Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Đã gần 2 tuần trôi qua Ngọc ngày càng yếu đến mức dường như trái tim cậu ấy đã ngừng đập, thân thể gầy gò nhưng trông Ngọc vẫn rất đáng yêu, bây giờ tôi mới nhận ra tôi đã lụy Ngọc lắm rồi tôi yêu cậu ta đến mức phát điên nếu xa cậu ấy chắt tôi không chịu nỗi mất.

        Dường như Ngọc cảm nhận được cái chết đến với mình cậu ấy đã hỏi tôi:"An cậu có thật sự yêu tớ không" nghe vậy tôi đơ ra như chưa kịp tiếp nhận câu hỏi chưa kịp trả lời thì Ngọc lại hỏi tiếp:"không biết khi vào bờ được cậu có còn yêu tớ không" nghe vậy tim tôi như thắt lại đáp:"chắt chắn nếu vào được bờ tớ sẽ cưới cậu làm vợ" thấy vậy Ngọc cười đáp:"làm gì có đám cưới nào giữa hai đứa con trai với nhau chứ" tôi khẳng định lại lần nữa:"tôi nói cưới cậu là sẽ cưới cậu chẳng ai ngăn cản được đâu" Ngọc mỉn cười ôm tôi thấy vậy tôi cũng hôn lên trán cậu ấy.

      Ngọc nói với tôi rằng cậu ấy mệt quá muốn ngủ một xíu tôi đồng ý vì giờ cũng gần trưa rồi phải đi tìm gì đó cho Ngọc ăn. Cơ thể tôi vẫn còn khỏe chán chắt vẫn còn có thể chống chội với hòn đảo này hơn tháng nữa nhưng còn Ngọc thì tôi không chắt cậu ấy đã bệnh từ khi vừa đến đảo rồi. Tìm được một ít cá tôi trở về thấy Ngọc vẫn đang ngủ trông cậu ấy ngủ cũng rất xinh đẹp. Tôi nướng một ít cá chờ Ngọc dậy rồi cùng ăn.

       Nhưng đợi mãi Ngọc chẳng dậy cá đã chín từ lâu thấy vậy tôi hoảng hốt gọi cậu ấy dậy nhưng... Ngọc đã không bao giờ dậy nữa không chấp nhận điều đó tôi cứ lay cở thể của Ngọc rồi lảm nhảm:"này cậu dậy đi chứ! này! này!" lúc này tim tôi co thắt lại ôm cơ thể nhẹ tênh của em rồi khóc dường như đây là lần đầu tôi đau lòng đến thế. Cả ngày hôm đó tôi chỉ nằm cạnh em nói những điều chưa kịp nói:"này không phải đã nói là khi vào bờ sẽ cưới nhau à! không phải cậu thích tôi lắm à sao lại bỏ tôi?" Những câu nói này như xé nát tâm can tôi.
 
      Sau đó tôi ôm cơ thể Ngọc ra bãi đá ven biển cùng em ấy ngắm buổi hoàng hôn cuối cùng nắm tay em rồi nhìn ra biển tôi đã biết một điều bây giờ lẻ sống của tôi là em nhưng giờ em không còn ở đây nữa có lẽ tôi phải đi tìm em thôi. Cùng nhau nhìn ngắm hoàng hôn bên bờ biển sau đó tôi và em trở về căn chồi tự làm ngắm nhìn những vì sao tôi tự hỏi liệu Ngọc có ở đó? tôi quay sang nhìn em bất giác nở nụ cười tôi đã có quyết định rồi tôi sẽ đi tìm em.

      Tôi còn nợ em ân tình nợ em rất nhiều thứ vì vậy mà tôi sẽ đi tìm em giá mà lúc trước tôi trân trọng em hơn thì giờ đã không phải hối hận, nhớ lại những gì mình đối sử với Ngọc tôi bật khóc rồi nhìn em sờ lên gò má em rồi nói:"xin lỗi" để không ai tìm được tôi và em tôi sẽ cùng em đi xuống biển ôm cơ thể gầy gò của em rồi từ từ chìm vào dòng nước lạnh. Những tâm nguyện cuối cùng của tôi là được yêu em thêm một lần nữa "yêu em hơn tất cả,yêu em hơn cả bản thân mình".

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro