1. Bóng dáng quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vào thu không khí se se lạnh, vẫn có chút nắng ấm áp, là thời tiết mà An An thích nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học Nghệ thuật Boston với tấm bằng loại giỏi cô được nhận vào làm ở xưởng Vẽ và Điêu khắc của một chi nhánh nhỏ trực thuộc tập đoàn Kiến trúc và Điêu khắc M& - một trong những ông lớn có tiếng tăm tại Mỹ. Không mất quá nhiều thời gian, cô đã trở thành trưởng bộ phận Thiết kế của xưởng Vẽ sau 3 năm làm việc.

Sở dĩ hôm nay cô có thời gian rảnh để đi dạo tận hưởng tiết trời vào thu là vì cô cần đi đến tiệm hoa. Bộ phận công nghệ Quảng bá Sản phẩm của công ty cô hôm nay sẽ đón trưởng bộ phận mới, tuy khác bộ phận nhưng từ trước đến giờ hai bên đều chung tay thực hiện khá nhiều dự án nên An An cảm thấy vẫn nên có quà chào mừng đồng nghiệp mới. Phần nữa là vì cô vô tình biết được vị đồng nghiệp kia được điều chuyển từ Tổng bộ đến nên cô muốn làm quen và học hỏi chút ít kinh nghiệm.

Tiệm hoa cách xưởng Vẽ không quá xa nên An An quyết định đi chuyến xe bus số 03. Trong lúc ngồi đợi, có một cặp nam nữ đã thu hút ánh nhìn của cô. Nhìn đồng phục họ mặc, cô đoán là học sinh cấp 3, cả hai tíu tít nói chuyện cười đùa rồi nắm tay nhau lên chuyến xe số 02. An An thấy hình ảnh đó, vô thức nhớ lại 7 năm trước, cái tên Nhật Minh lại lần nữa hiện diện trong tâm trí cô.

_ Flashback_

Hôm ấy trường trung học tổ chức một hội thao nhỏ dành cho học sinh và giáo viên, cũng là ngày An An quyết định tỏ tình Nhật Minh, vì không đến 6 tháng nữa là anh tốt nghiệp và sẽ đi học đại học ở một tiểu bang khác. Giờ giải lao toàn bộ học sinh đều tập trung ở hội trường, Nhật Minh nhìn vào màn hình điện thoại hiện thông báo tin nhắn của An An gửi đến. Cô hẹn anh ra phía sau nhà ăn để nói chuyện, anh không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý. Nhật Minh ra đến nơi thì thấy cô đã ở đó từ khi nào. An An thấy anh thì bắt đầu lắp bắp, giọng run run không nói được câu hoàn chỉnh. Phải mất 2-3 phút cô mới có thể bình tĩnh hơn một chút, Nhật Minh vẫn kiên nhẫn đứng đợi cô cất lời.

- Anh Minh, em...em t-thích anh! Em thích anh hơn 2 tháng rồi, em sợ... nếu không nói thì sẽ không kịp nữa.

Nhật Minh chăm chú lắng nghe, An An vừa dứt lời thì anh đơ ra, như không tin được mà hỏi lại cô lần nữa.

- Em nói thật hả? Không đùa anh đúng không? – cô gật đầu liên tục khẳng định với anh.

Nhận được sự khẳng định của cô, anh bình tĩnh hỏi tiếp.

- Vậy vì sao em lại thích anh?

- Từ lúc mới quen, em đã luôn ngưỡng mộ anh vì sự tài giỏi. Dần dần tiếp xúc, em thích anh vì tính cách ấm áp và anh luôn đối xử với em rất tốt...

An An hơi ngập ngừng, hít một hơi rồi tiếp tục bày tỏ:

- Em nói ra để anh hiểu được tình cảm em dành cho anh thôi ạ, e-em..em..

Thấy giọng cô lại run lên, mặt đỏ bừng, hai tay bấu chật vào nhau. Nhật Minh đưa tay vuốt nhẹ lưng giúp cô bình tĩnh lại, anh chậm chậm cất giọng:

- Thế em có muốn biết câu trả lời của anh không? – An An không trả lời, gật nhẹ đầu mà nhìn anh chờ đợi câu tiếp theo.

Anh hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng trả lời:

- Anh rất vui và cảm ơn khi em đã lấy can đảm nói cho anh biết. Đối với anh, em vẫn luôn rất đáng yêu và tốt bụng, anh nhận thấy điều đó qua cách mà em quan tâm mọi người và anh. Nhưng em cũng biết đó, năm nay là năm cuối anh được gặp nhóm người Việt chúng ta ở đây, kỉ niệm của mọi người và em đối với anh rất đáng trân trọng. Anh tin là em và anh sẽ có những kỉ niệm đẹp với tư cách là bạn bè của nhau. Em dũng cảm lắm An, những lúc thế này không phải ai cũng có thể làm được như em đâu.

Suốt cả buổi anh vẫn không rời mắt khỏi cô gái nhỏ trước mặt, vừa nói vừa cười dịu dàng trấn tĩnh An An. Dù Nhật Minh không đáp lại tình cảm của cô, nhưng những lời anh nói khiến An An có cảm giác thoải mái và nhẹ lòng. Anh vẫn rất ấm áp, dù biết cô thích anh vẫn không hề có thái độ ghét bỏ mà càng dịu dàng hơn để cô không cảm thấy áp lực. Nhật Minh và An An cùng nhau đi về phòng hội trường, cô khẽ thở dài và điều này làm anh chú ý. Anh không nói lời nào mà lấy chiếc nón lưỡi trai đội lên đầu An An rồi đi về chỗ ngồi của mình, cô sững người nhìn anh đang rời đi, trong lòng vừa thấy ấm áp vừa buồn đến muốn khóc òa lên. Nhật Minh vẫn luôn tinh tế như vậy, anh sợ cô sẽ khóc nên dùng chiếc nón ấy như sự bảo vệ dành cho An An. Lúc này cô nhận ra tình cảm của cô đã đặt vào đúng người, cô không hối hận vì đã thích anh, càng không hối hận vì đã bày tỏ tình cảm với anh. Dù vậy thì cô vẫn là con gái, bị từ chối tình cảm vẫn sẽ khóc. Trên trường và trước mặt anh, An An vẫn cười nói như không có gì. Chỉ có hai chị bạn thân là Hương và My ở cùng phòng với cô mới biết, cô vì thất tình mà quỵ lụy, khóc lóc thảm thương đến mức nào. Suốt một tuần liền, đêm nào An An cũng khóc, cô khóc vì không cam tâm khi bị từ chối, khóc vì bản thân không đủ tốt, khóc vì ấm ức...

Những ngày tháng sau đó, Nhật Minh và An An vẫn như những người bạn thân thiết. Anh và cô đều không nhắc đến buổi tỏ tình ấy, cả hai đều cho rằng đối phương đã cho nó vào quên lãng. Đến lễ tốt nghiệp của Nhật Minh, cả hai người trò chuyện rất nhiều thứ, từ kỷ niệm cũ cho đến những lời chúc nhau thành công với ước mơ và dự định tương lai, nhưng quả nhiên vẫn không nhắc gì đến buổi tỏ tình hôm nào. An An hôm ấy đã đi ôm từng anh chị trong nhóm, đó là cái cớ tốt nhất để cô có thể ôm Nhật Minh lần cuối. Lần đầu tiên cô ôm anh, cũng là lần cuối cùng, cô ôm anh không chặt nhưng lâu hơn những người khác. Nhật Minh đương nhiên biết được điều đó, anh cũng không từ chối, ôm cô thật lâu. An An đã lén nhét một lá thư nhỏ vào túi áo măng tô của Nhật Minh mà anh không hay biết. Sau tốt nghiệp, mọi người đều có những định hướng riêng và đều quyết định rời khỏi bang này, từng người lần lượt rời đi. Đến lượt Nhật Minh, những người còn lại đều đến tiễn anh ra sân bay như những lần trước, nhưng An An đã không đến khiến anh cảm thấy có chút buồn và hụt hẫng. Nhật Minh liên tục quay đầu tìm kiếm cô cho đến khi bóng hình anh khuất dạng sau cánh cửa sân bay.

An An không đủ dũng cảm đến tiễn anh, cô sợ mình sẽ bật khóc ngay tại đó. Cô muốn hình ảnh cuối cùng trong đầu Nhật Minh là hình ảnh cô tươi cười thật vui vẻ, để anh không phải vướng bận gì cả. Cô tự nhốt mình trong phòng, khóc nức nở đến lạc cả giọng. Hai người chị gái Hương và My sau khi tiễn Nhật Minh về đến nhà, cũng gác lại việc soạn vali để ở bên cạnh cô. Cả hai người đều rất lo lắng, họ cũng sắp đến lúc phải rời đi rồi, còn một mình em gái An An phải làm thế nào. Ai sẽ dỗ cô mỗi khi cô khóc, ai sẽ cùng cô tâm sự mỗi tối... Nhưng bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được nữa. Họ chỉ im lặng ôm An An thật chặt, trong không gian chỉ có tiếng nức nở của cô gái nhỏ.

Nhật Minh khi ấy đã ngồi ngay ngắn vào ghế ngồi hành khách, anh vẫn luyến tiếc nhìn ra cửa sổ, bàn tay vô thức đút vào túi áo khoác. Bàn tay chạm vào vật lạ, anh lấy nó ra với vẻ mặt kinh ngạc. Từng dòng từng chữ trong bức thư nhỏ đều là những lời chúc chân thành của An An gửi đến anh, những lời bày tỏ tình cảm của cô một lần nữa được An An ghi hết vào tờ giấy.

- Nếu như gặp nhau ở một thời điểm khác, chúng ta có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn...

Nhật Minh nói khẽ khi đọc hết bức thư, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, anh ngồi ngắm nghía tờ giấy với hàng chữ nắn nót, rồi lại cẩn thận cất vào phong thư và kẹp vào cuốn sách.

Rồi cứ thế hai người bỏ lỡ nhau, chưa một lần gặp lại.

_End flashback_

Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì cô cũng bị kéo về hiện thực bởi tiếng báo hiệu của chuyến xe số 03. An An nhanh chóng lên xe đi đến tiệm hoa. Suốt đường đi, ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa sổ, cô không nghĩ chuyện cũ từ mấy năm trước vẫn khiến cô buồn đến thế. Suốt bao năm qua, cô vẫn không thể quên được Nhật Minh, cô không hiểu tại sao mình lại si tình đến thế. Phải chăng vì chưa có ai tốt hơn anh, chưa có ai làm cô rung động như anh? An An bất lực với bản thân, chỉ thở dài thườn thượt.

Đến trạm dừng, cô chầm chậm đi bộ đến tiệm hoa. Tiệm hoa nhỏ nằm trong con ngõ nhỏ với gam màu ấm, phong cách cổ điển do một bà lão độ năm mươi mấy làm chủ, cô vô tình biết đến rồi trở thành khách quen. Đẩy cửa vào, cô chào bà chủ tiệm với nụ cười rạng rỡ.

- Cháu chào bà, cháu đến làm phiền bà này. (những dòng in nghiêng là tiếng Anh nhá)

- Nhóc con, vào quầy ngồi chờ đi, bà gói sắp xong rồi.

Cô tươi cười đi đến quầy thu ngân, ngoan ngoãn ngồi đợi. Bà chủ tiệm rót cho cô ly sô cô la nóng rồi đi ra chiếc bàn gỗ tiếp tục gói hoa. Đang ngồi bấm điện thoại thì có khách bước vào, An An thấy bà chủ còn đang cặm cụi với bó hoa nên quyết định tiếp khách giúp bà. Cô vội đeo tạp dề của tiệm hoa lên người, lúc này có một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Xin chào, tôi tới lấy hoa đã đặt trước, lưu tên người mua là "Minh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro