá, lúc đó em cũng ở đấy.

- Tae Hyung, Kim Tae Hyung.

Ít nói.

Chẳng lẽ anh lại là người ít nói. Lại thêm một người nữa giống em rồi.

Không chút ngại ngùng anh đi xộc vào phòng ngó ngang xung quanh, mọi người đều cảm thấy lạ lẫm nên có chút né né anh ra, em cũng vậy. Cảm thấy anh quả thật có chút đáng sợ với khuôn mặt lạnh như tiền.

- Tôi sẽ ngủ ở đâu vậy? Tôi muốn dọn dẹp đồ đạc.

Nam Joon hyung liền mau mắn chỉ chỗ và phụ anh dọn đồ. Ngày đầu anh tới ký túc xá trôi qua thật nhạt nhẽo.

Em thậm chí không có chút ấn tượng gì với anh, ngoại trừ việc anh .... khá dễ nhìn.

.

.

.

Và không biết như thế nào vào một ngày đẹp trời em nhận ra anh nằm ở giường bên cạnh giường em. Khoảng cách hai giường cách nhau không xa lắm nên có cảm giác như chúng ta nằm chung giường vậy.

Thế nhưng em ngại lắm, em không dám nói gì với anh cả, thế là cả hai cứ im lặng lạnh lùng mãi thôi.

.

.

.

Em thật là một đứa khó kết bạn....

.

.

Những ngày tiếp theo trong tuần đầu tiên anh đến lại diễn ra như thường lệ, đi tập, luyện thanh, đi học, đi tập, về ký túc xá... Một vòng quay nhàm chán cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc.

- Em đã thử nói chuyện với cậu Tae Hyung mới tới chưa? Anh xếp cậu ta giường trống cạnh giường em mà.

- Em xin lỗi.... em cứ cảm thấy ngại ngại hay sao ấy...

- Anh thấy cậu ấy cũng đâu khó gần lắm, em cứ cố gắng học cách kết bạn đi nhé.

- Dạ.

Em cảm thấy có chút xấu hổ, lúc nào cũng để các hyung lo lắng cho mình.

Tối hôm đó em về ký túc xá khá muộn vì sau khi tập luyện mệt quá đã ngủ quên mất, nhưng quả thực , hôm nào em cũng về ký túc xá trễ nhất.

Lúc em về đến nơi là đã rất khuya và mọi người đã đi ngủ hết. Em rón rén bước tới giường lấy đồ quần áo thì nghe giọng trầm khàn khe khẽ.

- Cậu về trễ thế.

Là anh. Lần đầu anh mở lời với em.

- Em.. em làm anh thức giấc ạ? Em xin lỗi.

- Không, tôi chưa ngủ. Cậu tắm trễ vậy không tốt đâu. Trong ký túc xá bình nước nóng lại mới hỏng chưa có thợ đến sửa...

- Dạ em quen rồi không sao đâu ạ.

- Không được, cậu ngồi đó một lát đi, tôi đi đun nước nóng.

- A... phiền anh quá... để em tự làm.

- Tôi cũng muốn pha trà nữa...

- Vậy phiền anh...

Em đành đứng im re nhìn anh đi bật ấm đun nước.

Thì ra...

Anh chỉ cao hơn em một xíu, 1 xíu thôi.

.

.

.

Sau khi tắm xong trở về giường , bên đầu giường em là một ấm giữ nhiệt, mở nắp ra là một mùi trà thơm thoang thoảng. Anh thì đã ngủ khò rồi.

Lần đầu tiên em ..

Nhận được một ấm trà nóng sau khi tắm kể từ lúc rời nhà.

Em đã rất nhớ mẹ.

Tại anh đó.

.

.

.

Anh có vẻ rất thân với Kin Seok hyung.

Cũng đúng, cả hai cùng tuổi mà.

Em có chút ghen tị với anh... ở đây em không có bạn... chỉ có các anh...

.

.

.

Sáng hôm đó là ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ đông dài. Nói là nghỉ đông chứ đó là lúc phải tăng cường tập luyện nhiều nhất.

Các hyung lớn đã ra khỏi nhà từ sớm, chỉ còn em và anh, Kin Seok hyung cũng đi từ sớm.

.

.

.

Anh lôi từ trong vali ra một cái áo ấm màu đỏ chót.

Em nhìn cái áo đó chằm chằm.

Nhìn thật quê mùa quá.

Anh nhìn thấy em nhìn nó thì mỉm cười thật tươi.

- Mẹ anh mua cho anh đấy. Thấy sao? Ngầu chứ?

Em chợt cảm thấy thật có lỗi.

Khi nhìn vào ánh mắt đầy tự hào của anh khi nhìn chiếc áo, em hiểu anh yêu mẹ nhiều như thế nào...

- Chúng ta cũng đi thôi kẻo trễ.

Cả hai cùng nhau chạy ào ra khỏi phòng, ra đến đường thì làn khí lạnh ập tới. Không khí không lạnh như không khí mùa đông, chỉ còn hơi se se nhưng do đột ngột nên cả hai cùng nhau run rẩy một trận.

Rồi cả hai nhìn cái mũi cùng cái tai đang hồng lên của nhau mà cười rộ.

.

Có lẽ chúng ta đã gần nhau thêm một chút.

Em rất muốn làm bạn với anh.

Hay ít ra đã từng như vậy.

.

.

Câu chuyện của 6 năm em không nghĩ có thể gói gọn trong một bức thư được. Bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu nước mắt và mồ hôi chúng ta đã cùng nhau trải qua không thể đong đếm bằng lời nói.

Sau 6 năm em không còn là 1 thằng nhóc khờ ngốc ngại ngùng vì mọi thứ nữa.

Em đã có nhiều bạn hơn.

Có những bước đầu thành công trong sự nghiệp.

Tuy nhiên mỗi người trong chúng ta đều không thay đổi.

Nam Joon hyung vẫn rất ngầu.

Jin hyung vẫn luôn hiền lành như vậy.

Suga hyung thì rất chiều em.

Hoseok hyung luôn là người chỉ ra lỗi sai của em.

Jimin hyung luôn là anh trai tốt của em.

Còn anh.

Em nghĩ mỗi quan hệ của chúng ta nên có chút thay đổi....

Em không muốn làm em trai anh cũng không muốn làm bạn chơi game của anh...

Anh không được quá thân thết với người khác.

Em không thích.

Vì....

EM THÍCH ANH.

DÙ CHO CẢ THẾ GIỚI NÀY PHẢN ĐỐI THÌ EM VẪN THÍCH ANH.

LÀM BẠN TRAI EM NHÉ KIM TAE HYUNG.

Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#vkook