I-Tập quên đi anh!♥
**********
Sơn uể oải gõ từng con chữ vào cửa sổ yahoo! Khá
nhiều nick online. Nó ra chuột, Buzz ngày nick con
đệ tử đang để dòng status "rất thống thiết" của
mình:" Đói quá... Đang thèm kẹo mút..."
-Son_lu: Ế! Đói sao lại ăn kẹo mút hở?
-Sock_la: Hỳ, biết tính đệ tử goài còn gì! Khùng hết
sức, điên hết mình, manh manh nhiệt tình mà!
-Son_lu: Muốn ăn không? Đang rảnh nà!
-Sock_la: Yep, tk sư phụ trước nhá! Chờ sư phụ ở
nhà nghen!
-Son_lu: Vẫn kẹo mút vị dâu phải không! Okie đợi
tí!
*********
Trinh cười mỉm.Chỉ có Sơn là quan tâm nó nhất.
Có lần, nó thất tình, bắt Sơn phải lặn lội đi tìm
mua cho bằng được ly trà sữa đá. Trong khi hôm
ấy là một ngày cuối đông, và kim đồng hồ thì đã
chỉ 10:00 pm. Với lý do rất đơn giản:"Chỉ có trà
sữa mới làm đệ tử hết sầu...".
Ngay từ khi mới quen biết, Sơn đã tỏ ra quan tâm
Trinh hết mực. Chẳng hiểu sao hai đứa lại dễ dàng
thân thiết đến vậy. Có tiếng chuông, hình như Sơn
đến. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy Sơn, Trinh đã hét
toáng lên:
-Ế ế, sao nguyên dây kẹo thế này? Hơn chục cây
chứ chẳng ít! Sư phụ định mở tiệc kẹo hở?
-À ờ.... Sơn gãi đầu ấp úng... Thì... À công cho đệ tử
đấy....!
-Công? Công gì ạ?
-Ờ thì có chuyện cần tư vấn tí.... Ngay aay giờ nhá!
-Được thôi! Trinh trả lời, mắt vẫn nhìn sư phụ mình
lòng đầy nghi vấn.
Sơn đến ngồi vào chiếc nghế sopha, với tay rót ly
nước uống cho hạ nhiệt. Nó vừa phải đạp xe hết
công suất để lê xác đến đây mà.
-Này đệ tử mừng nhá! Hết "mồ côi" sư mẫu rồi!
-Sao ạ? Sư phụ có rồi ạ? Khi nào thế? Sao giờ mới
nói? Ém kỹ nha! Trinh nói như muốn hét vào tai
Sơn.
-Cái con này, từ từ chứ.... Thì định nhờ đệ tử tư
vấn giúp cách tỏ tình nào thật hay đây nà... Cái
khoản này sư phụ mày mù tịt....
-Nhưng bắt đầu từ khi nào vậy?
-Ờ thì... Mới quen hôm qua... Thì vớ đại vậy mà...
Sơn ngoác mồm, cười thật to.
Tự nhiên Trinh có cảm giác hụt hẫng. Cổ nghẹn ứ!
Nó lấy cớ có việc phải di gấp, tạm biệt Sơn rồi đạp
xe vòng quanh thành phố.
*******
Trời thu se lạnh, từng đợt gió luồn vào cổ áo, vào
cánh tay áo Trinh, khiến nó rùng mình. Trinh đạp
xe một cách vô hướng, vòng hết đường này đến
đường khác. Nó chẳng biết mình đang đi đâu... Vài
giọt mưa bắt đầu lất phất, rồi nặng hạt dần. Mưa
thấm ướt áo, chiếc áo khoác thấm mưa càng khiến
lòng Trinh thêm nặng. Mưa bắn vào mặt nó, rát
rạt. Nó thất đau, đau đến điếng người. Không biết
từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má. Giờ, Trinh
thấy đầu óc trống rỗng. Nó chẳng hiểu vì sao mình
có cảm giác buồn đến vậy... Có lẽ... Một phần nào
đó liên quan đến Sơn...
Trinh dựng xe bên thành cầu, nhìn xuống mặt nước
đang bị khuấy động bởi cơn mưa đầu mùa. Có vài
người qua đường chỉ trỏ vào nó, chắc họ nghĩ nó
điên. Trinh cười gằn, ừ thì nó đang điên, rất điên.
Có lẽ nó phải thay đổi một vài thói quen ,thói quen
luôn có Sơn bên cạnh, thói quen nhắn tin chào
ngày mới và chúc ngủ ngon cho Sơn, và còn bao
thói quen khác.... Giờ nó sẽ tập dần cuộc sống
không có Sơn. Vì giờ Sơn chẳng cần đến những
điều đó nữa. Trinh hít thở thật sâu...
II-Em thật ngốc!♥
Mấy hôm nay Sơn có cảm giác Trinh đang lảng
tránh mình, điện thoại không bắt máy, nhắn tin
không trả lời. Chẳng biết con đệ tử yêu dấu của nó
đang có chuyện gì. Sơn phân vân, có lẽ, chiều nay
nó phải ghé nhà Trinh xem thử.
Sơn phanh xe ngay trước cửa nhà Trinh. Nó dựng
xe rồi bấm chuông. 1 lần, 2 lần... Chẳng có ai mở
cửa... Nó đành ngồi phịch xuống chiếc xích đu bên
cổng. 15 phút trôi qua. Thời gian cứ rút dần sự
kiên nhẫn trong Sơn. Nó thấy trong lòng hụt hẫng.
Hay Trinh.... không cần đến nó nữa nhỉ.
******
Hôm nay Trinh phải đi học thêm Toán. Nói "phải"
nghe thật nặng nề. Nhưng sự thật là thế. Vì.... lớp
học này, bình thường, Trinh thường "cặp kè" cùng
Sơn...
Trinh đã bỏ lớp 2 tuần rồi, bỏ nữa thầy đuổi mất.
Nó chẳng biết phải đối diện với sư phụ nó kiểu gì
đây. Trinh mệt mỏi đạp xe đến lớp.
***********************
Trinh đến lớp muộn.
Sơn ngồi ngay bàn cuối. Nó làm ngơ trước cái vẫy
tay của Sơn. Nó ngồi bàn đầu.
Cả buổi học Trinh chẳng nhét được chữ nào vào
đầu.... Nó cứ miên man trong dòng suy nghĩ đầy
hình ảnh của Sơn...
*********
Sơn cố tình bon chen ra trước cửa lớp đứng đợi
con đệ tử khùng của mình. Vừa nhìn thấy nó, Trinh
lẩn nhanh vào dòng người, mặc cho có người cứ
tên mình mà gào.
-Đệ tử sao vậy hả?
Trinh giật mình, Sơn nắm chặt cổ tay nó níu lại,
giọng bực bội. Trinh quay mặt đi. Nó chẳng dám
trả lời, nó sợ, nếu, nó mở miệng thì... tiếng nấc sẽ
theo đó mà vụt ra mất. Sơn kéo Trinh vào góc tối
bên đường gặng hỏi:
-Sao không trả lời hả? Hay khinh thằng này rồi?
Mấy hôm nay đệ tử làm sao zạ? Tưởng chết ghí
nơi nào....
Sơn chưa kịp nói hết câu, nước mắt Trinh đã chảy
dài. Trinh vội vàng quay lưng đi, trả lời trong tiếng
nấc:
-Ờ, thì sư phụ cứ coi như đệ tử chết rồi. Đừng
quan tâm chi nữa. Đệ tử đâu là gì đâu. Sư phụ cứ
để thì giờ mà quan tâm sư mẫu. Thôi đệ tử về.
Pai.
Sơn đã thôi nắm tay Trinh, nó vụt chạy, cái bóng
bé nhỏ đổ dài trên con đường vắng, trông nó thật
nhỏ bé và tội nghiệp khi so với con đường thênh
thang kia.
Còn Sơn, nó chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra
nữa. Ngẩn ngơ một hồi, nó mới sực tỉnh. Như vừa
nhớ ra chuyện gì, Sơn vồ lấy chiếc xe đạp đang
nằm ngay đơ trên vỉa hè, guồng chân đạp thật
nhanh.
III- [Phần cuối] Lời tỏ tình dễ thương!♥
*******
Sơn tìm thấy Trinh đang ngồi bên vệ đường, cách
chỗ lúc nãy hai đứa đứng không xa. Nó nhẹ nhàng
đặt tách trà sữa còn mát lạnh vào tay Trinh, Sơn
nhẹ nhàng hỏi, khi Trinh còn đang giương đôi mắt
ngân ngấn nước nhìn nó:
-Có chuyện gì nói sư phụ nghe coi! Đừng khóc nhè,
xấu lắm, không ngoan đâu nà. Hì! Đệ tử của sư phụ
thì phải cười thật tươi biết chưa? Sao sư phụ lại
nghĩ là đệ tử chết rồi được chứ? Đệ tử ngoan của
sư phụ mà....
Trinh nức nở, dường như cảm xúc trong nó vỡ òa,
nó nói không kịp nghĩ, trẻ con vô cùng:
-Sư phụ đâu cần đệ tử nữa đâu. Sư phụ giờ có sư
mẫu goài. Đệ tử vẫn mãi chỉ có thể là một con
nhóc ngốc nghếch, đâu thể quan trọng bằng sư
mẫu được.
Trinh lại khóc, thật to. Sơn cười, nhưng gương mặt
lại mếu xệch. Trông 2 đứa khổ sở đến tội:
-Nói gì vậy hả? Đừng nói là hôm trước sư phụ nói
giỡn mà đệ tử tưởng thiệt nghen....
-Giỡn? Là sao chứ....
-Trời đất ơi........ Làm gì có chuyện quen nhau hôm
trước, hôm nay đã yêu! Đệ tử khờ ơi là đệ tử khờ!
Đánh giá thấp sư phụ quá....
-.....
-Thôi đứng lên sư phụ bảo cái này....
Sơn mở cặp, lôi ra mọtcon búp bê:
-Này, của để tử đấy...
-Cái gì vậy ạ?
Sơn đưa tay lau nước mắt cho con đệ tử ngốc
nghếch của mình.
-Bấm vào bụng nó thử xem...
Nhìn điệu cười không thể ngi ngờ được hơn của
Sơn, rồi lại nhìn con búp bê tóc vàng trên tay
mình... Trinh rụt rè, đưa tay ấn nhẹ.... Có tiếng nhạc
phát ra, tiếp sau đó là giọng nói rất dễ thương
được cài đặt sẵn:
-"I love you... I love you...."
Trinh không tin vào tai mình.... Nó ấn thêm mấy
cái.... Sơn nắm lấy tay Trinh, ngăn không cho nó ấn
vào con búp bê kia lần nào nữa.... Sơn cười:
-Ngốc ạ! có ấn thêm bao nhiêu cái thì con búp bê
ấy cũng chỉ phát ra 1 câu duy nhất thôi... Sư phụ....
À không... Sơn yêu Trinh....
*******
Trinh nhận ra rằng, lời nói dối của Sơn thật chẳng
đáng trách tí nào. Nhờ đó, nó mới xác định được
tình cảm rõ ràng của mình. Nó ngốc thật mà.... Sơn
quan tâm nó vậy là vì cái gì chứ.... Suy diễn nhiều quá....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro