em nợ anh lời tỏ tình thứ 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

"Jimin, anh xem bộ phim này hay chưa kìa!"

"Jimin, em biết em phiền rồi, em xin lỗi,!"

"Jimin, đừng bỏ rơi em mà, em sai rồi!"

"Jimin....ơi"

" Jimin...."
-------------------------------------
"Này, chú mày ổn không đó?"

Bừng tỉnh sau cơn mộng dài, phải rồi, em làm gì còn bên tôi chứ, thở dài một hơi, rồi trả lời câu hỏi của Yoongi.

"Không sao, em lại nhớ em ấy rồi!"

"Mười năm rồi, bỏ chấp niệm đó đi!"

Phải, đã mười năm kể từ ngày định mệnh đó:
"Jimin, em thích anh!"

"Em thôi đi ami, em thừa biết là bọn anh đang trên đà sự nghiệp, sẽ không có kết quả tốt đâu"

" Vậy em sẽ chờ anh nhé!"

" Em phiền quá đó, anh không quan tâm đâu!"

Ami, cô thích cậu lâu rồi, lúc nào cô cũng tỏ tình anh, cứ có cơ hội là tỏ tình, mọi người thì nghĩ cô là đang tỏ tình theo kiểu chơi đùa, nhưng đâu ai biết cô nàng đã đau buồn như thế nào khi bị anh ta từ chối chứ!

Không trách anh được, anh là một thành viên của nhóm nhạc hàng đầu, đang trong đã của sự nghiệp phát triển, anh quên mất bản thân cũng cần có người ở bên cạnh mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt!

Hôm nay, chính xác là lần thứ 99 cô tỏ tình anh, trong suốt khoảng thời gian vừa qua, cô luôn mang trong mình suy nghĩ, cô nói rằng lần thứ 100, nếu anh không đồng ý, cô sẽ từ bỏ!

"Anh Jimin nè, anh có biết hôm nay là lần thứ mấy em tỏ tình anh không?"
"......"
" Chắc anh không nhớ đâu, mà thôi, đi, đây là lần thứ 99 rồi đó.
"Ừ"

"Nếu bây giờ anh từ chối, thì em chỉ tỏ tình một lần nữa thôi đó!"

" Anh từ chối, ami à, anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả!? Sao em cứng đầu thế, anh đã nói rồi, một là em hãy thành công và nổi tiếng như anh, hai là......"

" Là gì ạ?"

" Em đc như người yêu cũ của anh"

'Bùm bùm' hoá ra, anh không chấp nhận tình cảm của em, là vì anh còn chấp niệm người cũ, làm vậy có đáng không anh, anh bảo anh không muốn ảnh hưởng sự nghiệp, em đợi. Anh bảo em phải thật sự thành công, em cố gắng. Anh bảo anh thích một cô gái dễ thương, nhưng lạnh lùng, à em cũng thay đổi, nhưng giờ anh kêu em phải giống người yêu của của anh, em biết phải làm sao đây hả anh!?

"À, à mà, anh nè, lần thứ 100 anh tỏ tình em được không!?"

"Không, anh đâu có thích em"

" Vậy thôi em về, à, tháng sau em lại tới, em muốn chuẩn bị cho lần tỏ tình cuối cùng!"

Một tuần, hai tuần, rồi lại ba tuần trôi qua. Em ơi sao anh không thấy em tìm anh nữa? Đã ba tuần, hàng tuần em sẽ tỏ tình anh ta một lần, nhưng ngày thường vẫn sẽ đến phòng tập và nhắc hắn vài chuyện lặt vặt. Các thành viên trong nhóm cũng chẳng còn xa lạ với sự xuất hiện của em nữa, nhưng lạ thay, đã ba tuần qua, em hoàn toàn không xuất hiện, sao vậy nhỉ?

"Đang nhớ con bé Ami à?"

"Tae à, đừng đùa, tớ không thích con bé ấy!"

" Thích hay không thì chỉ có cậu biết mà thôi, con bé đó thật lòng đó!"

" Tớ nghĩ về...."

" Sự nghiệp sao?"

" Ủa mấy huynh, sao lại ở đây?"

" Bọn anh không được quyền xuất hiện à?"

" Ấy, không không"

" Anh nghĩ chú em nên suy nghĩ, vì rõ ràng, em cũng rung động!"

" Em...."

" Lần thứ 100, hãy đưa ra câu trả lời mà chính em cũng cảm thấy vui nhé!"

" Em cảm ơn mọi người, em sẽ suy nghĩ!"

Tuần thứ tư đã đến, sao em lại không đến, anh ta dường như đã có câu trả lời cho lần tỏ tình lần thứ 100 này rồi!
Đúng vậy, anh ta yêu em, từ lúc nào chính anh ta cũng không biết, đối với anh ta em như cái đuôi, nhưng sao ngày không có em lại buồn như vậy?
Chính anh ta còn không biết tại sao, là do thói quen, hay do em đã chiếm vị trí lớn trong tim anh ta?

" Jimin, t tìm m nãy giờ, có chuyện rồi!"

" Mày thở cái đi Tae, còn mọi người nữa, làm gì mà quýnh cả lên"

" Ami, ami em ấy....."

"Em ấy làm sao, đừng đùa chứ!"

"Em ấy mất rồi!"

' choảng' cái quái gì thế này, mọi người là đg đùa, đúng rồi, chỉ là đùa thôi, sao xung quanh nó tối xầm lại vậy nhỉ? Anh không còn suy nghĩ được gì nữa, một mạch chạy đến nhà em!

"Ami, mở của cho anh, em có nghe anh nói không vậy?!"

"Cậu là..."

"Dạ chào bác, con là bạn trai..à không là bạn của ami ạ!"

" Ami, con bé...mất cách đây 2 tuần rồi!"

Tất cả mọi hy vọng trong tim anh giờ sụp đổ hoàn toàn, tất cả không còn gì nữa.

"À cậu biết ai tên là Park Jimin không?"

"Là con ạ!"

"À thế thì may quá, từ ngày con bé mất, không có ai đến thăm cả, mới lúc nãy còn có mấy cậu con trai đến, nghe tin thì chạy đi luôn. Con bé....nhờ tôi đưa cá này cho cậu!"

Là một hộp quà và một bé cún, em tặng cho hắn cái này thì được gì chứ. Thứ hắn cần là em chứ không phải là món quà nào cả!

Lê chân về kí túc xá, hắn không nói không chào ai, không còn là hắn nữa, một chàng trai lễ phép hết mực, vui vẻ, giờ trên mặt chỉ còn lại tia lạnh lẽo, mặt không một chứt sức sống.

Bước vào phòng, mở hộp quà mà em đưa, à không, em nhờ mẹ mình đưa cho hắn. Một tấm ảnh, phải rồi là ảnh của em, đây là tấm ảnh mà hắn khen đẹp đây mà, là một lá thư, có lẽ đây là món quà em giành để tỏ tình hắn sao?

"Gửi anh, park jimin!
Chắc anh nghĩ đây là món quà em giành để tỏ tình anh đúng không? Không phải đâu, nó là thư từ biệt đó!
Haha em trẻ con quá nhỉ, anh biết không, ngày em quyết định tỏ tình anh là lúc đó, em chấp nhận đau thương rồi, thế mà, em lại không chịu được khi anh nói câu 'trừ khi em được như người yêu cũ của anh' em không biết đó là cái cớ, hay là sự thật, nhưng anh ơi, em đau lắm! Phải nói sao nhỉ, em biết mình không bằng người yêu cũ của anh, nhưng mà tại sao, tại sao không bao giờ anh chịu nhìn thẳng vào mắt em, và cho em một cơ hội? Em không biết là lúc nhận được bức thư này, thì em đang ở đâu, nhưng mà, sau này, cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng phải thật mạnh mẽ, anh thấy bé cún bên cạnh không, nó là mine, ấy không phải em lấy tên anh đâu, nó dễ thương lắm đúng không,sau này nếu như buồn hay có tâm sự, cứ tâm sự với nó, nó là chú cún mà em yêu thương nhất. Đừng bỏ bữa anh nhé, thời gian qua em biết anh vất vả thế nào! Thi thoảng hãy đến thăm em. Anh biết không, anh là tình đầu của em đó, haha sau này khi anh có vợ rồi thì đừng kể cho chị ấy nghe về em nhé! Đến cuối cùng, em vẫn nợ anh lời tỏ tình thứ 100. Jimin à, sau này sẽ không còn người nhắc anh mặc áo mỗi khi trời lạnh, uống thuốc mỗi khi bệnh cảm, hay quýnh quáng cả lên khi anh bị chấn thương lúc luyện tập nữa, chắc anh không còn thấy phiền nữa đâu nhỉ? Em yêu anh, thật đó, em đã tỏ tình lần thứ 100 rồi, tuy là không nghe được câu trả lời của anh, nhưng không sao, mắt không thấy tai không nghe thì tim sẽ không đau, ở lại vui vẻ, và tìm được người xứng đáng anh nhé, chị ấy sẽ không con nít như em, đúng không anh? Anh ơi, nếu có thể em vẫn sẽ nói em yêu anh, mãi mãi!
Ami. "

Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt nước mắt lăn dài trên má hắn, đúng vậy hắn đang khóc, là khóc cho tình yêu vừa chớm nở, sao em không đợi hắn thêm một chút nữa, nếu hắn đồng ý vào lời tỏ tình thứ 99 thì hay rồi nhỉ?!

-----------------------

"Nhanh thay đồ đi, hôm nay...."

"Yahh, Yoongi huynh, em nhớ mà, hằng năm, vào ngày này, em đều ra mộ thăm em ấy!"

Đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ kia, phải, mười năm rồi, nhưng hắn chưa một lần quên em, một lần cũng không! Hắn luôn tự trách bản thân mình, tại sao hắn lại từ chối em chứ!

"Ami à, anh đến thăm em nè!"

"....."

" Hôm nay có cả nhóm đến thăm em nữa đó"

"......"

" Em biết không, đã mười năm rồi, anh giờ không còn là người của công chúng nữa, em đó, ngốc thật, ngày xưa nếu em đợi anh một chút thì lời tỏ tình thứ 100, chúng ta đã về bên nhau rồi!"

" jimin à, đừng như vậy nữa, em chấp niệm quá lâu rồi!"

"yoongi à, anh và cả mọi người nữa tất cả đều đã có vợ và có con, thì mọi người phải hiểu rõ rằng, cảm giác không giữ được người mình yêu nó mất mát như thế nào chứ? Đúng là đã quá lâu rồi, nhưng đối với em, cô ấy đã là ngoại lệ, mãi cho đến sau này, thêm hai mươi, ba mươi năm nữa, thì em vẫn chỉ có một người yêu duy nhất, đó là Han Ami!"

Chấp niệm thì có làm sao chứ, vấn đề làm hắn yêu hay không yêu em thôi, lời tỏ tình thứ 100, có lẽ em nợ hắn, còn hắn, nợ em cả cuộc đời. Bên nhau hay không không quan trọng, chỉ cần hai trái tim luôn hướng về nhau, thì cho dù là cả nửa trái đất, hay thậm chí là âm dương cách biệt, mãi mãi, hắn vẫn nằm trong tim em, và em cũng sẽ là người duy nhất và cuối cùng ngự trị trong tim hắn !

"năm đó Han Ami em nợ hắn lời tỏ tình thứ 100"

-------------------------------
Vậy là end tác phẩm đầu tay của tui, nói chung là chất thơ văn thì tui không có đâu, cái này tui viết cũng lâu rồi, mà không dám đăng lên, nó còn sơ xuất nhiều chỗ lắm á, nhưng mà mọi người bỏ qua nha!
Cuối cùng là cảm ơn mọi người vì bỏ thời gian ra để đọc em nó!









Nằm trong vòng tay của hắn, em thở dài. Vậy là mọi chuyện đã đi đến cái kết viên mãn nhất. Em biết bệnh tình của bản thân, đâu ai tránh khỏi sinh- lão- bệnh- tử chứ. Em chỉ sợ, nếu không còn em bên hắn, hắn sẽ sống như thế nào đây?

"Tiểu công chúa thở dài vì điều gì? "
Rõ là đã lớn đến chừng này, đầu hai thứ tóc rồi mà hắn vẫn cứ xem em như một đứa bé. Yêu thương và che chở.

"Mình, già thật rồi anh nhỉ? Cũng qua rồi cái thời hết mình vì tình yêu, em tiếc, tiếc rằng mình đã lãng phí quá nhiều thời gian bênh nhau"

"Anh cũng tiếc, tiếc rằng mình không thể bên em thời gian lâu nhất có thể. Phải! Chúng ta đã già, đã không còn là những người trẻ nhiệt huyết nữa. Nhưng anh vẫn vui vì có em bên đời đó tiểu công chúa"

"Em cũng quá mệt rồi, anh có mệt không? Em nghĩ rằng, bản thân đã đến lúc nghỉ ngơi"

"Anh mệt chứ, anh còn biết trước được tương lai của chúng ta. Tương lai của con gái, con trai, và cháu của chúng ta nữa"

Trời mùa thu se lạnh, không phải lạnh bên ngoài mà từ sâu trong trái tim, sâu trong con người cô đã lạnh đi từ bao giờ. Thơm nhẹ lên mái tóc trắng bạc. Nước mắt hắn không rơi. Vì hắn không muốn cô nhìn thấy hắn yếu đuối vào chính lúc này.

"Anh biết được rằng... Em sẽ rời bỏ anh mà đi truớc, anh biết được rằng. Chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa. Tiểu công chúa ngủ thật ngon nhé, sớm thôi anh sẽ đi tìm em"

Sáng hôm sau cả căn nhà đã không còn tiếng cười như trước, mà chính là sự lạnh lẽo, sự đau buồn.

Mọi người tìm thấy họ khi trời đã bừng sáng, họ ôm nhau trong trạng thái bất động. Những người con đã gọi bác sĩ nhưng quá trễ rồi.

Điều mà khiến cả nhà từ thút thít thành bậc khóc to thành tiếng không phải là việc họ cùng nhau già đi, cùng nhau đi đến thiên đường. Mà chính là dù những người sống cố gắng cách mấy, thì hai đôi bàn tay ấy vẫn dính chặt lấy nhau. Mãi mãi không chia lìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro