Chương 1 : Những Điều Kì Lạ (Li Syaoran × Kinomoto Sakura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
//Reo lên//
Sakura : //bật dậy// Huh..chuyện gì vậy nhỉ..oapp, sáng rồi sao..
- Kero ơi, nay bạn không làm phiền mình ngủ nữa hả..?
//..//
Sakura : Kero?! Kero!
//mở cửa//
Toyo : Này quái vật, mới sáng sớm mà em làm gì hét ầm lên thế. Mau xuống ăn sáng rồi đi học đi, lớp 6 rồi đấy!
Sakura : Dạ vâng em biết rồi..
//đóng cửa//

Sakura : Lạ thật..Kero, bạn ấy đâu rồi nhỉ?

[ 30 phút sau ]

Sakura : Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học lớp 6 sao..kì vậy ta, mình nhớ là mình đã học lớp 6 được nửa học kì rồi cơ mà..
- Thôi kệ đi vậy..

//xuống nhà//

Sakura : Anh Toya ơi, ba đâu rồi anh?
Toya : Trên bảng kìa..
Sakura : À..rồi em biết rồi..
Toya : Nay em bị sao vậy, có ổn không đấy? Có cần anh xin nghỉ học cho không?
Sakura : Dạ không, em không sao..
Toya : Ờ- có gì không ổn thì về nhà đi đấy, đừng có cố..
Sakura : Vâng, em biết rồi, em chào anh, em đi học đây..

//đóng cửa//
...

[ Trên đường đến trường, khung cảnh xung quanh cô đều rất quen thuộc, từ những ánh nắng ban mai chiếu xuống, những cơn gió bỗng lướt nhẹ qua mái tóc nâu sữa của cô. Rồi cả những bông hoa anh đào nở rộ dưới ánh ban mai nữa. Mọi thứ đều rất quen thuộc, chỉ có điều, cô cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó rất quan trọng.. ]

//dừng lại//
Sakura : Đây là nhà của anh Yukito?
- Gì chứ? Tại sao..tại sao?!

[ Trước mắt cô, nhà của Yukito trước đây bây giờ đã trở thành một căn nhà bỏ hoang..chuyện..chuyện gì đang xảy ra vậy? Những chuyện này là sao? Cô không thể hiểu được..Rốt cuộc, mọi chuyện là sao vậy chứ? Kero, Yukito..họ..họ..đâu rồi? ]

//..//

Sakura : Cơn gió..cơn gió này..có gì đó lạ lắm..

- Sakura-chan?

Sakura : Huh? Akiho-chan!?
Akiho : Chào bạn, Sakura-chan
Sakura : Chào bạn, Akiho-chan. Bạn đang đi đến trường sao.
Akiho : Đúng vậy, bạn cũng thế sao?
Sakura : Ừm..mình cũng đang trên đường đến trường.
Akiho : Thế 2 đứa mình đi cùng nhau nhé?
Sakura : Tất nhiên rồi!

Akiho : Sakura này, hôm nay mình thấy bạn lạ lắm, bạn có ổn không?
Sakura : Hả? Mình không sao đâu, mình ổn. Bạn đừng lo
Akiho : Ừm, thế có chuyện gì bạn cứ nói với mình nhé! Chúng ta là bạn thân mà.

//khựng lại//
Akiho : Sakura? Bạn sao vậy? Bạn có mệt không?!
Sakura : Bạn..bạn thân? Nhưng 2 ta chỉ mới quen nhau thôi mà?
Akiho : Sakura, bạn nói gì vậy, 2 đứa mình đã chơi với nhau từ hồi nhỏ rồi mà?
Sakura : Nhưng..nhưng, bạn thân của mình là Tomoyo cơ mà?!
Akiho : Tomoyo?..nghe tên có vẻ lạ nhỉ? Bạn ấy ở lớp kế bên sao?

Sakura : Không, là Daidouji Tomoyo ngồi kế bên mình đây mà
Akiho : Sakura à..mình thấy bạn có vẻ không được ổn lắm rồi đấy, bạn thật sự là bị bệnh rồi Sakura..người ngồi kế bên bạn là mình đây cơ mà..
Sakura : Không thể nào! Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ..
Akiho : Là mình đây, Sakura! Là mình đây, Shinomoto Akiho đây!! Bạn mau nhớ ra mình đi..

//mờ dần đi//

...
//bật dậy//
Sakura : ..đây..đây là nơi nào?
Akiho : Sakura!! Mừng quá bạn tỉnh rồi..
Sakura : Akiho-
Akiho : Bạn biết không, mình đã lo lắng cho bạn lắm đấy! Đang đứng trên đường, bạn bỗng ngất xỉu đi. Làm mình sợ dữ lắm, không biết phải làm gì hết. May mà lúc đó cũng đã gần trường, vừa hay có một bạn nữ nào đó tóc màu tím pha xanh đi ngang qua kịp thời đưa bạn vào phòng y tế.
Sakura : Vậy ư..

- Xin lỗi, đã làm bạn lo lắng rồi..
Akiho : Không sao, không sao đâu, bạn không bị gì là ổn rồi..
Sakura : Mà nãy bạn nói là bạn nữ tóc màu tím pha xanh ư?
Akiho : Hình như là vậy, mình cũng không nhớ rõ lắm nữa vì lúc ấy mình gấp quá nên cũng không nhìn rõ mặt bạn ấy.
Sakura : Thế bạn có thể tả lại bạn ấy cho mình một chút được không?
Akiho : Hmm..theo như mình nhớ thì, bạn ấy có một mái tóc khá dài. Đôi mắt có một chút trộn lẫn giữa màu hồng và màu tím nhạt. Bộ đồ hạn ấy mặc hình như cũng là của trường mình ấy!

Sakura : Tóc dài, mắt màu tím và đồng phục của trường..?
Akiho : Ừm, đúng thế. Mà thôi, cũng sắp đến giờ vào học rồi đấy. Để mình dìu bạn vào lớp nhé?
Sakura : À không, không cần đâu, mình tự đi được.

[ Vẫn như mọi ngày, trường trung học Tomoeda vẫn tràn ngạo tiếng nói, tiếng cười của bao học sinh và các giao viên khác. Thế nhưng, chỉ có Sakura là có một cảm giác rất lạ, không giống như mọi ngày. Một cảm giác cứ quên quên, nhớ nhớ một điều gì đấy rất rất quan trọng nhưng lại không thể nhớ ra. Cô đã dành cả ngày để suy nghĩ, thế nhưng kết quả vẫn chỉ về lại con số không.. ]

Chiharu : Akiho? Sakura hôm nay bị sao thế? Bọn mình thấy bạn ấy lạ lắm..
Naoko : Đúng rồi đấy, hôm nay nhìn bạn ấy cứ như người mất hồn ấy. Hình như bạn ấy đang suy nghĩ điều gì đó thì phải?
Akiho : Mình cũng không rõ nữa-..

//mở mắt//
Sakura : Huh..
- Uoeeee, đây là đâu vậy..sao tối thế..huhuhuhuhh, mình sợ maaa..

- Đừng sợ Sakura, bạn phải cố lên, bạn cần phải tìm ra lời giải đáp! //vang tới//
Sakura : Hả? Bạn là ai vậy?

- Mình là "..."

Sakura : Huh? Bạn nói gì thế, mình không nghe rõ?

- Mình không thể nói ra được, bạn phải tự tìm được cách giải đáp. Sakura à!

Sakura : Tìm ra cách giải đáp ư? Nhưng..nhưng, giải đáp thứ gì chứ?!

- Hôm nay, bạn thấy mọi thứ rất lạ đúng không? Không giống như mọi khi nhỉ?

Sakura : Đúng thế..mình cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó ấy..nhưng mình không biết thứ đó là thứ gì cả..

- Đúng vậy, đó chính là câu hỏi! Và bây giờ, bạn phải tự tìm ra được đáp án cho câu hỏi đó của mình!

Sakura : Hảa? Câu hỏi..câu hỏi gì chứ. Bạn có thể nói cho mình nghe lại được không, mình..mình không hiểu..

- Sakura-chan, thứ gì mà không ai có thể phá vỡ?

Sakura : Thứ gì không ai..có thể phá vỡ sao..?

- Mình không còn thời gian nữa, Sakura à..mình chỉ có thể nhắn nhủ với bạn được vài điều thôi. Chuyện còn lại, nhờ cả vào bạn đấy!!

Sakura : Khoan..khoan đã, bạn gì đó ơi, làm ơn..làm ơn đừng đi mà. Mình..mình còn nhiều thứ muốn hỏi bạn lắm!! Làm ơn..làm ơn đừng đi mà!!

...

- Sakura-chan!!!
Sakura : Aaahhh!!
..
Chiharu : Sakura-chan! Bạn tỉnh rồi!
Akiho : Thật may quá!
Naoko : Sakura, mình nghĩ bạn ngày mai nên nghỉ ngơi ở nhà đi. Bạn thật sự không ổn đâu Sakura à..
Sakura : Mình..mình..
Akiho : Sakura, bạn sao vậy?

//bỏ chạy//
Naoko : Sakuraa!! Bạn còn chưa khỏe hẳn mà!!.
Chiharu : Bạn ấy chạy mất tiêu rồi..
Akiho : ... //buồn bã//

[ Trên con đường cô đang chạy về, mọi thứ..tất cả, như đang quan sát, theo dõi mọi hành động của cô. Cảm giác này, chắc chắn..không thể nào sai được..chắc chắn là có ai đó đang theo dõi cô! Và lời nói đó nữa, người đó là ai, và câu hỏi, đáp án là gì?. Chính cô phải tự tìm sao? Bây giờ, cô phải làm gì đây. Trong đầu cô bây giờ chỉ chứa chan nhiều nỗi sợ hãi mà thôi..bây giờ, cô ước mọi thứ có thể trở lại như ban đầu.. Tomoyo, Kero, Yukito và..Yue.. Không..không, vẫn còn thiếu một người nữa..là..là ai? Là ai vậy? Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi một câu trả lời đi mà..làm ơn.. ]

|| end Chương 1 ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro