3. Đồng xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Người kể chuyện
- Linh Linh.
  Cô gọi BFF với chất giọng thều thào. Hạ Linh quay sang, nhìn cô. Tuyết An bắt đầu dùng cái giọng thì thầm như người ốm đó than thở:
- Mày nghĩ tao có nên từ bỏ không ?
-Tùy mày thôi. Theo không được thì bỏ. Trai đời này còn nhiều.
Chất giọng hờ hững của Hạ Linh khiến Tuyết An bắt đầu có đôi chút hoang mang. Sự bất lực hiện rõ trong từng câu từ cô nói :
- Nếu dễ như vậy thì tao đã làm rồi. Tao đâu muốn đơn phương mãi đâu.
- Mày không muốn bỏ ấy, thì bày tỏ đi. Sau nay đâm hối hận ra thì tao dỗ mày được à ?
Hạ Linh bắt đầu cảm thấy có chút bực mình. Còn Tuyết An lại đang quanh quẩn với suy nghĩ của mình " Còn hơn 1 tháng nữa là hết năm học rồi. Mình có nên nói ra không ?"
Chẳng có ai không mong muốn crush không thích lại mình cả. Nhưng ước muốn và hiện thực lại là 2 khái niệm khác nhau.
Hạ Linh giúi vào tay Tuyết An 1 đồng xu, trấn an :
- Nghe này! Tao không muốn làm mày suy nghĩ thêm nhiều. Cầm đồng xu và tự quyết định đi, nhé ?
Một cái gật đầu. Cô đi ra ngoài, cầm đồng xu và tự nhủ " Ngửa là có, sấp là không." và búng lên trời.
Khoảnh khắc đồng xu bay lên, điều quan trọng không phải mặt nào sẽ hiện ra, mà suy nghĩ bản thân khi ấy là như thế nào. Tuyết An cũng vậy, nhưng suy nghĩ cô vẫn là một mớ bòng bong.
- Hạ Linh! Tao làm rơi đồng xu xuống sân trường rồi!!

* Hoàng Khanh
Tôi đang ngồi hưởng thụ làn gió hiu hiu trong một khoảnh khắc thì "Cốp!!"
Một vật cứng rơi ngay vào trán tôi đau điếng. Tôi nhìn lại, là một đồng xu. Nó không thể là vật đột nhiên từ trên trời rơi xuống nên hẳn nhiên có người đánh rơi.
Hậm hực nhìn lên, tôi trông thấy mái tóc đuôi ngựa xù bông quen thuộc. Tôi lẳng lặng bỏ đồng xu vào túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro