Chap1: Xin chào! lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mẫn Nhi đang trên đường đi dạo phố một mình thì từ đâu nhảy ra một đám côn đồ huýt sáo với cô ý muốn gạ gẫm.
Chẳng phải để cô chửi rửa chúng kéo cô vào ngõ nhỏ
"Hú cô em, đi đây mà vội mà vàng khéo vấp phải đá lại quàng phải dây" một tên đầu sọ trong đám đó trêu cô, lão vừa trêu vừa cười ha hả nước miếng văng tứ tung. Vì là trong ngõ mà còn là một đám con trai to lớn khoẻ mạnh muốn cứu cô cũng e rằng khó nên ai cũng mắt nhắm mắt mở mà đi qua không ai thèm để ý đến tiếng hét, chửi rủa lăng mạ bọn chúng của cô
Cố Mẫn Nhi thấy bức xúc liền nói:
"Thật thô tục! Đúng là loại người không được dạy dỗ, kinh tởm"
Một trong đám đó lại xông lên
"Mày ăn nói với Đại Ca bọn tao thế ư? Mày tưởng mặc trên người toàn hàng hiệu thì mọi người sẽ nghĩ mày quyền quý ư? một điếm chỉ mãi là con điếm mà thôi" hn giơ tay lên tát Cố Mẫn Nhi một cái thật đau điếng má cô nhanh chóng sưng vù.
Bọn chúng lại định tát cô thêm cái nữa thì có tiếng bước chân chạy dồn dập kéo tới tiếng bước chân càng ngày càng to. Tên đó còn chưa kịp xuống tay thì đã bị anh nắm lại hất ngược ra sau!
"Oaaa mày định anh hùng cứu mỹ nhân sao? Cảm động chưa kìa vỗ tay đi bây" đại ca của bọn chúng lúc đầu trêu cô lên tiếng.
"Nhưng mà mày nghĩ xỏ mũi vào chuyện bọn tao là được à? Một mình mày chấp được cả đám bọn tao?"
Anh ngoảnh lại kéo Cố Mẫn Nhi ra sau lưng mình:" nhiều lời " nói xong thì anh phụt nhỏ nước miếng coi thường bọn chúng.
Cố Mẫn Nhi nấp sau lưng ngước lên nhìn, bóng lưng đẫm đìa mồ hôi tóc được cắt gọn anh rất cao lớn làn da nâu sạm nhưng ngũ quan của anh phải nói là rất đẹp, sắc nhọn vậy đóo:3
Lúc anh lao đến đối mặt với bọn chúng cô cảm giác như ai đó len lỏi vào tim cô một cách dồn dập nhưng cô thấy rất hạnh phúc.
Anh với bọn chúng rất nhanh, anh đánh chiêu nào cũng rất mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt vào bụng bọn chúng, chậc chậc tội nghiệp toàn là điểm nhạy cảm vậy đó.
"Mẹ kiếp" tên đầu sọ vừa dứt lời thì nắm đấm của anh lại bay vào mặt nó.
Chưa đầy mười lăm phút cả đám cao to đó đã bị anh hạ gục rồi
"Cô định ở đó nhìn đến khi nào? Mau báo cảnh sát" Anh nói
Bây giờ hồn cô mới trở về vì giọng nói ấm áp của anh, một lần nữa cảm giác đó lại len lỏi vào tim cô. Cô nhanh chóng báo cảnh sát lúc cảnh sát đến anh mau chóng nói chuyện với cảnh sát và định nhanh chóng rời đi thì cô kéo tay anh giữ lại
"Cho hỏi anh tên gì vậy để sau có duyên gặp lại thì tôi có cơ hội cảm ơn"
Anh nhìn cô chằm chằm thấy ánh mắt cô vẫn kiên định muốn hỏi tên mình thì anh lên tiếng
"Duệ Kiến"
"Xin chào! Lần đầu gặp mặt" cô nở một nụ cười thật tươi.
----------
#danguyet
Hihi:3 yeyeye
Túm lại là vui vl:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro