C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cảm thấy không thể kiểm soát bản thân mình được nữa...

Tôi có thể nói cho ai đây...

Tôi muốn bên cạnh An nhưng An không biết gì cả...mỗi ngày cậu đều được các bạn nam tỏ tình, tôi không biết cậu ấy có đồng ý không nhưng thâm tâm tôi biết An sẽ không đồng ý...

Đúng chứ???

 --------------------- 

Tôi muốn rủ cậu đi chơi nhưng cậu không thèm nhìn tôi nói

"Tớ bận rồi" Dù chỉ là một lời từ chối nhưng tôi cảm giác tim tôi như bị cứa ra...

Tôi không thể khóc trước mặt cậu ấy...

Thật xấu hổ... 

------------------

Sau bao nhiêu lần đắn đo cuối cùng tôi cũng quyết định viết một bức thư tình cho cậu ấy... Tôi đã tham khảo rất nhiều nơi, và cuối cùng cũng viết ra một bức thư mà tôi tâm đắc nhất... Tôi không giỏi văn nên khi đọc bức thư này tôi thấy mình thật giỏi.

Tôi đã tỏ tình cậu ấy trước rất nhiều người, tôi không thể nào tưởng tượng được cái ngày hôm ấy lại kinh khủng như vậy.... 

An nhìn tôi không nói gì, cậu ấy cầm bức thư rồi ném vào thùng rác như một thứ thừa thãi... Tôi bàng hoàng trước hành động của An. Sau khi quan sát biểu hiện của tôi cậu ấy nói " Đừng bao giờ làm chuyện mất mặt này nữa.."  

Cậu ấy bỏ tôi đi mất... 

Cậu lại bỏ tôi một lần nữa nhưng lần này tôi không thể khóc, có lẽ nỗi đau đã khiến cho cơ thể tôi không còn cảm nhận được gì...

 -----------------------

Tôi đứng đấy,đứng hứng chịu những lời dèm pha, bàn luận của mọi người..

 "Thật nực cười làm sao.." 

"Con gái cũng có thể yêu nhau sao..."

 "..." 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, lời thầy nói với tôi không bảo giờ là sai cả. 

Trong toán học có một câu rất hợp với tôi lúc này

"Hai đường thẳng song song vĩnh viễn không cắt nhau" 

 Chúng tôi giống nhau nhưng không thể yêu nhau có lẽ tôi đã bước sai và đi vào ngõ cụt

 "Một bước sai các bước kế tiếp đều sai..."

 ------------------------ 

Mặc dù như vậy, tôi vẫn chạy theo An, muốn lắng nghe câu trả lời của cậu ấy. 

An chỉ nhìn tôi rồi nói "Tại sao tôi phải thích cậu...?? Tôi không thích những cô gái như cậu người tôi thích phải đứng ngang hàng với tôi..." 

Tôi lắng nghe những lời An nói...đúng vậy..

 Tôi không như cậu ấy... 

Tôi không xinh đẹp 

Tôi không giỏi giang 

 Tôi không có nhiều bạn bè như cậu ấy... 

 Nhưng tôi sẽ cố gắng để trở thành gu của cậu ấy....

 "Đợi tớ nhé..." Rồi tôi chạy đi mất

 ----------------------- 

"Đợi cậu..." "Cậu đã bảo không bao giờ phải để tớ chờ đợi, không bảo giờ làm tớ buồn vậy giờ đây thì sao... Cậu đã ngủ 10 năm rồi sao vẫn chưa thức dậy...cậu để tớ phải đợi đến bao giờ đây...." An khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi trên bia mộ lạnh lẽo nhưng tôi vẫn cảm nhận được nó vẫn nóng ẩm trên mặt tôi....

Tôi muốn ôm cậu ấy, muốn an ủi cậu ấy nhưng không thể... Tôi chỉ là một linh hồn bất hạnh không thể làm được việc gì. Tôi đã không giữ lời hứa với cậu, tôi đã bị tai nạn trong ngày hôm ấy... 

"Kiều à..! Nếu có kiếp sau tớ sẽ luôn yêu cậu.." 

"Tớ cũng vậy" 

Lời thì thầm của tôi hoà lẫn trong cái gió lạnh của mùa đông ảm đạm..

Thật ngu ngốc...tôi thật ngu ngốc..

Tại sao tôi lại tỏ tình cậu ấy trước nhiều người như vậy chứ...??

Tại sao tôi không nhận ra tình cảm của cậu lúc đó..??

Tại sao lại không thể có tình yêu giữa những người đồng giới vậy...??

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như thế chứ..??

Tại sao....

Có một người đã từng nói:

"Hai đường thẳng cắt nhau, gặp một lần rồi xa nhau mãi mãi..." 

- Hoàn -

Bee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bee