Chương 01: nhớ về em, kỉ niệm nơi xưa cũ. (Soobin's Pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiss!! Cậu còn không trả đủ kịch bản thì xác định đây là lẩn cuối cậu ở trong văn phòng này đó. Liệu mà làm kịp đi. Không phải vì nể tình cha cậu thì tôi đã sớm cho cậu biến rồi đó thằng nhóc"-Lão sếp bực nhọc quát trước mắt tôi.

Tôi là biên kịch cho một bộ phim nhỏ, nhưng định hướng rằng tương lai có thể nổi hơn.

Lần ấy, tôi nhớ mãi, nhìn những khung cảnh trong bộ phim, tôi nhớ đến cậu bé Choi Yeonjun hồn nhiên ngày ấy. Sao mà nhớ quá, chẳng lẽ là thương?

Ánh mắt trong trẻo ấy, nụ cười toả sáng cả cuộc đời tôi. Sao mà quên được chứ?

Nhưng dẫu chỉ là quá khứ, ta vẫn nên quên đi thì hơn.

Tôi ngáp ngủ trước trường quay chắc là vì hôm qua thức khuya đến 3h sáng chơi game, đột nhiên cơn đau đầu ập đến. Ôi sao mà đau quá, đôi mắt tôi lờ đi, cả người ngã khuỵ xuống trước sự bàng hoàng của mọi người. Đầu tôi lúc ấy chỉ nhớ về dáng vẻ một chàng trai từng thầm thương.

Thức dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Xung quanh chỉ thấy một bóng dáng sao quen quá, là Yeonjun ư? Nhưng trong tâm trí tôi lại nghĩ rằng mình hoang tưởng, chẳng phải con người ấy đã bỏ tôi mà biệt tăm biệt tích suốt 7 năm ròng rã hay sao?

"Choi Soobin ssi! Hôm nay là ngày 5-1-2024, cậu có biết đây là lần thứ 3 cậu bị tai nạn xe trong tháng rồi không chớ! Tớ bảo cậu bỏ mấy cái đua xe nhảm nhí đó đi rồi cơ mà, sao cậu vẫn chơi hoài vậy"

Không để tôi kịp ngạc nhiên, cậu ấy nói tiếp

"Cậu cứ nghỉ mà dưỡng thương đi, có gì tôi sẽ giúp cậu trong quá trình bình phục."

Thế rồi Yeonjun bỏ tôi mà đi mua đồ ăn sáng.

Tôi chợt lấy điện thoại, đúng rồi! Như lời cậu ta nói đây là năm 2024, nhưng không phải tôi vẫn đang ở năm 2031 hay sao? Nhưng cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi thật, quả nhiên không phải trò đùa thật rồi. Chẳng lẽ là tôi xuyên không? Lấy gương ra soi, đúng vậy đây là dáng vẻ tôi năm 18.

Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro