Chờ Lời Đồng Ý 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Jinyeon , năm nay tôi đã 16t , ngoại hình tôi cũng có thể nói là cũng được khen xinh đẹp ... thế nhưng tôi mồ côi từ nhỏ trong thành phố Busan , may mắn được 1 gia đình nhận về nuôi ... tưởng chừng như sẽ hạnh phúc khi sống với họ , nhưng không họ coi tôi chỉ là con ghẻ , lúc nào cũng đánh đập chửi bới , tôi cảm thấy rất buồn ... nhưng tôi được bà ngoại thương yêu và tích tiền cho tôi đi học ... cho đến khi đi học , tôi bị bạn bè chê bai , thậm chí còn hay bị đánh , và mang ra làm trò đùa cho tất cả mọi người ... đến năm cấp 3 , mọi thứ rất ổn định khi tôi chuyển đến Seoul ... tôi đã chót có tình cảm với anh ấy , đúng anh ấy là Sunghan ... học giỏi , nhà giàu , đẹp trai ... và rất nhiều bạn nữ theo đuổi ! Thành ra tôi lại cảm thấy mình mất hết khi vọng !

Trong lớp học ...

- Anji : aaa~ tớ đói quá đi bao giờ mới hết tiết nhỉ ???
- Jinyeon : nae~ tớ cũng vậy !

Đó chính là Anji bạn thân nhất của tôi , cũng có thể nói là bạn đầu tiên trong cuộc đời của tôi ! Hihi , nhưng mọi người biết sao không ? Sunghan thích cậu ấy , chính vì điều đó tôi cảm thấy mình tự ti , ghen tị với mọi người , ... mà cũng đúng , cô ấy vừa xinh đẹp , học giỏi , gia thế nhà cô ấy cũng dạng vừa , nói chung cô ấy rất hoàn hảo về mọi mặt ...
....

Reng reng ...

- Anji : Sunghan~ đi ăn với bọn tớ đi !
- Sunghan : ừm !
* Cốc *
- Jinyeon : aisiii~ , đau ... đùa thế không vui đâu !
- Sunghan : ai biểu mặc cậu xệ xuống như trái cà ý * cười *
- Anji : hahaaa~ , thôi đi ăn thôi ... tí nữa vào tiết là nghỉ ăn !
- Jinyeon : ừm ! " vui quá cậu ấy cốc đầu mình kìa ! * vui sướng
* "

Tại căn tin ...
- Anji : no bễ bụng luôn á , aigoo~ * mặt mếu *
- Sunghan : * biểu hiện * aisii~ , bớt kiu lại đi
thế này ai chịu nổi nhỉ ???
- Jinyeon : " ghen tị thật " chắc có cậu thôi đó !
- Sunghan : chắc vậy !
- Anji + Sunghan : * cười * hahaaa
còn Jinyeon thì cười ngượng ...

Cứ thế tiếp diễn cho đến khi ...
Năm thứ 2 ...
Sau sân trường học ...

- Anji : Jinyeon ! Trả lời thật lòng nhé !
- Jinyeon : ừ hỏi đi !?
- Anji : cậu thích Sunghan đúng không ??? * mặt hoài nghi *
- Jinyeon : ừ thì ...
- AJ ( Anji ) : nói đi , tớ đang hỏi thật lòng !
- JY ( Jinyeon ) : tớ có ! Nhưng sao cậu hỏi thế !?
- AJ : tại biểu hiện của cậu làm tớ thấy nghi nghi ,
nên tớ mới hỏi cho chắc ! * cười đắc ý *
- JY : giữ bí mật hộ tớ được không ? Tớ sợ cậu ấy
biết thì tớ ...
- AJ : được rồi ! Thôi cấc đồ nhanh đi , còn vào
nè !
- JY : à ừ ... * mặt biến sắc *

1 đám nữ sinh của lớp ở gần đó ... nghe thấy được

- ... : á à ! Được lắm , con hoang đấy dám động đến
Sunghan sao ? Mày đợi đấy , con hoang !
- ... : tụi bây ! Loan tin toàn trường cho tao ... để
cho nó chết ! Dám đụng đến Sunghan chị tao !

Sáng ngày hôm sau ...

- AJ : * kéo JY ra sau trường * cậu mà đến sớm thì tốt hơn đấy !
- JY : tại sao !? * khó hiểu *
- AJ : chuyện cậu thích SH ( Sunghan ) đang loan rộng ra toàn trường
rồi kìa ... bây giờ mọi người ai cũng ghét cậu , thậm chí SH nữa ...
- JY : bây giờ tớ phải làm gì ???
- AJ : bây giờ ở trường tạm thời im lặng ... tối tớ sang đón cậu rồi tính sau
- JY : ừm ! " làm ơn , đừng làm khổ tôi nữa * nén lại nước mắt * "

Tại lớp ...

- SH : vát mặt đến lớp làm gì đây !? * khinh bỉ *
- JY : tớ đi học !
- SH : * đẩy JY ngã * tôi không ngờ , bấy lâu nay
tôi coi cậu là bạn mà cậu đối xử với tôi như thế !
bây giờ toàn trường biết rồi ! Cả cô ấy nữa ...
cậu tính sao ? * Quát *
- AJ : * đỡ JY lên * thôi đi , dù sao chuyện như thế
này rồi , mà cậu còn đẩy cậu ấy như thế ... cậu
có phải làm vậy không !
- JY : thôi đủ rồi ! Coi như tôi là người tàn hình ...
- SH : hừ~ được ... mọi người nghe kĩ nhé ... nó
không tồn tại nữa ... * bỏ đi *
- JY : tôi mệt rồi ! * sách cặp bỏ về *

Tại nhà ...

- Mẹ : vát mặt về đây làm gì ? Tốn tiền cho mày
đi học để mày bê bối nhà này à ... tao nhắc lại
mày chỉ là con ghẻ thôi !
- JY : bố mẹ không hiểu con , con bị oan mà * khóc *
- Bố : * tát * con giả tạo ... mày mà còn bê bối cái nhà này ...
đừng hòng hỏi vì sao tao ác !?
- JY : * bỏ lên gác *

Cứ thế trôi qua cho đến năm thứ 3
... đi học trong sự cô lập , mọi người
xung quanh tránh xa tôi , chửi sau lưng tôi ...
AJ cũng lơ tôi đi ... nhưng cho đến khi ...

- SH : AJ tôi yêu cậu ! * tay để hình trái tim trên đầu đứng trước lớp *
- AJ : aaa~ bất ngờ quá đi !
- Cả lớp : đồng ý đê ! Đồng ý đê
- AJ : tôi đồng ý ...
Cả hai người ôm nhau ..
Tôi ngước nhìn , ánh mắt đầy ghen tị , tôi không còn
muốn sống nữa ... họ cứ hạnh phúc , tình tứ làm
nhưng hành động mà tôi chỉ muốn khóc ... nhưng cố nén lại
...
Trước lúc tốt nghiệp cấp 3 ...
Tôi chảy rất nhiều máu mũi , thậm chí còn không ngừng chảy !
Tôi đi khám bác sĩ ...

- BS : tôi rất tiếc phải thông báo 1 tin ! Cô đã bị ung thư
giai đoạn cuối ...
- JY : * mặt sắp khóc * cảm ơn bác sĩ ạ !
- BS : cô không định chữa sao !
- JY : đằng nào chả chết , cần gì ... !

Về đến nhà ! Trên phòng ...

- JY : mình còn chưa kịp làm hết tất cả mọi thứ
đã đi rồi à ! Buồn ghê nhỉ ... tôi sắp tạm biệt anh
rồi ... * tay cầm tờ giấy xét nghiệm , nước mắt rơi *

Lễ tốt nghiệp ...

- JY : mau nghe tớ nói cái này đi ! * đuổi theo *
- SH : nói đi , phiền phức mà * bực bội *
- JY : tuần sau cậu rảnh không ???
- SH : có làm sao ???
- JY : đi chơi với tôi 1 tuần nhé ! Tại vì tôi sẽ không học
đại học cùng với mọi người ! Tôi chuẩn bị đi Nga rồi !
" xin lỗi vì đã nói dối cậu "
- SH : chiều cố , không vấn đề , cậu đi cho yên ổn
ở đây phiền lắm !
- JY : sẽ không còn phiền nữa đâu !? * kìm lại cảm xúc *
- SH : nói được làm được !
- JY : ừm ! Hứa !

Reng reng ... * tiếng loa * : buổi lễ sắp bắt đầu , các học sinh
chuẩn bị chỗ ngồi !

Tôi ngồi cách xa mọi người ... nhưng tôi đã chọn chỗ dễ nhìn
thấy anh ! ...
Cả buổi , tôi điều nhìn anh nhưng anh không quan tâm tôi

- AJ : sao lại đi với JY ??? Có chuyện gì à ?
- SH : em đừng nhắc đến nữa phiền thật ý !
- AJ : vâng !
- * loa đài * : mời em Kim Jinyeon và Go Sunghan lên nhận
giải thưởng học sinh xuất sắc của trường !
Cả khán đài mặt biến sắc ...
Tôi đứng không được vững nữa ... cố gắng phát biểu cho xong
- * loa đài * : cảm ơn em ! Mời em Go Sunghan
- SH : em cảm ơn mọi người và thầy cô ! Cũng như người em
yêu đang ngồi ở khán đài ... em muốn nói là em sẽ mời mọi
người đi ăn đám cưới em và cô ấy ! Xin cảm ơn ạ ...
Tôi cố gắng vỗ tay , mỉm cười ... và lúc đó tôi có cảm giác không
được ổn và cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh ... đúng !
máu mũi chảy rất nhiều ... đôi chân đi không còn vững ... tôi
bắt taxi về nhà bà ngoại ...

Tại 1 căn nhà nhỏ ...

- Bà : sao cháu về sớm vậy !
- JY : cháu mệt , mà bà ơi !?
- Bà : sao cháu yêu !
- JY : cháu cũng sắp đi rồi ! Tuần sau bà cho cháu đi du lịch
1 tuần nha bà !
- Bà : nhưng ... thôi được rồi , bà không cấm ! * ôm JY vào
lòng *

Ngày 1 ...
- JY : no quá ... mà cậu không ăn à ?
- SH : không có hứng ... ok ?
- JY : ừm ! * máu mũi đột nhiên chảy ! *
tôi xin phép vào toilet !
Chạy thẳng vào toilet , ...
- JY : aigoo~ , không biết có trụ đến cuối tuần không nhỉ ???

Ngày 2 , ngày 3 , ngày 4 , ngày 5 ...
Vẫn tiếp tục nhạt như vậy ! Cho đến khi ...
- SH : mai là ngày cuối rồi ! Sắp hết đi với củ nợ này rồi nhỉ ?
- JY : à ừ ...
- SH : mà tôi hỏi ! Sao cô hay chảy máu mũi thế ?
- JY : mũi tôi có vấn đề ý mà ... * tôi xin lỗi , tôi phải giấu
để cậu không lo cho tôi *

Ngày thứ 6 ...
- SH : cậu lạnh không ? Áo nè mặc đi ! * đưa ác cho JY *
- JY : ừ cảm ơn ! " đừng lo cho tôi , cậu mà như này
sao tớ yên tâm đi được "
- SH : xanh sao quá đấy ! * cốc * đồ ngốc , mặt xị ra
như trái cà ý .
- JY : asii~ đau ... " cậu quá đáng lắm "
Đến chiều , buổi hoàng hôn ...
- SH : hôm nay vui nhỉ , nè ...
- JY : đây là ...
- SH : thiệp đám cưới , vào cuối tuần này ... tức là ngày mai
cậu đi được không ?
- JY : * mắt đỏ khóe lại * tôi .. tôi chắc là không đi được
tôi xin lỗi " tớ không thể chứng kiến cậu hạnh phúc được rồi
vì tớ không thể " ...
- SH : vậy thôi ...

Thời gian nhanh thật ... mới đó đã trôi qua 6 ngày
Hôm nay chính thức là ngày cậu bước vào lễ đường ...
Còn tôi , thì ở trong viện cùng đống dây sợ loằn nhoằn !
Ngày thứ 7 ...
Chỗ Sunghan và Anji !
- SH : em đẹp quá ... không uổng công vợ anh * cười *
- AJ : dẻo miệng , mà anh có mời JY đến không ???
- SH : cô ấy không đi được !
- AJ : ồ !

Chỗ Jinyeon , tại bềnh viện ...
- Y tá : * Tít tít *  ... các bác sĩ đâu !? Bệnh nhân đang trong
tình trạng nguy kịch ! Tim đang giảm dần ...
- Bà : làm ơn cứu cháu tôi * khóc òa lên * ...
- Bác sĩ : bà bình tĩnh ... chúng tôi sẽ cố gắng ...
- JY : " haiz... mình đi rồi chắc lắm người vui lắm , nhưng không sao
mình đi trong yên bình như thế này , cũng vui mà , ... Sunghan tớ
không thể nhìn thấy cậu nữa rồi ... chúc cậu hạnh phúc " * nhắm mắt
lại , nước mắt chảy xuống , tay thả lỏng , không còn nghe thấy bất cứ
điều gì , xung quanh toàn màu đen ... đúng mọi thứ kết thúc rồi ! *

Ngày hôm sau ...
- SH : ô ! Bà sao lại ở đây !? JY đâu ?
- Bà : tôi hẹn cậu ra đây để đưa bức thư này ! * đưa thư *
đọc đi ! Và đừng bao giờ đến nhà tôi hỏi con bé ... * bỏ đi *
- SH : * cầm thư lên đọc *
Nội dung bức thư ...
- hello anh chàng đẹp trai tên Go Sunghan , hihi ^_^ , tớ rất tiếc khi không đến lễ đường của cậu , tớ không được chứng kiến cậu hạnh phúc bên tình yêu đích thực của cậu ! Tớ rất buồn ! Trước tiên tớ muốn xin lỗi về chuyện ngày xưa ... và tớ muốn cậu tha thứ cho tớ ... cậu biết không ? Tớ đi khám và bác sĩ bảo tớ bị ung thư không thể chữa được nên tớ mới nói dối cậu đi là tớ đi Nga để cậu không lo lắng ... 1 tuần vừa qua , tớ rất vui và hạnh phúc khi cậu đồng ý đi chơi với tớ , dù có những lời không hay ho ! Nhưng tớ vẫn không để bụng ! Hihi ... tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu , nhưng cũng vì gia đình cậu , nên tớ đành phải như vậy ... tớ có điều muốn nói với cậu lần cuối ! Nếu tớ còn sống , tớ ngỏ lời với cậu ... thì ... * đến đây thấm những giọt nước mắt của JY * cậu có đồng ý không ? Nếu không thì không sao ... tớ cũng không bắt , vì đọc được thư này tớ đã chết rồi ! Tớ có điều muốn nói với cậu ... rằng :" Em yêu anh " -
                                                                                                                                     - kí tên -
                                                                                                                                  Kim Jinyeon
Đọc xong Sunghan cũng hối hận vì nhưng gì mình đã làm
Và mong cho cậu ấy hạnh phúc bên thế giới bên kia ...
Nhưng hối hận cũng đã muộn màng rồi vì cô ấy không
Còn nữa ...
                                                                - THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro