Gặp gỡ (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm đó ngay từ đầu đã không nên có; Người đó ngay từ đầu đã không nên gặp..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cuốn sách đó dễ thương quá phải không?" - Cậu nhìn cuốn sách "Ps, I still love you" của Jenny Han trên tay cô, mỉm cười. 

"Cậu cũng đọc những sách như thế này à?" - Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ trước mặt mình. Mái tóc màu nâu đỏ của cậu khiến cô ngẩn ngơ một lúc lâu. 

"Em gái tớ thích sách của Jenny Han lắm nên cô nhóc sưu tập đủ cả. Tớ cũng có đọc thử vài cuốn, trong đó có cuốn này" Cậu mỉm cười, một nụ cười hiền và ấm áp. "Cơ mà cậu làm ở đây à?"

"Ừ tớ mới vào làm một tuần nay." Cô dè dặt trả lời. 

"Ra vậy, tớ cũng hay tới đây nhưng hôm nay mới thấy cậu. Tớ tên là Duy." 

"Tớ là Gia Hân" Cô mỉm cười và bắt tay với cậu. Bàn tay cậu rất chắc và ấm áp tạo lên một sự yên bình đến kì lạ. 

Và họ đã quen nhau như thế. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofelia là một quán cà phê sách nhỏ nằm lẳng lặng một góc yên bình giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Chủ tiệm là một anh chàng người Ý gốc Việt. Anh đã ngoài 30, khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh mà mình theo đuổi tại đất nước hoa loa kèn xinh đẹp. Trong một lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn của mình, anh đã trót si mê vẻ đẹp thuần túy của đất nước và người dân nơi đây. Kể từ đó, anh quyết tâm gây dựng nên một sợi dây thật vững chắc để giữ anh lại với Việt Nam. Và anh chọn Ofelia. 

Ofelia nổi bật với phong cách Á-Âu cổ điển. Cách bài trí thanh tao khiến không gian của quán trở nên ấm cúng, thoáng đãng. Hầu hết khách đến quán là các bạn học sinh sinh viên, bởi đây là nơi lí tưởng để họ có thể giải quyết khối lượng bài tập khổng lồ sau những giờ học căng thẳng tại trường. 

Cô cũng yêu thích Ofelia bởi chính sự mộc mạc gần gũi mà quán mang lại. Giữa một thành phố lớn đầy bận rộn, Ofelia như một chỗ trú ẩn yên bình để cô có thể sống chậm lại, bỏ qua tất cả bộn bề của cuộc sống và ngắm nhìn thời gian trôi lặng lẽ như thế. 

"Ofelia tạo nên cảm giác thân thuộc giống như là nhà" - Đó chính là câu trả lời cô đã đưa ra trong đợt xét tuyển. Và anh cũng không mong muốn gì hơn. Anh luôn tìm kiếm những người có thể cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn khi đến với nơi mà anh đã bỏ rất nhiều công sức để tạo dựng; Những người xem Ofelia như một nơi để trở về, nơi họ được là chính mình. Chỉ những người yêu mến Ofelia như một thành viên trong gia đình mới có thể giúp anh bảo vệ và gìn giữ nó suốt những tháng ngày anh rời xa Việt Nam.  

Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy hy vọng của cô, anh biết cô là người thích hợp để giúp anh thực hiện điều đó. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuy nhiên, thế giới bình lặng mà anh đã trao cho cô tại nơi này có vẻ như sắp được chuyển mình chào đón một luồng sinh khí mới... 

Cái ngày mà cậu bước đến, mọi thứ đã thay đổi...

To be continued... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro