Lời tỏ tình của Lại Thành Long bk402

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen Dung vào 1 ngày đầy nắng của mùa đông. Mùa đông

dầu

tiên của những năm đại học, có

lẽ vì duyên số nên chúng tôi

ngồi cạnh nhau. Thế nhưng, cái

lần đầu tiên ngồi cùng 1 người con gái xa lạ của đại học làm tôi

chẳng nói dược gì. Dung

chủ động nói chuyện với tôi, tôi

bối rối, chỉ trả lời qua

loa rồi lại ngồi im. Nhưng kể từ

ngày hôm đó, chúng tôi cảm thấy có thiện cảm với nhau hơn,

dần tôi cũng dám bắt chuyện

với Dung. Tôi vui tính, Dung thì

hiền nhưng mà cũng hay cười.

Ngày nào chúng tôi cũng nói

chuyện với nhau, rất nhiều... Kể cho nhau nghe những gì đã và

đang diễn ra, nói cho nhau nghe

những dự định.

Thời gian cứ thế qua đi, rất

nhanh và đã hơn 2 tháng. Hai

tháng qua, có lẽ đã là hai tháng đầy ắp niềm vui. Niềm vui

của đi học đại học, niềm vui của

cuộc sống tự lập, và có

lẽ cũng vì quen Dung. Tôi háo

hức mỗi ngày chuẩn bị đi học,

và lại ngẩn ngơ mỗi khi thứ 7, chủ nhật về, có lẽ vì phải

xa trường, xa lớp, xa Dung.

Thế rồi một ngày, tôi cảm nhận

được một tình cảm đang

xuất hiện ngày càng mạnh mẽ

trong tôi. Tôi thấy hồi hộp hơn mỗi khi gặp Dung, thấy tiếc nuối

hơn những giờ ra chơi đang

cùng Dung nói chuyện. Tôi phải

nói thật.

Tôi chẳng biết dùng mail mà

cũng ngại nhắn tin và cũng không dũng cảm để nói trực tiếp

với Dung, tôi viết thư cho

Dung.

Tôi xin được một trang giấy

màu xanh thật đẹp. Tôi cố gắng

nắn nots thế nhưng tay cứ run run làm nét chữ đã xấu nay còn

xấu hơn, thế nhưng tôi không

dừng lại được, cảm xúc lạ lắm,

tim thì đập nhanh tay thì cứ thế

viết. Vòng vo mãi cuối cùng

thì tôi cũng nói được một câu là: "mình thích Dung" thế nhưng

viết xong tôi lại thấy sờ sợ, tôi

đọc lại thấy lá thư buồn

cười quá, và nếu Dung không

thích tôi thì sao. Tôi sợ quá!

Tôi đã hẹn Dung rằng sẽ đưa cho Dung một thứ quan trọng. Hôm

sau, vừa đến lớp, Dung chạy đến

hỏi về thứ đó, tôi hồi hộp

quá, trong một giây, hồi hộp tôi

đã quyết định được: không đưa

nữa. Tôi mói rằng định đưa nhưng mà thôi, để sau đưa.

Dung cứ

đòi mãi, nhưng tôi cứ bảo để

sau nên cuối cùng cũng thôi.

Tôi vẫn cất giữ lá thư ở trong

cặp, đến tận hôm nay tôi mới dám đưa cho Dung, tôi kể về cái

lần đó, Dung nhớ và cầm lấy

lá thư vui vẻ. Tôi nói thêm một

câu. Anh và ngày ấy vẫn là

anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro