HÔM NAY LÀ TRUNG THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cất chiếc xe đạp vô lán, sốc lại chiếc ba lô đeo lên vai, tung tăng chạy vô lớp 12A yêu quý của mình. Vừa bước chân vào lớp, tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, sao hôm nay lũ quỷ này nó đi sớm vậy? Lại còn đầy đủ cả 36 con người mới ghê, chuyện lạ, chuyện lạ Việt Nam, à không chuyện lạ thế giới mới đúng. Ai chẳng biết lớp tôi là chúa đi học muộn, vậy nên con bí thư như tôi hôm nào cũng phải đi sớm thiệt sớm để thay chúng nó làm trực nhật. Cơ mà sao hôm nay trông mặt đứa nào cũng vui vẻ yêu đời thế nhỉ? Trời!! Tôi có đang nhìn nhầm không? Lâm "tồ" đang quét lớp sao? Cả trường này ai chả biết, Lâm tồ là chúa lười lớp tôi, ngoài ăn, ngủ với chơi, nó chả biết làm cái gì cả. Thế mà tự dưng hôm nay lại cầm chổi quét lớp, chả lẽ hôm nay là ngày tận thế sao? Hay là tôi bị bệnh kinh niên sắp chết nên nhìn gà hóa cuốc? Không đúng, hôm qua tôi đi khám, bác sĩ vẫn bảo tôi bình thường mà. Thần kinh cũng bình thường, không có dây nào bị chập cả. Mắt tôi cũng hoàn toàn không bị cận, lác hay so le. Hơn nữa, hơn nữa, lớp tôi sạch đến nỗi không có lấy một hạt bụi nào cả, bàn ghế bóng loáng đến nỗi có thể dùng nó làm gương soi được ấy chứ. Không ổn, không ổn rồi, đây không phải lớp tôi. Lớp tôi là cái lớp mà đứng đầu về học tập nhưng lại đứng bét về cái khoản lao động ấy, 12A đâu rồi? Team 12A yêu quý của tôi thường ngày đâu mất rồi???

- Mai Hương, bà làm gì mà đứng tồng ngồng ở ngoài cửa vậy? Vô giúp tụi tui đi chớ.

Thư trưởng gọi tôi, à à, nếu không có giọng của bà cụ non lớp trưởng này kéo về thực tại thì tôi cứ ngỡ mình vào nhầm lớp cơ, lúc này tôi mới nhìn lên bục giảng, quái!!! Tụi nó làm cái gì mà vẽ bậy bạ lên bảng thế kia???

- mấy ông bà làm gì mà dán giấy tùm lum tà la khắp lớp học vậy? Tiết đầu là kết đại boss đó, khôn hồn thì dẹp nhanh đi nếu không muốn ngửi mùi bồn cầu cả tháng.

Tự dưng sáu mươi mấy con mắt nhìn tôi chằm chằm, gì? tôi nói gì sai sao?

- Hôm nay cả trường không phải học, bà nội của tôi ạ - Hưng phó hét vô mặt tôi.

- Ơ, sao lại không phải học? hôm nay là ngày lễ gì à?

- bà, bà xem hộ tôi hôm nay là ngày bao nhiêu?

- mùng 4 tháng 10.

- không phải, âm lịch ấy.

- 15 tháng 8.

- Thế ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày gì?

- ngày gì, ngày gì nhỉ? thấy quen quen, à, hay là sinh nhật đứa nào lớp mình hả?

- Bà Hương bà hết sốt chưa vậy?

Ơ, Lạ nhể, bình thường tôi nghỉ ốm, con nhỏ này thường trù tôi sao không chết luôn đi để nó đến nhà tôi ăn cỗ mà, Sao tự dưng hôm nay nó lại quan tâm tôi giữ vậy?

- hì hì, cảm ơn bà đã quan tâm,khỏi rồi thì tui mới đi học chớ, ở nhà thêm mấy ngày nữa sợ mấy ông mấy bà nhớ tôi đến không chịu nổi thôi, rồi lại bỏ ăn bỏ uống, gầy đi thì tội nghiệp lắm.

Bộp

Một bộ váy chị Hằng không biết từ đâu bay tới đập thẳng vô mặt tôi một cách không thương tiếc.

- này, tui vừa mới khỏi bệnh đấy, ông không nhẹ nhàng hơn được à?

- Với ai thì tui còn nhẹ nhàng được, chứ với bà ấy hả, đánh cho đầu bà nó to ra, não phải thêm nhiều nếp nhăn nữa, nhẹ nhàng với bà chỉ khiến bà ngu thêm thôi.

Hừ, tức, tức quá mà, thằng bạn cùng bàn khốn nạn, không lúc nào là nó không nói móc tôi cả.

- Chớ hôm nay là ngày gì mà mấy ông mấy bà lại treo Đèn Lồng rồi dán bóng bay khắp lớp vậy? Á...

- sao? Nhớ ra hôm nay là ngày gì chưa?- hắn hất cằm nhìn tôi cười, chết tiệt, nếu không bị nụ cười ấy mê hoặc thì tôi thề, thề là sẽ không bao giờ thích hắn nhiều đến vậy, không bao giờ. Chẳng qua là chỉ thích nụ cười ấm áp như ánh nắng chiều của hắn thôi. Đúng, là thích nụ cười của hắn chứ không phải là thích hắn.

- hôm nay là trung thu.

- Đúng là phải dùng bạo lực thì mới thông được cái não chứa toàn bã đậu của bà mà - tên bạn cùng bàn nhìn tôi cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên ấy, và chính vì nụ cười ấy mà tôi đã cam tâm tình nguyện đổ rạp dưới chân hắn không điều kiện. Hắn cười rất đẹp, thực sự rất đẹp, lại còn đẹp trai nữa. Ừm, nói toẹt ra là "tôi thích hắn". Nhưng buồn một điều là "hắn không thích tôi". Tôi biết điều đó vì hắn và cô bạn lớp trưởng lớp kế bên đang hẹn hò, hắn thích cô ấy mà không thích tôi cũng là điều dễ hiểu, cô bạn ấy xinh đẹp và dễ thương hơn tôi rất nhiều, còn tôi mà nói thì chả có cái gì nổi bật cả nếu như không muốn nói là tôi không giống con gái, tại tôi thường hay cột hai tà áo dài lại với nhau, xắn tay áo lên tận bả vai chỉ để đánh nhau với đám con trai cùng lớp. Tôi thì chả có chút nữ tính nào cả. Có lẽ đó chính là lý do khiến hắn không thích tôi.

- Bà đúng là, thay đồ mau đi, lát chúng ta còn phải biểu diễn văn nghệ đấy. Mọi người đã chuẩn bị hết loa đài các thứ rồi, chỉ đợi đội văn nghệ tụi mình lát ra diễn nữa thôi.

À, thảo nào mà mới sáng sớm nhà trường đã mở loa đài ầm ĩ hết cả lên rồi.

- ừ, biết rồi.

Tôi uể oải vác bộ đồ chị Hằng mà hắn vừa ném cho tôi vào nhà vệ sinh thay, hừ, đồ gì mà trông cứ như cái yếm của các thiếu nữ thời xưa ý, có mỗi mảnh áo che đằng trước, còn đằng sau thì hở cả một cái lưng trắng nõn của tôi, may mà lưng tôi không có vết sẹo nào, chứ nếu mà có thì tôi thề là cho dù có không cho tôi ăn kem, cấm tôi uống trà sữa hay bắt tôi ngừng thích hắn thì tôi cũng sẽ không bao giờ thèm động đến bộ đồ hở lưng này.

Mà không biết hắn mặc đồ chú Cuội thì sẽ ra sao nhỉ?

Chắc là dễ thương lắm.

Không biết khi hắn thấy tôi ăn mặc như này thì hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Vớ vẩn, lại suy nghĩ linh tinh rồi, hắn mà thèm để ý đến tôi á, làm gì có chuyện.

Tôi nhanh chóng bước vào lớp để chuẩn bị đón tết trung thu cùng lũ bạn. Vì hôm nay là trung thu nên nhà trường tổ chức cho chúng tôi một buổi học ngoại khóa, vui chơi thỏa thích và không phải học gì cả. Cũng tại hôm qua tôi nghỉ học do phải tập văn nghệ cả ngày đến phát bệnh nên quên béng nó mất cái vụ hôm nay là tết thiếu nhi mà vác cặp đi học. Hừ, tôi thì có múa may được gì đâu mà hắn lại ép tôi đi chứ, hừ, cậy mình là liên đội trưởng nên thích làm gì thì làm chắc. Tay chân tôi thế này, bảo tôi đi đánh nhau thì ôtôkê chứ kêu tôi đi múa thì bótay.com. Cũng tại tôi nhất định không chịu đi tập múa mà cứ nằm lì ở nhà nên đến mãi tận hôm qua của hôm qua tôi cuối cùng vẫn bị hắn lôi cổ đi tập múa, đó chính là lí do hôm qua tôi nghỉ học do kiệt sức, nói vậy cho oai tí thôi chớ tôi cũng chán học bỏ mẹ, thứ nhất là tôi không thích học, thứ hai là tôi ghét học và thứ ba là tôi lười học. Nhưng lí do thật sự tôi không thích đi học là vì không muốn nhìn thấy cảnh hắn với cô bạn lớp trưởng lớp bên cạnh nói chuyện thân mật với nhau. Ừ thì tôi ghen, tôi ghen đấy, làm sao? tôi thích hắn trước cô ấy mà, thích hắn từ năm mới vào lớp 10 cơ. Chẳng qua tôi sợ nên chẳng dám tỏ tình với hắn thôi. Với lại hắn cũng đâu có thích tôi mà để ý tôi ghen hay không chứ. Nhìn cô bạn đó cứ bám riết lấy hắn như sam vậy, tôi không thích, nhưng không thích thì được cái gì, tôi tủi. Nhưng không sao, tôi đơn phương hắn nên miễn hắn vui là tôi cũng vui.

- ố ồ, Mai Hương, chị Hằng cơ à, xinh đáo xinh để.

Tôi ngước mắt lên nhìn, à, ra là Thành Nam, liên đội phó, thằng bạn học chung lớp cấp hai với tôi.

- thì làm sao? Chắc cưng chưa thấy Hằng Nga nào xinh như chị nên hâm mộ chứ gì, ui sời, chị đây chẳng biết tỏng rồi ấy chứ.

- thôi đi bà ơi, đừng vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nữa, con tưởng bở nó tuyệt chủng hết rồi, không còn con nào để cho bà bắt nữa đâu.

- ừ, thì sao? Thì làm sao, chả nhẽ nó không để lại mấy quả trứng để bà mang về ấp à.

Tôi và Thành Nam cứ đứng ngoài hành lang cãi nhau như vậy cho đến khi...

- oái, đau quá, bỏ ra, ông làm gì mà kéo tay tôi lôi xềnh xệch đi như vậy?

- Bà đúng là không có tí trách nhiệm nào mà, trong khi cả đội đang tối mặt tối mũi chuẩn bị cho bài múa thì bà lại đứng ngoài này tán trai là sao?

- này, sao không trả lời?

Hắn đẹp quá, trông còn dễ thương hơn Cuội chính cống ấy.

Phải công nhận một sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng là, càng ngày tôi càng bị thích hắn nhiều hơn mất rồi, làm sao đây?

Ngay cả lúc tức giận mà cũng dễ thương như vậy nữa.

Nhưng... tôi thích hắn ...hắn lại không thích tôi ...sự thật luôn luôn là như vậy.

- này, bà múa cặp với tôi nhé

- hì hì, ôtôkê, không thành vấn đề, nhưng Gia Hân đâu mà không múa với ông?

- bà quên Hân làm MC rồi à.

À, ra vậy...

- và sau đây là tiết mục múa "thằng Cuội" của đội văn nghệ trường, mời mọi người cùng đón xem.

Gia Hân trong chiếc áo dài trắng duyên dáng cầm chiếc mic giới thiệu bài múa của chúng tôi, hắn cắm chiếc điện thoại kết nối với bộ loa và tiếng nhạc bắt đầu cất lên:

" bóng trăng trắng ngà
có cây đa to
có thằng Cuội già
ôm một mối Mơ.

Lặng yên ta nói cuội nghe
ở cung trăng mãi làm chi
bóng trăng trắng ngà
có cây đa to
có thằng Cuội già
ôm một mối Mơ.
......

Lắng nghe trăng gió bảo nhau
chị kia quê quán ở đâu?

......

15 tháng 8 trời cho
một ông trăng sáng thật to".

Khi buổi học ngoại khóa kết thúc, tôi tính chạy lại chỗ hắn vòi quà trung thu nhưng lại thấy hắn với Gia Hân vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, kìa, hắn nói chuyện với tôi có bao giờ cười tươi như thế kia đâu. Thôi vậy, ra đó lại mất công làm người thừa.

Tôi ra tiệm trang sức chọn giùm bố một sợi dây chuyền để làm quà tặng mẹ, gớm, ba mẹ tôi ngoài 40 rồi mà vẫn còn mặn nồng chán.

Và...

Tôi đã nhìn thấy...
-----------

Tối

Hiện giờ tôi đang một mình nằm dài ở nhà ôm cái laptop onl facebook. Bố mẹ tôi thì lôi nhau đến rạp chiếu phim từ bao giờ rồi ấy, chỉ để lại tiền kèm tờ giấy: " bố mẹ ra ngoài chút, con tự mua đồ ăn đi nha, yêu con". Vâng, con cũng yêu mẹ nhiều lắm ạ, mẹ đi cho sướng cái thân mẹ mà nỡ để con nhịn đói ở nhà thế này. Thằng em kém tôi một tuổi cũng dắt bồ nó đi chơi từ hồi chiều rồi. Chậc, trong cái nhà này chỉ có mỗi mình tôi là cô đơn.

Hừ, không đụng đến thì thôi, mà cứ hễ mó vào facebook là lại bao nhiêu là hình ảnh người ta tay trong tay dạo chơi trung thu trên khắp các ngõ ngách rồi lại lôi điện thoại ra tự sướng, haizz, người ta thì có đôi có cặp, còn tôi thì "trung thu nay vẫn như xưa, vẫn ngồi vi tính từ trưa tới chiều". Haizz..làm ơn hãy nghĩ đến công dân FA như tôi đi.

Tôi chán nản tắt Facebook khi nhìn thấy hình ảnh hắn với Gia Hân đi chơi với nhau từ nick của hắn với dòng status do cô bạn vừa mới đăng "hôm nay mình rất vui, cảm ơn cậu nhiều lắm Minh Huy" kèm với cái icon nụ hôn, hắn một tay cầm điện thoại, một tay ôm cổ Gia Hân chụp hình, nụ cười tỏa nắng cùng với chiếc răng khểnh mà tôi đã từng chết mê chết mệt ấy, tiếc là nụ cười ấy không dành cho tôi, tình cảm như thế cũng đủ biết hắn yêu cô bạn đó như thế nào rồi. Tôi không kết bạn với Hân nhưng kết bạn với hắn, mà Hân lại gắn thẻ hắn trong bài viết, vì vậy nên cho dù có không kết bạn với cô nàng thì tôi vẫn phải thường xuyên xem những hình ảnh thân mật của hai người họ từ cái nick "Triệu Minh Huy" của hắn mà cô bạn đăng. Hồi chiều tôi gặp hắn cùng với Hân đang chọn lắc tay ở tiệm trang sức, cô nàng cười híp cả mắt nhìn chiếc lắc bạc đang phát sáng do ánh nắng chiều chiếu vào, cô bạn cầm chiếc lắc trên tay ngắm đi ngắm lại, chắc hẳn Hân thích nó lắm. Ngu đến mức nào cũng biết thừa đó là quà hắn tặng. Tôi lủi thủi vòng xe lại, đi lòng vòng quanh khu phố cho đến khi hai người họ không còn ở đó nữa tôi mới bước vào. Cố gắng lắm tôi mới không khóc. Nhưng khi nãy thấy hắn ôm cổ Gia Hân tình tứ như thế, không hiểu sao tự nhiên tôi muốn khóc quá. Người mình crush bấy lâu nay lại yêu người khác thì thử hỏi không buồn sao được. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu nhưng tôi vẫn là con gái, vẫn muốn được người mình yêu bên cạnh và che chở, nhưng có lẽ mong ước ấy sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến được với tôi. Vì hắn có bạn gái rồi, có lần chính hắn đã nói với tôi rằng hắn thích Gia Hân. Khi nghe chính miệng hắn nói ra câu đó, có lẽ hắn đã không hề biết rằng tôi buồn đến cỡ nào và đã ôm gối khóc sưng húp cả hai con mắt.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, mở bừa một bài hát nào đó lên nghe cho đỡ buồn, hơn 7h tối rồi, thảo nào mà ngoài đường lắm cặp đôi vậy, bây giờ là không phân biệt tuổi tác hay lễ tết gì hết, tết thiếu nhi mà họ làm như Valentine ý, nắm tay nhau tung tăng chạy lông nhông ngoài đường, ra phố toàn gặp các chàng với các nàng thôi chớ thiếu nhi thì chả có mống nào.

Haizzz..., người ta thì có gấu đi chơi hết rồi, còn tôi ở nhà ôm laptop onl facebook, mà đến cả facebook cũng toàn ảnh trung thu mới tủi chứ, tôi thì làm sao được buổi trung thu nào như người ta, chắc tôi ế đến tận thế thôi, ở nhà ăn bám bố mẹ vậy.

"Hôm nay

em sẽ nói những điều

Vì sao bao lâu nay em

quá khó hiểu

Vì sao em không vui khi nhìn thấy anh đang kề vai đi bên ai

em không vui nhưng cố giả vờ rằng

em không yêu anh"

Tiếng hát phát ra từ chiếc điện thoại sao lại giống với tâm trạng của tôi đến như thế, cứ giả vờ rằng chúng tôi là bạn, nhưng không thể phủ định một điều rằng tôi thích hắn. Lỡ thích hắn quá nhiều nên chịu tổn thương cũng quá lớn. Nhưng không sao, tôi mới có 18 tuổi thôi à, rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi. Và tôi sẽ cố quên đi hắn, mối tình đầu của tôi.

Đang thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại reo, nhạc chờ là một đoạn của ca khúc "lỗi ở yêu thương", Ừm, nhạc chờ của tôi giống hệt của hắn, là do tôi cố tình cài cho giống với nhạc chờ của hắn. Ốp lưng cũng giống của hắn. Hãng điện thoại cũng giống, màu sắc cũng giống. Nói chung là tôi muốn dùng đồ đôi với hắn, đơn giản chỉ có thế thôi. Nhiều lúc hắn cũng hỏi tôi tại sao lại cài nhạc chờ điện thoại, ốp lưng và đến cả cái hãng điện thoại cũng giống y của hắn như thế. Tôi cũng chỉ biết nói dối là tình cờ hay lấy đại mấy cái lí do củ chuối nào đó thôi, chứ làm gì có gan nói rằng tôi cố tình để giống hắn được.

Nhưng thôi, có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên bỏ cuộc, chúng tôi cũng đã lớp 12 rồi, chẳng mấy chốc mà ra trường, rồi cũng sẽ đường ai nấy đi, có khi còn chẳng thể gặp lại. Cứ giữ tình cảm này trong lòng rồi người chịu thiệt cũng chỉ có mình tôi. Chi bằng tập quên từ bây giờ, buông hết tất cả để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ thay nhạc chuông, bỏ ốp lưng và đổi điện thoại với mẹ. Tôi muốn sống một cuộc sống mà không có hắn, không nghĩ đến hắn và không quan tâm đến hắn. Từ bây giờ, tôi sẽ cố gắng để loại bỏ hắn ra khỏi trí óc tôi dù tôi biết là sẽ rất khó để quên đi người mà mình đã lỡ yêu quá nhiều.

- bà làm gì mà bây giờ mới chịu nghe máy thế hả?

Hắn tự dưng hét vô điện thoại làm tôi giật bắn mình, hắn lúc nào cũng lớn tiếng với tôi như vậy trong khi lại nói chuyện rất nhẹ nhàng và đối xử rất dịu dàng với Gia Hân. Cũng đúng thôi, hắn yêu Gia Hân thì làm sao mà nỡ quát mắng cô ấy như khi hắn to tiếng với tôi giống hồi nãy được.

- tắm

Tôi hững hờ buông ra một chữ. Nếu như nói thêm chắc tôi sẽ khóc mất.

- tui đang ở dưới nhà bà nè, bà xuống đây tui nhờ chút.

Hả? hắn đang ở dưới nhà tôi sao? nhưng hắn đến đây làm gì chứ?

Tôi thò đầu qua cái cửa sổ tầng hai nhìn xuống, đúng là hắn đang đứng trước cổng nhà tôi thật.

- ông đến nhà tui làm gì? có chuyện gì nói qua điện thoại không được sao?

Tôi không muốn gặp hắn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng, nhất định phải quên hắn đi, bởi vì đó là cách duy nhất giúp tôi không bị tổn thương thêm một lần nào nữa.

- không được, chuyện này phải nói trực tiếp mới có hiệu quả.

Haizzz, thôi được rồi, ai bảo tôi thích hắn nhiều như vậy, nên không nỡ từ chối đâu.

Tôi uể oải chạy xuống dưới nhà, chưa kịp nói câu nào đã bị hắn quàng cổ lôi đi.

- buông, buông ra coi, ông vặn gãy cổ tui bây giờ.

- Sao tui gọi mãi mà bà không nhấc máy thế? Từ bây giờ trở đi, tui gọi là bà phải nhấc máy liền rõ chưa?

- đã bảo tui đi tắm mà, làm sao nghe máy luôn được?

- Thì mang cả vào trong phòng tắm ý?

- đồ điên

- Ừ, tui điên đấy, thì làm sao? bà chơi với đồ điên thì bà bình thường à???

- ông kêu tôi ra đây, rồi, có chuyện gì ông nói đi.

- Ừm... tui... đang thích một người.

- ừ, thì làm sao?

- hả, sao mặt bà tỉnh bơ vậy? Bà không ngạc nhiên à?

- ngạc nhiên gì, tui biết thừa rồi, người ông thích là Gia Hân, cô bạn lớp trưởng lớp kế bên chứ gì?

Tôi đã rất cố gắng để nói chuyện với hắn một cách bình thường nhất, mặc dù tôi đang rất muốn khóc, hắn thích thì cứ thích thôi, có cần phải nói cho tôi biết không?

- hả? Sao bà biết tôi thích Gia Hân mà khẳng định chắc nịch thế?

- biết thì biết thôi, ông hỏi làm gì?

- tui đâu có thích Hân bao giờ đâu, tui chỉ coi Hân là một người bạn thân không hơn không kém.

- cái gì? ông nói thật ư?

- ừ, thật.

Không biết thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng tôi hiện giờ là gì, nhưng tôi chỉ biết một điều rằng tôi vui lắm. Vui vì hắn không thích Hân nhưng...

- Bộ ông không biết Gia Hân thích ông à?

- biết thì cũng phải cố làm như không biết thôi, vì tui đâu có thích Gia Hân đâu.

Dù là thế, nhưng chắc người hắn thích cũng sẽ chẳng bao giờ là tôi.

- tui muốn tỏ tình với người ta, bà nghĩ, người ta có đồng ý không?

Biết ngay mà, cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi đơn phương hắn. Nốt lần này thôi, tôi thề sẽ không nhớ tới hắn một giây một phút nào nữa.

- ông cứ yên tâm, chắc chắn cô bạn đó sẽ đồng ý thôi.

- nhưng hình như cô ấy không thích tui thì phải.

- chưa thử sao biết?

- Vì khi cô ấy nghe tui nói tui thích người khác, cô ấy không hề tỏ ra ghen tuông hay buồn bã gì hết.

- hả????

- bà có thể giúp tui được không?

- tui thì giúp ông được cái gì?

- chỉ cần bà đồng ý, cô bạn ấy nhất định sẽ trở thành người yêu tui ngay trong hôm nay.

- hả???

- đừng có trưng bộ mặt khó hiểu đó ra nhìn tui nữa, chỉ cần bà nói đồng ý hay không đồng ý thôi.

Mặc dù tôi rất thích hắn, nhưng người hắn thích cũng vẫn mãi không phải là tôi. Thôi vậy, giúp hắn lần này nữa thôi, mặc dù không muốn nhưng không hiểu sao tôi lại không thể mở miệng nói câu từ chối với hắn khi hắn nhờ tôi giúp đỡ bất cứ điều gì.

- được, tui đồng ý.

- bà nhắm mắt lại đi.

- làm gì?

- tui bảo sao thì cứ nghe thế đi, đừng hỏi nhiều.

Tôi nhắm mắt lại, chợt hắn nâng mặt tôi lên và ngay sau đó tôi cảm nhận được một thứ gì đó vừa ấm vừa mềm chạm vào môi tôi, mở mắt ra nhìn xem nó là cái gì thì đập vô mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của hắn, và hắn thì đang nhìn tôi chằm chằm, môi hắn vẫn dính chặt vào môi tôi không rời. Người tôi tê cứng, mãi một lúc lâu sau não mới xác định được vấn đề gì đang xảy ra. Mặt tôi đỏ ửng, tôi vội vàng đẩy hắn ra, cứng họng, không nói nên lời.

- ông, ông...

- đâu phải lỗi tại tui, ai biểu bà cứ trưng bộ mặt dễ khiến người ta không làm chủ được bản thân ra như thế, bà có biết mỗi khi bà chu môi lên là tôi chỉ muốn cắn nát đôi môi ấy của bà ra thôi không?

- hả????

- hả với hở cái gì, từ bây giờ bà là người yêu tui rồi đấy, liệu hồn đừng có mà tiếp xúc thân thiết với tên liên đội phó Thành Nam đáng ghét đó nữa, để tui bắt được là biết tay tui, nghe chưa?

- ông đang nói cái gì vậy? Tui đồng ý làm người yêu ông bao giờ?

- vừa nãy bà chả bảo đồng ý rồi còn gì.

- hử???

Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu tôi, tôi bị hắn cốc vào trán một cái.

- thôi đi, đừng có giả bộ nữa, tui biết thừa là bà cũng thích tui.

- làm, làm gì có

Tôi ngượng ngùng chối bay chối biến.

- còn dám nói là không có.

Hắn tự dưng ghé sát mặt hắn vô mặt tôi, chán hắn cụng chán tôi, nhìn tôi chằm chằm.

- ừ thì, có chút chút.

- chút chút thôi sao?

- à, ừ thì cũng thích.

- cũng thích là thế nào?

- à không, rất thích.

- rất thích là bao nhiêu?

Tôi á khẩu, làm sao trả lời đây?

- đồ ngốc.

Hắn hôn chụt vào môi tôi một cái rồi nắm tay tôi kéo đi, ơ thế nghĩa là làm sao? Có ai thông não tôi phát.

Tôi cảm thấy cổ tay mình có cái gì đó vướng vướng. Nhìn xuống mới biết, Ơ??? cái lắc tay này từ đâu bay vào cổ tay tôi vậy???

- quà tui tặng, cấm tháo.

- ơ này, hôm nay ông bị làm sao thế?

- làm sao là làm sao? Chiếc vòng đó tui nhờ Hân chọn hộ đấy, tại tui không biết phải tặng bà quà gì nên...

Tôi nhìn chiếc vòng, đây đúng là chiếc vòng hồi chiều tôi thấy Hân cầm trên tay. Tôi tưởng hắn mua để tặng Hân cơ mà, sao giờ nó lại nằm yên vị trên tay tôi thế này???

- sao ông lại tặng nó cho tui???

- Đơn giản vì tui thích bà, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro