Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh! Đến đây đến đây. - Vương Nguyên vừa vẫy tay vừa kêu

- Gì thế? - Vương Tuán Khải tò mò bước nhanh về phía Vương Nguyên

- Tuấn Khải, anh xem, là một tiểu bạch thỏ a~ - Vương Nguyên vui vẻ ôm thỏ đến trước mặt Vương Tuấn Khải

- Ừm~ Thật mềm a~ Ở đâu thế Nguyên nhi - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt ve thỏ trắng

- Em không biết, em ra đây lấy đồ, ai ngờ gặp phải - Vương Nguyên cười tươi, đem thỏ nhỏ đến bên má cọ a~ cọ a~

- Haha,  vậy là em với nó là một cặp đấy. - Vương Tuấn Khải vuốt ve lông thỏ nhỏ

- A! Là sao??? - Vương Nguyên nghiêng đầu qua một bên, mắt to ngây thơ hỏi lại

- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vương Tuấn Khải cười

- Hm.... em nhớ là còn khúc sau thì phải - Vương Nguyên cười tươi làm cho con mắt to tròn của cậu thành một đường cong

- Đối với em thì khúc đầu là được, khúc sau cần làm gì. - Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cặp đôi thỏ - người đối diện

- Mặt em dính gì sao - Vương Nguyên chớp chớp, ngây thơ hỏi lại

- Nhìn đi nhìn lại, so với em, thỏ xinh hơn rất nhiều  - Vương Tuấn Khải nhéo má Vương Nguyên

- Tất nhiên - Vương Nguyên mỉm cười quay qua vuốt lông thỏ nhỏ, trong đáy mắt thoáng qua một tia buồn

- Cuối tuần đi với anh đến một nơi, nhớ dẫn thỏ nhỏ theo đấy. Hẹn gặp lại tại nhà anh. - Dứt câu, Vương Tuấn Khải quay người về phía cổng, không quay đầy lại nhìn Vương Nguyên

- Vâng. - Vương Nguyên trả lời rồi cũng quay đi

-------------------

"Bíng Boong" - Vương Nguyên vui vẻ bấm chuông, "Là hẹn hò là hẹn hò đó, là hẹn hò đó a~ Thật đáng mong chờ"

- Ra ngay. - Tiếng Vương Tuấn Khải vọng ra - Là em sao, đến cũng thật sớm, vào đợi anh một tí rồi ta đi luôn. - Nhìn thoáng qua qua đồng hồ rồi nựng má thỏ nhỏ, anh xoay người bước đi nhanh, dáng vẻ như đang chạy trốn, khuất sau góc tường

Vương Nguyên không nói gì, nhìn theo bóng anh làm sự vui vẻ của cậu dần trôi đi, thay vào đó là nỗi mất mát. Cậu đã làm gì sai????

- Đi thôi - Vương Tuấn Khải bước ra, hôm nay anh mặc một áo thun trắng, quần jean đi cùng với đôi giày thể thao đen, đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng vẻ của anh.

Vương Nguyên đi theo Vương Tuấn Khải, anh dẫn cậu lên tàu lửa, ngồi xuống ghế ở gần cửa sổ rồi ngắm ra ngoài, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Vương Nguyên gợi chuyện:

- Khải Khải, từ lúc nhặt được thỏ nhỏ đến giờ ta vẫn chưa đặt tên cho nó, anh nói xem phải đặt tên gì bây giờ?

- Tùy em. - Vương Tuấn Khải trả lời, mắt vẫn không nhìn qua Vương Nguyên

- Vậy gọi Tiểu Bạch nhé - Vương Nguyên cố gắng làm cho Vương Tuấn Khải để ý và.......

"Tiểu Bạch..." - Ukm! - Vương Tuấn Khải vẫn như cũ, trả lời lấy lệ rồi bảo trì im lặng. Bầu không khí chợt ngột ngạt

Thất bại! Vương Nguyên buồn bã không nói, vẫn câu cũ, cậu đã làm gì sai???

Chuyến xe vẫn tiếp tục công việc, chở hai người một thỏ đến Hồ Nam. 

----------------

- Xuống xe, cẩn thận. - Vương Tuấn Khải nhắc nhở Vương Nguyên nhưng vẫn tránh ánh mắt của cậu. Hai người đi một lát đã đến nơi

- Đây là..... - Vương Nguyên ngạc nhiên 

- Là Trương Gia Giới - Vương Tuấn Khải trả lời

- Bồng lai tiên cảnh a~

- Phải, Trương Gia Giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, giữa khu vực nhô lên của vùng cao nguyên hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu và vùng trũng xuống của hồ Động Đình. Nơi đây còn được mệnh danh là "Pandora trên trái đất".

- Oaaaa!!!! Anh thật giỏi!

- Trương Gia Giới có tới hơn 3.000 cột đá và vách núi hình thù thiên biến vạn hóa, có cột cao tới 800 m. Giữa các cột đá và khe núi là các hang động, dòng suối, những rừng cây nguyên sinh, nơi cư trú của nhiều loài cây ôn đới. Em nên đi gần anh, không khéo sẽ lạc đấy.

- Vâng~

Hai người đi gần nhau, bước lên cáp treo, Vương Nguyên rất vui vẻ "Anh ấy nói rồi, đã nói rồi a~ đã thế còn nói những hai câu dài aaa"

Tâm trạng của hai người giờ đây thật khác nhau. Một người cực kỳ cao hứng, một người thì bồn chồn, lo lắng mãi không yên.

- Chúng ta đang đi đâu? - Vương Nguyên tò mò nhìn cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng thay đôỉ, đẹp a~

- Cổng trời. - Nhẹ nhàng trả lời, Vương Tuấn Khải ngắm nhìn Vương Nguyên đang phấn khởi ngắm nhìn bên ngoài

- Cổng trời??

- Phải. Đấy là đỉnh của ngọn núi này

- Oaa! Chúng ta sẽ đi cáp treo lên đấy sao?

- Không. Cáp treo chỉ đưa ta đến nửa đường, tiếp đó ta phải leo 999 bậc thang bằng đá, thẳng đứng, được chia làm 3 làn, có tay vịn nên em cần cẩn thận để không ngã. 

- Vâng!

Cáp treo dừng lại rồi hai người một thỏ bắt đầu hành trình..... leo thang. 

- C...có..kh...i..nào..rơi..khô..n..g..a..nh? - Vương Nguyên quay đầu lại nhìn cáp treo rời đi tồi run rầy quay lại hỏi Vương Tuấn Khải

- Nắm tay anh. - Vương Tuấn Khải đưa tay,Vương nắm lấy, hai người một trước một sau chậm rãi bước lên từng bậc thang.

---Sau khi leo lên bậc thang 999 cũng đã gần tối, cả hai người đều dừng lại một bên làn vừa để nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh. Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên đi dạo, cảnh vật nơi đây thu hút Vương Nguyên, mặc cho việc bị Vương Tuấn Khải lôi đi.

Tối đến, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên tìm nơi nghỉ ngơi ở thị trấn Vũ Lăng Nguyên rồi dẫn cậu ra ngoài. Cầm tay cậu bước lên trên thành cầu nhìn xuống, những ánh đèn rực rỡ chiếu xuống sông khiến cho mọi thứ xung quanh càng rực rỡ đa sắc màu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi nói:

- Nguyên nhi, anh.....

- Vâng???? - Quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cực kỳ cực kỳ vui vẻ, rốt cuộc anh cũng kêu cậu, dù đây là lần đầu trong ngày nhưng vẫn đáng mừng, cứ tưởng anh không kêu luôn chứ

- Anh....

-......??

- Nghe rõ em nhé - Vương Tuấn Khải hít sâu, lấy hết can đảm, quyết định rồi

- Vâng.

- ANH YÊU EM! ANH YÊU EM! ANH YÊU EMMMMMMM!!!!

- A!

......... (5 phút trôi qua)

- Em yêu anh không - Lo lắng, buồn bã,... Vương Tuấn Khải dunói đã chưản bị tâm lý, nhưng bị từ chối trong thực tế vẫn gây áp lực hơn nhiều T^T

- E...Em.... Em yêu anh - Vương Nguyên lí nhí

- Hả???

- EM YÊU ANHHHHH!!!..... A!! - Thật xấu hồ a~

....... - Em thật đáng yêu - Thở phào nhẹ nhõm, Vương Tuần Khải nhéo nhéo của Vương Nguyên, thật đỏ~

Nhẹ nhàng lại gần, nhẹ nhàng nâng cằm Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt môi lên và nhẹ nhàng nhắm mắt, hưởng thụ xúc cảm mềm mại từ đôi môi anh đào của cậu truyền tới, dần dần khiến Vương Tuần Khải càn quấy, bắt đầu công cuộc chiếm đất đoạt thành, nụ hôn kéo dài đến khi anh cảm thấy cậu sắp ngất thì lưu luyến rời đi. Đôi môi anh đào của cậu sau khi mất đầt mất thành đã từ màu hồng thành màu đỏ mê người, đôi mắt to tròn mọi khi giờ đâỵ đã ngập nước và khép hờ, khuôn mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí khiền anh vừa rời đi liền muốn hôn tiếp, hôn mãi.

- Sao em không thở? - Vương Tuấn Khải quan tâm hỏi

- Bình thường thở bằng mũi, bị hôn ngay miệng thì làm sao thở a~ - Vương Nguyên mơ màng sau nụ hôn dài, nói năng cũng lộn xộn đi

- ...... " thở bằng mũi, anh hôn bằng miệng thì đâu liên quan với nhau"

- Anh

- Sao em?

- Anh ...hôm nay.....

- Anh hôm nay làm sao?

- Anh hôm nay như muốn tránh mặt em. Có phải em làm gì sai không, anh nói đi, em sẽ sửa. 

Vương Tuấn Khải nghe giọng nói hào hùng, anh dũng chuẩn bị chấp nhận sự thật ấy thì ngạc nhiên, song lại buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt chực khóc của Vương Nguyên khiến anh đau lòng "không nghĩ tới hôm nay làm em ấy lo lắng, ai~"

- Em không làm sai gì cả. Là do anh hồi hợp, căng thẳng cho việc tỏ tình với em thôi. - Xoa đầu Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải mỉm cười

- Oaaaa, em cứ tưởng anh ghét em, oaoa~~ - Vương Nguyên bật khóc, nhào vào lòng Vương Tuấn Khải, hại cậu lo lắng a~

- Ngoan, anh xin lỗi~

- Phạt anh dẫn em đi tham quan nơi đây a~

- Được được

------ Sáng ngày hôm sau

- Em mua với anh đôi khóa nhé. - Vương Tuấn Khải hỏi

- Chi vậy anh?? - Vương Nguyên mắt to ngơ ngác hỏi lại

- Nơi đây có truyền thuyết, chỉ cần mua một đôi khóa khóa lại bởi 2 người yêu nhau, họ sẽ bên nhau và hạnh phúc suôt đời. 

- Đi, chúng ta đi mua 2 đôi luôn.

- Chi vậy em??

- Chẳng phải anh nói sao, 1 đôi thì bên nhau, hạnh phúc suốt đời. Nhưng em yêu anh, rất yêu anh nên em muốn bên nhau, hạnh phúc với nhau tới kiếp sau a~

- Haha, được, mua cả 3 đôi luôn càng tốt.

- Hì.

- Mà em nè.

-Sao anh???

- Chúng ta quên gì chăng??

- ..... chắc không đâu anh. Mình đi nhanh thôi.

- Ừ

Tại một nơi nào đó.....

   - Aaaa!!!! Đây là đâu a~ Cậu chủ, sao cậu nỡ bỏ ta ở đâyyyyyyy.

- A! Anh, xem kìa, thỏ a~Thật trắng thật mềm a~ 

- Nếu vậy ta gọi nó là Tiểu Bạch đi.

- Vâng~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro