lời tỏ tình thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                CHAP1: MẪU NGƯỜI KHÔNG HOÀN HẢO

         Đã bao giờ bạn từng nghĩ ông trời cho 1 ai đó hoàn hảo về cả thể xác lẫn tâm hồn chưa

         Đã bao giờ bạn từng nghĩ mình hoàn hảo đến mức ấy chưa

         ………Nhưng tôi nghĩ không quan trọng nữa…thà là 1 con người xấu đui nhưng lại giàu lòng nhân ái, vị tha…thà là 1 kẻ ương bướng nhưng biết thương người…thà là 1 kẻ thẳng tính còn hơn là bao che cho cái ác

           Hay bạn k đẹp nhưng bạn luôn tự tin 

    Đấy là tôi…

         16 tuổi…lúc này cũng đủ để tôi nhận thức được nhan sắc của mình có hạn, cũng phải thôi…ông trời k ban cho bất cứ ai sự hoàn hảo,dù chỉ là 1 chút khuyết điểm.Vậy mà tôi đã từng than vãn với ôg trời,tại sao lại bất mãn với con…khiến cho con hội tụ mọi điẻm xấu như thế! Rồi cũng chính tôi nhận ra chẳng có ông trời nào hết…sinh ra thế nào thì cả đời nó cũng vẫn thế, chẳng thay đổi được gì!!!!Vậy là tôi tự tin vào “vẻ đẹp” của mình!!!!!!!!!1

       TÔI_PHẠM MINH ANH…1 bựa nhân chính hiệu. Hãy chú ý nghe tôi tả tôi nhé: Bắt đầu từ khuôn mặt…chậc…thực sự thì nó là version 2 của cái thớt.Đôi mắt chỉ nhìn thôi là khiến người ta hiểu rằng 1 khi tôi đã cười là k thấy mặt trời ở đâu…lại kèm theo cặp lông mi cũn cỡn và đôi mày k nhìn rõ …Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn…vậy mà đến cái “tâm hồn” cũng không thể đẹp được hơn. Với chiều cao 1m55,cặp chân chưa đầy 90 phân và mập thì 50 kí có thể kết lại là béo. Nhưng cũng thật may sao, tôi cũng không phải học tại 1 nơi toàn người đẹp,nơi tôi học, sống…là nơi mà tôi thực sự yêu mến…Một ngôi trường nhỏ,một lớp học nhỏ và kèm theo 1 con nhỏ bựa nhân như tôi lại luôn gây sự chú ý cho những người xung quanh…Lũ bạn gọi tôi là bựa nhân cũng bởi vì tôi có thể làm ra mọi thứ trên đời mà chúng k thể làm được.Trong giờ học, tôi có thể trêu chọc hay bắt bẻ giáo viên, ăn vặt trong mọi giờ học (lí do béo có phải là đây??????????), cười như 1 con ngộ trong giờ thể dục. Bất cứ lũ bạn nói về vấn đề gì, kể cả là những điều thầm kín của tuổi teen, tôi đều có thể tơn hớt nói theo;nhảy gangnam style dọc hành lang lớp học,tụt quần thể dục của bất kì đứa nào khi phát hiện nó quên chưa buộc chun quần;viết những câu từ bựa chuối,dán sau lưng thằng bạn ngồi trên rồi lừa nó đi vòng quanh sân trường, xuống cả căng tin;trộm ghế của lớp cạnh,xóa tên rồi ghi tên lớp mình vào(bổ sung công quỹ, mỗi đứa ngồi 2 cái cho lớp khác phải ngồi xổm);chọc lũ con gái bằng những con vật bằng nhựa hay thậm chí là xì hơi rồi thả vào mặt đứa khác…Bây giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn cắn mũi tự tử cho bớt xấu hổ…tại sao 1 đứa con gái như tôi lại có thể làm ra những việc trời đánh như thế chứ…Thế mà có 1 điều làm tôi luôn ngạc nhiên, đó là khi tôi gặp những  người mà tôi không quen…đều có phản hồi lại rằng tôi là 1 người lạnh lùng, khó gần thậm chí còn dịu dàng, nữ tính…Nhưng sau này tôi mới hiểu là vì tôi chẳng thích thể hiển bản chất của tôi ra trước mặt những người mà tôi không quen>>>>>

        Lũ bạn của tôi vẫn thường thuyết giáo:”Bạn phải luôn tự hào vì mình có 1 vẻ đẹp tiềm ẩn mà càng tìm thì nó càng ẩn”.Nhưng tôi lại nghĩ khác:”Tôi có 1 vẻ đẹp…ai nhìn cũng thấy đẹp nhưng càng nhìn càng thấy xấu”_đó là chân lí mà tôi đẫ rút ra được sau 17 năm ngắm mình qua gương =D

         Nhưng cuộc đời thường lắm những bất ngờ…ông trời luôn lấy của ta 1 thứ rồi trả lại ta 1 thứ khác. Như tôi đây,ổng lấy đi của tôi ngoại hình, vẻ đẹp và sự duyên dáng…nhưng cũng cho tôi lại 1 vài thứ mà tôi nghĩ là cần thiết. Tôi không giỏi mấy môn tự nhiên nhưng tôi lại tốt trong khoản ngoại ngữ và chém gió(văn)…tôi nghĩ đấy là nghề rồi.Tôi xấu xa trong việc trêu chọc bạn bè thì tôi cũng rất tự tin về sự tự tin và lạc quan 1 cách mù quáng của mình.Tôi không đẹp nhưng thực sự là số tôi rất đào hoa…cũng chẳng biết tại sao nhưng nhiều gã trồng cây si vì tôi. Đôi lúc ngồi 1 mình, 2 bên não của tôi liên tục hoạt động…..

     ((Não trái: Tại sao chúng nó lại thích mình nhỉ?

        Não phải:Đồ ngu! Tất nhiên là vì mày xinh đẹp, mày giỏi giang còn gì?

        Não trái:Thế tao đẹp vậy sao không có hoàng tử nao đến rước tao đi hả mày?

        Não phải: Tại m chưa lộ diện thôi…1 khi m đã xuất hiện, chúng nó ự khắc sẽ bu lấy m?

         Não trái:Thế tại sao c.nó tán t 1 thời gian xong lại thôi

         Não phải:Ngu! Vì m cự tuyệt nó

            Bla…bla…bla…                                                             )))))))))

   Thế đấy… não trái tượng trưng cho sự tò mò, não phải là sự lạc quan mù quáng mà tôi luôn tự hào. Tình yêu đời tôi luôn kết thúc như chưa từng có gì xảy ra…người ta cưa tôi, 1 thời gian lại thôi, không phải vì phát hiện ra bản chất của tôi mà là vì cua hoài không đổ nên lại thôi. Mặc dù đào hoa nhưng tôi hơi thất vọng vì những cái đuôi của tôi không điển trai cho lắm(nói thẳng ra là xấu hoắc). Với 1 người thấy zoai đẹp là “xì tương ớt” như tôi, chỉ để cho người đẹp lọt vào mắt thì chúng nó cứ tán cả đời tôi cũng không yêu…đó cũng là lí do chính mà đến bây gờ tôi vẫn độc thân(bé k nên yêu sớm) trong khi lũ bạn đã nồng ấm bên mối tình gà bông thứ n của mình rồi. Không sao, tính tôi vẫn vậy,tôi vẫn yêu tự do hơn là bị ràng buộc bởi tình yêu.

       Haizz…nói về tình yêu ư! Tôi có 1 mối tình…mà cũng không thể gọi là mối tình trong khi chưa biết rõ bản thân ra sao! Trường tôi không có hotboy,vẻ đẹp ngang nhau…nhưng học cùng lớp tôi lại xuất hiện 1 cậu bạn vô cùng dễ thương…Bạn biết tại sao cậu ta không thể trở thành hotboy k? Thường thường các hotboy nổi là do họ tự tao ra cho mình scandal, biến mình trở nên thật ngầu hoặc play boy, hay lạnh lùng…tôi cũng thường đọc truyện nên tôi biết điều đó. Cũng có thể 1 phần nào đó, hotboy k làm gì nhưng vẫn nhận được sự yêu mến và toi nghĩ trường họp này rất hiếm. Quay về với cậu bạn của tôi, mặc dù cậu ta dễ thương, thông minh nhưng cậu ta chẳng baogiờ tiếp xúc với ai ngoài bạn bè trong lớp. Thế nên cậu ta biến thành hotboy ngầm. Cậu ta đối xử với mọi người rất tốt, tôi cũng không phải ngoại lệ.Cậu ta có những hành động quan tâm thái quá với tôi, đôi lúc tôi tưởng cậu ta thích tôi nhưng nghĩ rằng aicậu ta cũng làm thế nên lại ngậm ngùi ăn dưa bở…Phải chính cái sự galăng của cậu ta có thể làm say nắng…nhưng(ôi cái từ “nhưng” chết tiệt)…lớp tôi đâu còn đứa nào độc thân giống tôi đâu…thế là tôi biến thành cái “bia” chắn đạn hữu dụng…tôi mến cậu ta từ lúc đó luôn. Còn cậu ta cứ tưng tửng, chẳng biết có ý gì với tôi hay không nữa? May mắn sao, tôi là 1 đưa mặt cực dày, không như những đứa con gái khác,tôi chỉ đỏ mặt lúc nóng hoặc tức giận, còn nếu xấu hổ thì …tôi nghĩ là không có lúc đấy…mặt tôi lúc nào cũng trơ ra như vậy khiến người khác bực mình. Kể cả bây giờ cho 1 anh chàng lãng tử nào đó nhìn tôi chằm chằm, cười cười thì…tôi nhìn lại, sợ gì đến nỗi anh chàng kia thấy tôi đẹp quá mà xấu hổ quay đi thì thôi.(tự hào à…cái này gọi là vô duyên). Rồi tôi cũng chôn chặt sự yêu mến của mình dành cho cậu bạn này, chẳng ai biết…tôi cũng không muốn nói…vì tôi vẫn thích chơi hơn cả việc học và yêu(+_+!)

        Tôi có một người anh trai, ổng hơn tôi 3 tuổi…đó là người mà tôi căm thù từ nhỏ…ống chết cũng muốn tránh xa ổng…còn ổng lại quý cô em gái này kinh khủng…đi đâu cũng kéo em đi theo, động 1 chút là dằng lấy mặt tôi hôn lấy hôn để vào má…mà đến khi lớn tướng rồi vẫn không sửa được…Cái năm tôi học lớp 10, đúng vào giờ tan học, tất cả ùa nhau kéo nhau ra cổng trường…tôi cũng không ngoại lệ,rôm rả nói chuyện với lũ bạn rồi bước ra, ổng như ma, đứng trực sặn tôi ở cổng trường. Thấy tôi ông nhe răng cười rồi lao như tên bắn đến, bóp chặt cổ tôi, cúi xuống đánh cái “chụt” vào má rồi ôm tôi lắc lư. Khỏi nói tất cả đều dồn ánh mắt về phía tôi dị nghị, lại còn có cả giáo viên…chuyện như thế xảy ra ở ngay cổng trường làm sao mà không nhìn cho nổi…Cũng may tôi nhanh trí, liền đưa chân sút 1 phát vào mông ổng, cố gắng nói to cho mọi người nghe thấy: “Sao anh hai lại tới đây, làm thế còn ra cái gì nữa”(cũng lâu không gọi ổng là anh hai).Ổng lại cười, nhe răng ra khoe cũng nói to không kém: “Anh e với nhau, ngại làm gì, anh nhớ mày thì tới chứ sao!!!”…Phù!!!nghĩ lại vẫn sợ, may mà tôi nhanh trí không thì dã ra lắm chuyện. Nếu họ mà tưởng ổng là bạn trai tôi chắc tôi bị ghét quá, ổng đẹp trai mà lị!Tôi cũng không muốn dính vào mấy vụ đánh ghen vớ vẩn. Thực sự mà nói, nghĩ lại những rắc rối mà ổng gây ra cho tôi vì cái hun bất thình lình ý, tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi.

                 CHAP 2: NƯỚC MẮT VÀ SỰ CHIA LY

      2.1

 Mọi chuyện vẫn sẽ cứ diễn ra suôn sẻ như thế, tôi vẫn là tôi cuả ngày nào nếu như chuyện đó không xảy ra…

        Buổi chiều nọ, cái ngày nóng bức, oi ả ngày hè, gần đến lúc tôi được thả phanh vào kì nghỉ hè…Hè nào cũng vui nhưng sao hè này tôi lại thấy khó chịu…Tôi thong dong buông thả vạt áo dài bay trong gió,gồng mình đèo ông anh iu vấu của mình trên con ngựa sắt  cà tàng của mình. Cái lí do tôi căm phẫn ổng không chỉ là vì cái hun bất thình lình mà còn cả cái tính tình cậy tuổi tác mà bắt nạt tôi, ổng 100% là kẻ tàn độc ác nhất thế gian nay, tên độc tài,…ổng bắt tôi phải đèo 1 con nhợn như ổng ở phía sau ư? Nhưng tôi phải làm thật, nếu không ổng sẽ chuyển sang hun thẳng vào môi tôi…Trời ơi, ông đúng là biếttìm điểm yếu của tôi mà bắt nạt, lại còn ép nếu k làm theo lời ổng là sẽ không giúp tôi tập bóng rổ nữa…Cứ chờ đấy, em gái a sẽ phục thù.Nhà cách trường có 1 cây mà tôi tưởng 100 cây chứ, lai cọn lợn ý làm sao mà k mệt được. Về đến cửa nhà, tôi tính ngoác miệng nạt ổng đem xe vô nhà nhưng tiếng cãi nhau vang lên khiến tôi cứng họng. Chủ nhân của nó là ba mẹ tôi, lại 1 lần nữa, tôi phải nghe tiếng cãi vã, sỉ vả này…nửa năm nay, tôi không được yên dù chỉ 1 ngày. Ông anh tôi cũng chau mày khó chịu không kém, quay ngược trở lại phía yên sau xe tôi, miệng lẩm bẩm: “Cãi xong thì vào, anh k nghe được mấy câu từ này”. Tôi cũng chỉ biết thở dài, buồn bã nghe lời anh trai. Nếu không có tiếng “xoảng” phát ra, tôi và anh cũng không thả xe chổng chơ chạy vào trong nhà. Ba tôi dùng cái chén con, mau chóng đáp thẳng vào chiếc gương lớn khiến nó vỡ tanh bành. Ông đứng đó , mặt mày tức giận, đỏ rực:

      _Tao không ở được với mày nữa rồi…ly dị

 “ly dị” ư! 2 tiếng ấy phat ra mà làm lòng tôi đau như cắt. Vậy là gia đình tôi sẽ tan vỡ sao. Tôi lắc đầu nguây nguẩy, nắm chặt 2 vạt áo dài. Anh tôi tiền lại gần tức giận hét lớn:

      _Ba mẹ đang làm cái gì vậy, thôi ngay đi!

   Mẹ tôi ngồi thụp xuống chiếc gế salon, nước mắt giàn giụa, 1 tay nắm chặt lấy ngực trái, 1 tay giựt vạt áo anh tôi, nhỏ nhẹ:

      _Tùng! Con phải nhớ kĩ rằng, mẹ cố gắng chịu đựng ông ta cũng chỉ vì muốn các con có 1 gia đình viên mãn. Nhưng thực sự ông ta thật quá quắt, ông ta ngoại tình để sinh ra 1 nghiệt chủng…bây giờ lại muốn li dị, rũ bỏ trách nhiệm với các con. Mẹ không thể chịu được loại người vô liêm sỉ như vậy…

     Tôi còn chưa đưa hết nhữn câu nói của mẹ tôi vào đầu đã phải nghe thấy tiếng gằn giọng của ông:

      _Đừng nghĩ tất cả việc này là lỗi của tao…tao theo cô ấy vì cô ấy hơn mày gấp vạn lần…Tao cần 1 người vợ đảm đang chứ không cần 1 người đàn bà kiếm ra tiền rồi về lên mặt với chồng con…Thứ như mày, bỏ rơi tao và con ở nhà…làm ăn cái gì chứ…tao không tin mày làm ăn với đối tác mà không làm trò vô liêm sỉ….

      _Ai vô liêm sỉ…kẻ đó là ông mới phải…ông què, không làm nên trò trống gì thì tôi làm…tôi nuôi ông…còn chưa đủ sao…khiến ông phải chạy theo con mụ không làm gì mà cũng vểnh râu lên tiêu tiền đó hả??????

     Phải!!!!!!trong gia đình mẹ tôi không giữ trách nhiệm gia chánh mà là trụ cột của gia đình, còn ba tôi, chỉ vì cái tai nạn chết tiệt mà kiến ông què, đành phải ngậm bồ hòn chịu ở nhà thay mẹ tôi làm việc nhà…có lẽ cũng vì nỗi uất hận, ức chế mà ba tôi phải chịu mỗi khi mẹ tôi quát tháo vì mệt mỏi trong công việc làm ông trở nên thế này…Ai có lỗi đây?????? Tôi mệt mỏi, trước mặt tôi không phải là người mẹ tâm lí, bận rộn vì công việc, không phải người ba chu đáo, tận tình nữa…đó là 2 con người khác, sỉ vả nhau vì cái lòng tự trọng cao ngất ngưởng của ba tôi và sự sĩ diện hão vớ vẩn của mẹ tôi…vì đó mà đòi chia cắt gia đình này ư…tôi không phục…

       _Thôi đi…_Anh tôi bất giác lên tiếng, nãy giờ chỉ thấy im lặng, khôn mặt biểu hiện sự phẫn nộ_Hai người làm cha mẹ kiểu đó hả…tệ bạc với con cái ư…con quá thế ấy chứ…

  Ba mẹ tôi tối sầm mặt mũi,bao nhiêu năm dạy dỗ con, cuối cùng mình cũng chẳng bằng nó, để nó thốt ra những lời mặn đắng như thế…

      _Người sai là ai, cũng chẳng liên quan đến tụi con…nhưng ba mẹ không nghĩ tới cảm xúc của con cái sao…sẽ ra sao nếu ba mẹ và 2 a e con phải chia cắt…con lớn, con đủ chín chắn đẻ vượt qua, nhưng cái Thương thì sao…nó còn nhỏ để gánh chịu chuyện này. Làm ơn đừng có cãi cọ như vậy nữa…giảng hòa đi

      _Nhưng mẹ không thể chịu nổi cảnh phải sống chung nhà với con riêng của ông ta_mẹ tôi ứa nước mắt, chặn lời anh tôi

     _Ba mẹ đã quyết, sẽ không ai ngăn cản được đâu…Ba tôi ngồi thụp xuống salon…dịu giọng

   Ông anh trai tôi có vẻ cũng đã hết sức mệt mỏi, dùng chân dá mạnh vào chân ghế khiến nó dịch chuyển rồi tiến lại phía tôi:

     _Đi khỏi đây…

Tôi chợt nhếch môi cười…không phải nụ cười vui sướng, hạnh phúc mà là 1 nụ cười trong đau đớn, cảm giác như có cái gì nghẹn ở cổ…tôi không khóc vì tôi đã nuốt hết nước mắt vào trong rồi:

      _Con thực sự thất vọng về ba mẹ

Giựt cánh tay ra khỏi anh, tôi vùng vằng bỏ lên gác…tôi rất buồn nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể khóc. Xung quanh tôi tát cả dường như im lặng. không có 1 tiếng động…ĐAU…tôi đang đau

      Cả ngày hôm đó tôi không bước chân ra khỏi phòng, mặc cho ba mẹ tôi đập cửa, anh tôi la lối…tôi cũng chỉ ngồi lì trong đó…không ăn uống.Đâu còn tâm trạng ngồi nhìn những người tàn độc ấy nữa chứ

      2.2

    Tôi thức trắng 1 đêm, chỉ để ngồi nhìn tấm ảnh gia đình tôi…giá như nó nguyên vẹn…Anh tôi đứng ngoài cửa, gõ nhẹ và nói cũng thật nhỏ. Dù rằng anh hay bắt nạt tôi nhưng anh luôn là người hiểu tôi nhất, luôn ủng hộ và che chở tôi:

       _Thương…mở cửa cho anh, có chuyện em cần phải nghe

     Tôi khong chần chứ lặng lẽ mở cửa cho anh với đôi mắt thâm cuồng và buồn rầu

      _Anh tưởng em không định mở cửa cho anh chứ?

   Tôi đã lầm tưởng, không chỉ có mỗi anh mà còn cả ba mẹ tôi lù lù phía sau…tôi chau mày tính đóng cửa vào nhưng anh tôi đã kịp kẹp chân ở cửa:

    _Em không muốn nói chuyện với ba mẹ!

    _Dù con có ghét ba mẹ đến đâu thì con vẫn cần phải nghe chuyện này…

Anh tôi khẽ gật đầu, khó chịu nhưng tôi vẫn chịu buông tay khỏi cánh cửa, quay đầu bước vào trong phòng, ngồi thụp lên chiếc giường nhỏ. Anh tôi ngồi kế bên, nắm chặt tay tôi, vẻ an ủi:

    _Ba mẹ đã làm đơn li dị rồi…_không ngần ngừ, ba tôi vào thẳng vấn đề

    _Cũng đã giải quyết xong hết rồi…

Anh tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn lại đấng phụ huynh, còn tôi chỉ cúi gằm mặt, vì biết nó sẽ xảy ra, chỉ không ngờ là tới sớm như vậy:

    _Nói với con làm gì chứ…con đâu có thể ngăn cản quyết tâm ấy của ba mẹ!!!

Ba tôi thở dài, nhẹ nhàng:

     _Con đừng trách ba mẹ…việc đến nước này, níu kéo cũng chẳng được gì…ngày mai con sẽ cùng ba làm thủ tục chuyển trường và chuyển hộ khẩu.

     _Ba định đưa em con đi đâu…

     _Về bên đó, con cần thích nghi với cuộc sống mới…

    _Anh sẽ đi cùng con chứ…_ tôi lo sợ nhìn ba, sợ ba nói sẽ tách 2 a e tôi

    _Không, anh con sẽ cùng ta sang canada, sinh sống bên đó…_mẹ tôi thở dài thườn thượt, nhìn 2 anh e tôi

    _Đủ rồi, con nhịn đủ rồi…ba mẹ li dị, lại còn tách anh ra khỏi con…con sẽ đau đớn thế nào ba mẹ có hiểu không?..._bức xúc dâng trào, tôi chỉ biết đứng dậy, ném vào mặt ba mẹ tôi những lời cay độc…nhưng tôi chỉ nghĩ được đến thế thôi_ba mẹ độc ác lắm, ỡ đối xử như thế với con của mình…con ghét ba mẹ

  Tôi bỏ chạy ra ngoài…rồi cũng tự nhận ra mình vừa chạy ra khỏi phòng của mình… vậy là tôi quay đầu chạy vào phòng anh và chốt cửa lại.

 “Gì đây???Nước mắt sao?”…Tôi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy…rồi tự mỉm cười với chính mình…bây giờ mày mới đủ can đảm để khóc sao?

   Nhìn quanh căn phòng, những kỉ niệm của 2 a e tôi chợt ùa về trong tâm trí.Trước đây tôi và anh ở cùng 1 phòng…chỗ đặt giá sách kia chính là cái nơi mà tôi được nằm trên chiếc giường thứ 2 trong căn phòng này suốt 10 năm trời…Nô đùa, chọc nhau, anh đánh tôi, tôi khóc, tôi đánh anh, anhđánh lại rồi tôi lại khóc…tuổi thơ ấu cứ dội về…không kìm lòng, tôi bước lại gần, miết tay trên gáy từng quyển sách. Chợt tôi khựng lại nơi cuối giá sách, 1 quyển truyện đã sờn gáy, bụi phủ đầy…Một câu chuyện…về sự yếu đuối và mạnh mẽ…Đó là quà mà ba tôi đã mua về cho a e tôi cùng đọc…Một cô bé đáng thương luôn mị trêu chọc, bị đánh đòn, liên tục gặp phải chuyện buồn, nhưng cô chỉ biết khóc…khóc…và khóc… cho đến khi nước mắt khô cạn và cô biến thành 1 con cua…trong vĩnh viễn…

   Kí ức trôi về từ miền xa…………..

  “Anh à!có phải nếu em hay khóc thì sẽ mãi mãi biến hành chú cua như trong chuyện không?”

  “Đúng vậy! Thế nên nếu em muốn sống thật hạnh phúc thì phải luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ thì lúc đó em mới là chính em…em hiểu chứ!”

  “Vâng a! Em thương anh Thiện nhất!”

  Bỏ lại hiện tại với nỗi nhớ………

 Càng nhớ lại, tôi lại càng muốn khóc, nhưng khóc không ra tiếng, khuôn mặt vô hồn nhưng nước mắt không ngừng chảy…Tôi tự nhủ với chính mình: “Cứ khóc đi Anh của hiện tại…cứ khóc cho thoải mái…đây sẽ là lần cuối cùng mày được khóc…bởi vì ngày mai…mày sẽ là 1 Anh khác……”

     2.3

   Tôi từ từ bước ra từ cánh cửa phòng của anh, trên mặt vẫn dính đầy nước mắt.Anh tôi ngủ gục ở cửa phòng, vẻ mặt mệt mỏi. Tôi lay anh dậy, kéo vào phòng…tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh dù chỉ 1 lần cuối:

      _Thương à! 2 mắt em đỏ hoe…em khóc suốt đêm qua hả?_ anh sờ nhẹ lên mắt tôi

      _Em đã khóc hết nước mắt rồi anh ạ!...Chúng ta tha thứ cho ba mẹ nhé…

Anh ngạc nhiên buuòn thõng 2 tay, nhìn tôi như  sinh vật lạ;

      _Em điên rồi à…em muốn xa anh sao?

      _Không… em chua bao h muốn xa anh…em thương anh hơn cả…nhưng anh hai à…chúng ta không phải thần thánh…không thể nối lại vết nứt khi nó thiếu sót…ba mẹ không còn yêu nhau…cố gắng chỉ công cốc thôi anh ạ…

      _Vẫn còn hi vọng mà…em muốn từ bỏ sao

      _ còn anh hai thì em chua hết hi vọng…nhưng anh phải hiểu..trước giờ em thương anh nhất…em chỉ không muốn chúng ta thương yêu nhau khi sống trong 1 gia đình không hạnh phúc…hay buông tay và tha thứ…chính anh đã nói với em điều đó mà…

      Anh tôi cúi gằm mặt, suy nghĩ:

      _dù xa nhau, nhưng em gái này vẫn không hết tương anh, chúng ta vẫn là cặp đôi Anh Thiện ngày nào mà anh…

   “Im lặng”

Có lẽ tôi đã sai khi có gắng thuyết phục 1 người cưmgs đầu như anh tôi

     _em nói đúng…(tôi bỗng chột dạ)…nên tha thứ…em và anh…cô em gái của anh ạ…anh sẽ không quên nổi em đâu…em là 1 người rông lượng

     _Anh cũng vậy anh hai…chúng ta đều rộng lượng vì đã tha thứ và biết tha thứ

Anh tôi khóc nhưng tôi không khóc vì nước mắt của tôi đã hết………….

    ……………………………..

      _Em gái, nhớ tập bóng rổ…anh hứa sẽ quay trở lại tìm em…anh không quên em đâu…thương ạ_Anh thì thầm vào tai tôi, nhỏ nhẹ nói lúc tôi chuẩn bị xước lên chiếc xe otô bóng loáng đợi ở 

  Anh tôi lại cúi đầu, tạm biệt tôi bằng 1 nụ hôn trên má, nước mắt của anh chảy xuống môi anh và lăn xuống má tôi

  Tôi chỉ mỉm cười rồi rất nhanh thôi tôi đáp trả anh bằng 1 nụ hôn trên má…có lẽ là lần duy nhất tôi hôn dáp trả anh trai của mình

   Tôi không khóc vì tôi đã quyết thay đổi

    Tôi không ngoái lại nhìn anh vì tôi không muốn khóc

    Tôi không chào anh vì tôi đã cứng họng, miệng đắng ngắt

    Tôi không nhìn ba vì tôi biết ba đang nhì tôi

     Và tôi không sợ, tôi sẽ đối mặt vì tôi là Phạm Minh Anh…

            Ba tôi đã nói: “Ba mãi tự hào về con…và ta sẽ không bao giờ làm con tổn thương…1 lần nữa”    

        CHAP 3: THAY ĐỔI VÀ CHẤP NHẬN

   3.1

Tôi im lặng suốt quãng đường dài chỉ để nghĩ về anh tôi…không biết bao giờ anh ấy sẽ sang canada, cũng chẳng biết anh ấy sẽ sống ra sao ở 1 nơi lạ lẫm như thế và liệu anh ấy có dự đúng lời hứa với tôi…trở lại tìm tôi vào 1 ngày nào đó…..

     Còn tôi, tôi cứ lặng lễ ra đi không để cho đứa bạn nào của tôi biết điều này…chỉ kịp chào thầy chủ nhiệm, nhận lấy cái bằng khen, bỏ cả lễ tổng kết năm học và rời khỏi…

      Tôi không thích thành phố, mặc dù tôi ưa những nơi nhộn nhịp nhưng nói đến thanh thản thì không thể bằng nơi tôi từng sống….Haizz thôi nào…tốt nhất lúc này tôi không nên nghĩ về nó, nên đói mặt với thực tại vì hiện giờ tôi đang được ba dẫn vào 1 khu phố mà theo tôi nghĩ là quá xa xỉ…Những tòa nhà chọc trời,biệt thự sang trọng…mà không chỉcó một ngôi như thế, đâu có sự xen kẽ giữa giàu và nghèo và có lẽ có khu dành riêng cho nhà giàu mất. Chiếc xe dùng lại ngay trước 1 ngôi nhà…a…chính xác là biệt thự…rất sang trọng…tôi chỉ lẳng lặng bước xuống xe, vô thức nắm lấy chiếc va li to, theo ba bước vào trong…Thật rộng…đó là tất cả những gì tôi nghĩ ở trong đầu lúc đó…tại sao clại có khôn viên rộng với muôn vàn cây cỏ như thế chủ…bên trái căn nhà lại đặt nguyên 1 chiếc bể bơi vĩ đại…Đang tròn mắt ngắm biệt thự trắng to lớn…dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi có tiếng nói phát ra:

        _Anh và con tới rồi sao?

   “Con” ư! Tôi không nghĩ bà ta lại có thể goi tôi 1 tiếng con ngay như vậy…Nhưng đó là 1 người phụ nữ rất đẹp…bà ta chắc cũng chỉ ngang tuổi mẹ tôi…Có lẽ…bà ta đang ở cữ…tôi nhận ra điều đó vì tôi thấy bà ta quấn 1 chiếc khăn trên đầu với những miếng bông gòn nhét bên tai…Chau mày khó chịu nhưng tôi vẫn ngang nhiên đứng đó…

         _Kìa…Tôi nghĩ bà nên vào nhà…tôi muốn gặp thằng bé ngay bây giờ

    Vậy là tôi hiểu…bà ta đã hạ sinh cho ba tôi 1 thằng bé…và giờ nó là em tôi…tôi chấp nhận nó vì thứ nhất nó khôn mang tội, thứ 2 là vì tôi thay đổi rồi…tôi phải mạnh mẽ để sống tiếp

        _con là Minh Anh…Bà ta nhìn tôi khẽ mỉm cười_Vào đây nào…ta không nghĩ con xinh xắn thế này

   Bà ta khen tôi xinh…các bạn thấy đấy…đôi khi khen nhầm đối tượng là không nên vì tôi lập tức giựt tay khỏi bà, đứng sát về phía ba tôi…

        _Thôi được…có lẽ con chưa quen…theo ta vào đây

  Tôi tự trấn an mình bằng cách vuốt ngực và lẩm bẩm: “Mình đã tha thứ…đã tha thứ…”

  Không còn gì để nói thêm về ngôi nhà này vì nó quá đẹp. Với kiến trúc cổ điển kèm theo nhiều vật dụng bằng gỗ tao nên sự ấm cúng đến lạ. Nhìn về goc trái của ngôi nhà…chỉ có 1 tấm kính trong suốt nhìn ra bể bơi…phía trên là bầu trời và nhiều dây leo xanh mướt. Bên phải là nhà bếp…Tôi bị ba kéo ra chính giữa nhà, nơi có bộ salon màu nâu đất sang trọng…Ba tôi đang đùa nghịch với 1 thằng nhóc được đặt trong cũi…đôi mắt ánh nên niềm vui sướng…đến đây tôi đủ hiểu rằng đây mới là hạnh phúc mà ba tôi muốn. Giọng nói của Bà lại cất lên đưa tôi ra khỏi đống suy nghĩ viển vông:

       _Con là Minh Anh đúng chứ!

  Tôi khẽ gật đầu, không nói gì đơn giản vì tôi không biết nên xưng hô với bà thế nào cho phải

       _Ta cũng không thể nói gì hơn với con…chỉ mong là con chấp nhận ta…_Bà mỉm cười hiền hậu …và tôi chợt nhận ra bà ta không phải người xấu

   Tiếng lạch cạch phát ra từ ngoài cửa kèm tiếng của chị giúp việc, tôi đoán vậy qua cách xưng hô của chị:

      _Cậu chủ mới đi học zìa hả! Tôi làm chút gì cho ccâu chủ ăn nha!_Tiếng nói đặc chất nam bộ

      _Không cần…Bà ta đâu??

  Tôi rất thông minh và bạn cũng biết điều đó…tôi nghĩ đó là con riêng của người phụ nữ trước mặt tôi…Chắc cậu ta cũng rất phẫn nộ về chuyện này, cũng phải vò không ai rộng lượng bằng tôi…Cậu ta bước vào…bóng dáng cao lớn với mái tóc đen phất phơ…cậu khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng của trường, vai khóc chiéc ba lô và chiếc quần âu màu kem sữa…Khuôn mặt bơ phờ xen chút khó chịu nhưng cậu ta đẹp giống y như mẹ cậu ta vậy. Cậu ta đưa đôi mắt đen nháy của mình đi ngang qua đống hành lí của ba và tôi, nhìn mẹ cậu bằng ánh mắt khinh thường xen chút buồn bã, nhìn ba tôi với ánh mắt phẫn nộ và cậu ta dừng ánh mắt lại phía tôi với sự ngạc nhiên cực độ…Cũng phải thôi, sự có mặt của ba tôi đã đủ làm cậu ta tức giận đến mức xưng hô với mẹ cậu như thế…bây giờ có thêm sự có mặt của tôi ắt hẳn cậu ta sẽ ngạc nhiên.Còn lúc này tôi chỉ biết nhìn thẳng vào anh chàng đẹp trai này và suy nghĩ cậu ta không thông minh bằng tôi nên không thể đoán ra tôi là ai. Tôi luôn tự tin vậy đấy, trong bất kì hoàn cảnh nào.

      Đúng thật, cậu ta bất chợt mở miệng, cau mày nhìn thẳng vào mẹ cậu ta:

        _Con bé đó là ai?...

   Tôi nghĩ bà mẹ này rất nhẫn nhịn cậu con trai này về cách nói chuyện vì bà ta sợ cậu ta sẽ không tha thứ. Tôi nhận ra đièu đó vì nét mặt bà thoáng chút giận giữ song cũng cố gắng vẻ hiền từ:

        _Nó là Minh Anh…Từ nay nó sẽ là em của con_(quay qua nhìn tôi gật đầu)_Còn đó là Tùng…hơn con 1 tuổi…nó…

        _ĐỦ RỒI…_cậu ta bỗng hét lên vẻ giận giữ_Tôi có nói với bà là tôi chấp nhận chuyện này sao…

        _Tùng à…mẹ…

        _Vậy nên…bà đừng cố gắng bù đắp cho tôi bằng cách ấy…ba của tôi…đã mất rồi_Cậu thủng thẳng xốc lại quai cặp, bước lên cầu thang vẻ giận giữ

        _Tùng…Tùng…đứng lại đã…ta cần phải nói chuyện…

  Bà ta đứng dậy…nhìn cậu con trai đi khuất mà hét trong bất lực…Có lẽ bà ta chợt nhận ra sự có mặt của ba và tôi nên quay ngoắt lai,mỉm cười:

        _Nó là thế đấy…anh và con đừng bận tâm…Thương…ta đưa con lên phòng…

   Tôi quay mặt nhìn về phía ba tôi gần như để hỏi ý kiến…Ba nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ gật đầu…Thường vậy, ba con tôi ít nói chuyện với nhau, chỉ nhìn nhau là đủ để hiểu nhau.Không như tôi với mẹ, mỗi lần nói chuyện là um nhà vì nói mãi chẳng ai hiểu. Nếu không nhầm thì đó là lí do ba nhận tôi và để cho anh đi cùng mẹ…

    Cầm theo chiếc va li to và chiếc ba lô của tôi, bà ta bước trước…tôi lũi thũi theo sau:

        _Đây là nhà riêng của ta…ta đã chuyển về đây sau khi chồng cũ của ta mất vì 1 tai nạn xe…

   Im lặng… vì tôi chẳng biết nói gì hơn…luc này…im lặng là tốt nhất

        _Ta gặp ba con lúc ông ấy đang ccó gắng xin viiệc ở chỗ của ta…con biết đấy…vì lũ cấp dưới của ta chỉ lo tới bộ mặt của công ty, nên không muốn nhận 1 người bị què như ông ấy, bỏ lỡ cả 1 nhân tài…và chính ta đã nhận ông ấy vào làm việc…

   Điều bà ta nói rất trùng khớp…ba tôi đi xin rất nhiều nơi nhưng đều không được…vào cái lần ông quyét lần cuối lên thành phố xin thì ông đã về với 1 thông báo được nhận làm trong vui sướng tột độ…

       _2 năm trước…_tôi buột miệng hỏi…chỉ là muốn xác thực lại lời nói của bà ta

      _Phải…ta đã yêu ba con vì chính con người của ông ấy…1 người đàn ông biết vươn lên để khẳng định bản thân mình…

      _Tôi đã tha thứ…nhưng tôi chưa chấp nhận………

  Tôi nói vớt lại khi bà ta dẫn tôi về 1 căn phòng ngay cạnh đại sảnh…rồi tôi đóng cửa lại

  Tôi chỉ có thể nói vậy vì tôi muốn thẳng thắn

     3.2

  Cái cậu con trai mà tôi phải gọi bằng anh ấy chưa hề xuất hiện trước mặt tôi kể từ tối hôm trước…Bây giờ là bữa sáng…cậu ta cũng chẳng chị xuống, chỉ im ỉm trong phòng.Thề là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình dũng cảm và rộng lượng hơn cả 1 đưa con trai khác và cũng chẳng nghĩ sẽ buộc phải làm em của 1 đứa con riêng vợ 2…lẽ ra người làm em phải là cậu ta mới phải..

  Tôi đã tự nhủ bản thân rằng, sau cái đêm tôi khóc cạn nước mắt ấy, tôi sẽ thành 1 người khác…Và tôi muốn thay đổi cả bề ngoài vốn có trước đây của tôi. Tôi lê bước lên phòng, thay cho mình 1 chiếc quần bò lửng. 1 chiếc áo pull rộng màu trắng và chiếc mũ lưỡi trai. Tôi dốc hết ví của mình ra…thay đổi cũng cần ngân phí chứ…tôi sẽ không mở miệng xin ai đâu. Dược vài trăm…Đó là số tiền mà tôi tích góp được trong vài năm…đáng lẽ phải là vài triệu, nhưng 1 con người không thể tích góp tiền bạc như tôi, vài trăm là nhiều. Tôi đọi mũ, xách theo đôi dày thể thao màu xanh ngọc có những chiếc dây dày màu đỏ ra khỏi cửa.   Và cậu ta cũng bước ra, mặc đồng phục nhưg không đeo cặp…tôi biết cậu ta không muốn nói chuyệ nên tôi đảo mắt rồi cũng bước đi trước…

      _Hài lòng rồi chứ…_Tiếng nói của câu ta phát ra khiến tôi khựng lại_Tôi thừa biết ba cậu và cậu tới đây là vì cái gia tài này…ba cậu chẳng có chút yêu thương nào cả

 Phẫn nộ…phẫn nộ…phẫn nỗ…tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta..

 Bất chợt tôi thấy chiếc huy hiệu có điền tên cậu ta, mỉm cười, tôi lấy hết can đảm để noi:

     _Ngô ngọc Tùng…cậu thật kém cỏi…cậu thua tôi vì cậu không dám tha thứ…

     _Đừng dạy đời tôi…cậu chẳng là gì cả…

     _cậu cũng thế…khi tôi tha thứ cho ba mẹ, tôi cùng anh tôi tha thứ…còn khi chấp nhận, tôi cũng không làm việc đó 1 mình đâu…tôi đợi cậu cùng làm việc đó…

  Tôi quay đầu bước đi trước…còn thấy rõ thái độ ngạc nhiên đó…phải thôi…cãi nhau với tôi chỉ thêm mệt…

     Tôi đi thẳng xuống dưới nhà…tôi không muốn xin phép ai cả…tôi muốn nổi loạn…và tôi đã nhìn thấy 2 chiếc xe đạp địa hìh chống cạnh nhau…Tôi đứng ở cửa, không nhúc nhích…quả như tôi dự đoán, cậu ta vượt mặt tôi, dắt chiếc xe màu đen ra khỏi cổng…còn tôi tất nhiên sẽ tậu luôn con xe màu xanh lá xen đen kia, trèo lên trong tiếng gọi bất lực của cô giúp việc. Tôi phóng vượt mặt cậu ta, không quayđầu nhìn. Bình sinh tôi đã không biết xác định phương hướng…nếu hỏi tôi đâu là đông, đâu là tây, đâu nam, đâu bắc,… tôi cũng chịu thua.Nhưng được cái tôi nhớ đường rất giỏi, nên không có gì khó khăn khi tôi có thể ra khỏi khu phố xa xỉ này, tới đường phố tấp nập…

      Việc đầu tiên tôi muốn làm là cắt tóc…tôi dừng lại trước 1 salon tóc khá to…tôi là người tiêu pha cũng không tiết kiệm là mấy, theo tôi ngĩ, dù gì cũng thay đổi, không nên sơ sài quá. Đây là lần đầu tiên tôi vào 1 tiệm cắt tóc to thế này, trước đây, toàn là do ba tôi cát dùm, cũng khôg thua ai đâu. Tôi được đón tiếp nồng nhiệt bởi 1 anh chàng…à không, là 1 quý bà đỏng đảh.Hay xem phim nên tôi biết nếu không gọi anh ta là chị thì nên cẩn thận với mái tóc của mình. Tôi cố gắng ngoạc mồm hết cỡ để nở 1 nụ cười tươi nhắt, giống 1 bông hồng héo thì đúng hơn, giọng vui vẻ:

                 _Chào chị, em muốn cắt tóc ạ…chị cát đúng không?

                 _Ừ…em vào đây…chị biến em thành công chúa luôn…

     Tôi rất dị ứng với máy cái giọng ai ái này…nó khiến tôi nổi da gà.vậy mà tôi cũng đành bấm bụng nịnh hót chị ta:

                 _da vâng…chị đẹp thế, cát cũng đẹp,em giao mái tóc cho chị đấy.

  Chị ta ấn tôi xuống chiếc ghế trước gương. Không biết chị ta đón tiếp khách đều thế này hay tại không có khách nên mới nồng hậu với tôi như thé.

                 _Em muốn cắt thế nào…

  Bà chị với chiếc áo hoa, quần đỏ, dùng dũa sử móng tay, vênh cái mặt chát son phấn len nhìn tôi. Tôi muốn ói quá…

                 _Chị cát …tóc tém cho em nhé…chị xinh đẹp

  Tự dưng tôitích tóc ngắn ư thế nên liều luôn.

                _Được rồi…em không tiếc mái tóc dài này sao

               _Chị cứ cắt đi…

        Bà chị quàng cho tôi 1 tấm chăn nhự quanh người, hí hoáy trên mái tóc dài thượt của tôi. Tôi chỉ nhắm mắt, cảm nhận lưởi kéo trên toc, thỉnh thoảng lại lướt qua mặt tôi. Còn ngửi thấy cả mùi thốc tóc sặc sụa

5 phút

10 phut

15 phút

 30 phút

 Chị ta phủi những cọng tóc dính trên mặt tôi, tháo miếng chăn nhựa ra, giọng lại cất lên:

         _xong rồi…đẹp lắm

  Tôi mở dần cặp mắt hí của mình ra…cười. Quả thật chị ta kih khủng nhưng cắt tóc lại rất đẹp. Mái tóc dài giờ đã được thay bằng 1 kiểu đầu tomboy cá tính. Mái trước được để dày và bằng,nhuộm hung đỏ. Hai bên mai hơi ngắn…Bỗng tôi thấy mình giống con trai qua… 

   Tôi liên tục cảm ơn chị ta về mái tóc, nịnh chị ta, méo mồm vì cười quả không uổng công, tôi rất thích mái tóc này. Trả tiền xong, tôi đội ngược chiếc mũ của mình , mau chóng trèo lên xe để ngắm phố. Nhìn thì ai bảo tôi là con gái chứ!

       Tôi đã thay đổi rồi…1 Minh Anh hoàn toàn khác

   3.3

    Tôi mau chóng đạp xe về nhà khi trời đã sắp tàn…không phải vì tôi sợ ba mà là vì tôi sợ không nhìn thấy gì nếu nán lại công viên thêm chút nữa..

     Dựng xe trước nhà, tôi thò tay đẩy chốt cửa bên trong…bỗng:

         _Cậu là ai? Tính ăn trộm ư?

    Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, tôi vẫn được coi là cái đứa ngoan nhứt cái xóm cũ, không biết nói dối là gì…hào quang xung quanh tôi tỏa sáng, tư cách cũng sáng ngời như sao khuê thế này mà lại dám nói tôi là ăn cắp sao. Dù tức giận nhưng tôi vẫn kiềm chế để quay lại xem thằng mắc dịch ấy là thằng nào….Ôi lạy chúa tôi…không ngờ được 1 người đẹp trai mà lại có thể nói những câu như thế…đau lòng quá…Ai ư? Là cái người sống chung nhà với tôi, hơn tôi 1 tuổi và tôi phải gọi bằng anh…Nói thế là các bạn hiểu rồi nhỉ…Ngọc tùng. Cậu ta dựng xe ngay phía sau tôi…Thấy tôi, có vẻ cậu ta rất ngạc nhiên, chỉ chau mày rồi dựng xe lên, buông một câu rõ thờ ơ:

                _Hóa ra là cậu…thay đổi ư…nhố nhăng…cậu giống 1 đứa quậy làng phá xóm rồi đấy…

                _Cái gì????

     Cậu ta nhếch mép cười vẻ khinh khỉnh rồi dong xe qua mặt tôi, tức giận quá hóa dồ mất, tôi vung chân đạp 1 phát vào xe của cậu ta, nạt lại:

                _Được, tôi quậy cho cậu xem

   Rôig đủng đỉnh dắt xe vào nhà trước, dù không nhìn nhưng tôi đoán là cậu ta rất tức giận:

                 _Này…con nhỏ hư đốn kia…cậu dám quậy tôi sao…..

                 _Phải…đã quậy thì chẳng có gì là tôi không dám làm…

   Cậu ta dong xe đuổi theo tôi. Ai quan tâm chứ vì bây giờ mặt của tôi đã ngửa lên tận trời cao rồi…Chỉ khi cậu ta huých mạnh vào cánh tay tôi làm tôi suýt té, tôi mới chịu đưa đôi mắt hình viên đạn của mình sang nhìn cậu ta:

                 _Muốn quậy thì nên ra khỏi đây…

                 _Không thích thì chết tôi cũng không đi…

                 _dai như đỉa…..

           Chỉ có tiếng nới của vị phu nhân kia mới làm cho việc lườm nhau cháy xém lông mày của tôi và anh ta dừng lại:

                 _Hai con cùng nhau đi và cùng nhau về sao?

    Tôi ngước nhìn bà ta, có vẻ rất tò mò vì sự xuất hiện cùng lúc của tôi và anh ta…Nhưng rồi đáp lại là câu trả lời đồng thanh của 2 đứa ngang ngược:

                 _ “NO…”

     Tôi và cậu ta lại lườm nhau 1 lần nữa trước khi quăng gọn chiếc xe ở cửa nhà, rồi bước qua 2 đấng phụ huynh.Tôi còn kịp nghe cuộc đối thoại ngớ ngẩn ở phía sau:

                 _Anh nghe thấy chúng nó nói gì rồi chứ?

                 _Anh nghĩ là có…chúng nói “no”, tức là không sao…vậy cái Anh đi 1 mình cả ngày nay sao

                 _Em thấy nó có cái gì đó khang khác…

     “Khang khác”…2 từ này xuất hiện trong đầu tôi, vận động toàn bộ nơron…tôi cũng hiểu ra rằng mình sắp lãnh 1 trận mắng tơi tả từ ba…Tôi vụt chay lên cầu thang:

                _Đứng lại đó cho ba…

      Đi tong…có vẻ kế “tẩu vi thượng sách” này không hợp với 1 đứa chân ngắn như tôi. Tôi thông minh lắm, thiếu gì kế để tôi lựa chon chứ. Thạt may cho cái kế hoạn binh đã được người xinh đẹp như tôi lựa chọn:

                _Ba à…con nóng lắm…tắm xong con sẽ xuống

      Rồi chạy vụt lên nhà

              Tối…………..

     Đã tắm xong cách đây nửa tiếng, tôichỉ biết đi vòng quanh phong, 2 tay đám bùm bụp vào nhau. Thực sự là trong đầu tôi đang cố gắng tìm cách để đấu khẩu với ba tôi ở dưới nhà…Chuyện tôi muốn thay đổi chỉ có mình tôi biết, làm sao có thể mở miệng nói với ba được chứ, chẳng lẽ viện cái lí do bị ném kẹo cao su vào đầu nên cắt luôn,…Bao nhiêu lí do củ chuối trên đời này có lẽ tôi đã nghĩ tới hết rồi. “Hớ, mình là ai chứ, tại sao mình phải sợ, thay đổi thành 1 người mạnh mẽ mà lại không dám đối mặt ư, mình không muốn yếu đuối như trước nữa” Nghĩ đến đây, tôi lao thảng ra cửa phòng, đóng phịch cái cửa lại, hít 1 hơi thật sâu và…khổ đời tôi, lại gặp cậu ta;

                 _Sao? Có gan cắt tóc mà không có gan xuống gặp ba mình sao?

       Phẫn nộ…phẫn nộ…phẫn nộ…Mỗi lần gặp cậu ta là tôi không thể không dồn máu lên não, giống như trước đây với anh tôi vậy, cảm giác khi cãi nhau với cậu ta y hệt như trước đây…Tôi nghĩ đây cũng là lí do mà tại sao tôi vẫn là tôi khi ở gần cậu ta

                  _Tôi nói đúng quá hả?sao phải ngẩn người như thế chứ?

     Quả đúng, nãy giờ mãi nghĩ mà tôi đứng bất đông trên sàn, mắt hướng về 1 khoảng không xác định…giống 1 con đần.Chỉ có cài giọng nói lúc nào cũng ‘chan chứa” sự khinh miệt ấy vang lên, tôi mới chịu trở lại trạng thái ban đầu và buông thẳng 1 câu vào mặt câu ta cũng không kém phần khinh miệt:

                   _Đồ con lừa, tôi xuống đây(chỉ tội câu này hơi thẳng)

    Dù sao thì dù, cũng thật đen đủi khi cậu ta cũng lê bước xuông phòng ăn. Tôi vốn là 1 cô gái có sự kiêu ngạo cao ngất ngưởng, mực dù có hơi đối lập với chiều cao nên nếu bị ba mắng hay quất 1 trận roi mây ngay trước mặt cái kẻ mà tôi đang hắng giọng lấy sĩ diện kia thì hóa công cốc mất. Con lậy 9 phương trời, con lạy 10 phương đất, cả chúa zê-su, mong các ngài phù hộ độ trì cho con qua khỏi kiếp nạn này…Đánh gấp đôi cũng được, nhưng mong là đừng oánh ngay trước mặt cậu ta.Hình như cậu ta xuông đây để coi tôi bị ăn đòn hay sao ý mà cứ trơ ra đấy, nhìn tôi rồi nhếch mép nở nụ cười “nguyên thủy” của cậu ta ra, vẻ trêu chọc. Tôi hiên ngang, đứng khoe tác phẩm mà hôm nay tôi cố tao ra giống như chiến tích. Ba tôi ngồi trên sofa, khoanh tay nhìn đứa con gái iu vấu thay đổi ngoạn mục như thế nào. Nếu là mọi lần, tôi sẽ nhắm tịt mắt chờ đợi hình phat, nhưng lần này, tôi lại dương đôi mắt hí của mình to hết cỡ, nhìn chằm chằm để cố dữ vẻ oai phong của mình trước mặt cậu ta. Bất cứ ai trogng nhà đều nhìn tôi ngạc nhiên. Cũng phải thôi,ban đầu là 1 đứa con gái với mái tóc xoăn dài ngang eo, ăn mặc gọn gàng, nữ tính.Bây giờ lại biến thành 1 “thằng nhóc” với mái tóc hung đỏ, quần áo rộng thùng thình, 2 tai deo 2 chiếc khuyên 1 đen,1 trắng, tay đeo 1 đống vòng như bùa chú…Tôi căng mắt chờ đợi phản ứng từ ba tôi, ông nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bất giác mỉm cười, buông 1 câu làm tôi nở bung 2 mũi:

                  _Ta thíc phong cách đẹp tai này của con đấy..

         Vậy là tôi lo quá rồi, chỉ vì sự cấm đoán cắt tóc, rằng “con gái phải nữ tính”ra sao của ba tôi trước đây mà tôi sợmất sĩ diện a… Giờ thì có cơ hội lên mặt với cậu ta rồi…Hết đường rồi nha cưng.Vừ nghĩ, tôi vừa quay ngoắt sang bộ mặt xụ xuống của cậu ta, cừoi rồi liên tục đá lông nheo…

         3.4

     Vào cái ngày hè nóng bức, đen người vì cái nắng gay gắt,vậy mà lũ ve vẫn ngân nga hát cái bản tìh ca không bao giờ quên của chúng được, bộ tụi bay không khát nước sao? Đã thế, tôi còn chẳng thể chơi với ai, phu nhân kia và ba tôi thì vẫn vùi đầu vào công việc, chị giúp việc thì không thể, cậu ta thì càng không, chẳng lẽ tôi lại chơi với con cún xù to tướng kia.Độc ác thay cho việc làm của Ngọc Tùng, cậu ta bỏ đi chơi với bạn suốt ngày, có lúc đi du lich vài ngày. Phu nhân bảo cho tôi đi cùng, thì tôi vì uất mà lỡ miệng bỏ không muốn đi,đáng lẽ ra với trình độ mặt dày của tôi, có thể bám riết lấy cậu ta đi vòng quanh thế giới này cũng được ấy chứ…Đúng là khôn 3 măn, dại 1 giờ. Ngoài việc đạp xe đi khắp nơi mà tôi có thể tới được, tôi phải lãnh thêm trách nhiệm coi thằng bé con kia những lúc mà bà vú có việc cần làm…không biết tôi hứng bao nhiêu bãi nước tiểu và bãi phân của thằng cu này nữa…chỉ biết có lần tôi phải mặc quần áo của ba tôi vì cái nào cũngbị ướt. Hai tháng hè trôi qua quá nhanh, tôi chẳng còn nhận thức được nó qua nhanh như thế. Anh tôi không liên lạc với tôi kể từ hôm chia tay tới giờ.Có lẽ anh giống tôi, cố gắng thay đổi thì nên bỏ qua việc đó, vì 2 a e tôi đang cùng cố gắng…chỉ là từng đêm, tôi vẫn ngắm bầu trời đầy sao và nghĩ về anh.Điều đó cũng đủ làm lòng tôi ấm lại rồi.

         Cái ngày tôi chờ gần đây cũng tới. Tôi và ngọc tùng đang ngồi trên sofa,mỗi đứa 1 nơi thì bà vú kêu có việc nên đã đẩy thằng cu kia vào long tôi, biểu phải đi pha sữa.Tôi bị ép buộc phải làm việc mà tôi không muốn vì sợ nó bĩnh thảng vào người tôi…Nhưng tôi đủ thông minh và nhanh trí để  ru nó ngủ ngon lành trong tay tôi. Ngọc Tùng cứ nhìn chằm chằm vào hành động của tôi nãy giờ…Phát hiện ra cậu ta cũng không vô tâm đến mức lãng quên thằng bé nay, tôi buột miệng:

            _Cậu muốn ẵm nó không?

       Cậu ta bỗng giật nảy minh, thoáng chút bối rối rồi cũng gằn giọng:

            _Tôi không thích nó…

            _Tôi biết cậu không vô tâm đến vậy mà

        Cậu ta cứ đưa đôi mắt ấy nhìn chòng chọc vào tôi. Và tôi bắt đầu cái nghề khuyên nhủ mà tôi luôn làm với lũ bạn mình như 1 bác sĩ tâm lí thực thụ:

            _Tôi biết tai sao cậu không thể chấp nhận thằng bé này và cả việc ba tôi và tôi tói đây..

            _Vì tôi biết cậu và ba cậu vì tiền

            _Tôi thừa sức kiếm ra tiền để tôi sống xa xỉ nốt cuộc đời còn lại(hơi quá trong khi nửa tháng nay tôi không có tiền để tiêu pha)…Cậu k chấp nhận vì cậu không thể tha thứ…cậu k tha thứ vì cậu sợ sẽ hối hận vì việc làm đó đúng k

             _Tôi…nhưng thằng bé đó k xứng làm e tôi

             _Tôi nói cậu k thể bằng tôi mà…ba cậu mất, cậu có thể coi mẹ cậu đang giúp cậu có 1 gia đình viên mãn…còn ba tôi lại phá vỡ 1 gđ để tìm hạnh phúc mới…tôi có thể tha thứ mà tai sao cậu khong thể chứ…Thằng bé đâu có tôi chi chứ?

    Tôi mỉm cười, nhìn vào khuôn mặt thằng nhoc đang ngủ ngon lành

              _Tôi biết cậu k vô tâm nên hãy cố găng tha thứ nhé…tôi đợi cậu đến tìm tôi và nói: “Tôi đã tha thứ và tới để cùng cậu chấp nhận”

     Cùng lúc ấy, bà vú đi tới, ẵm thằng bé đi, liên tục cản ơn tôi.Tùng cũng lặng lẽ quay đầu bước đi

          Sáng……………

    Ba ném cho tôi 1 bọc đen khá to,nhìn tôi cười khúc khích:

          _Mở ra đi, ta muốn xem con xử lí thế nào…

    Giọng điệu của ba càng khiến tôi tò mò hơn, tôi ngồi xuống sofa, lặng lẽ gỡ túi và lôi ra đồng phục trường…đập vào mắt tôi là đồng phục trường, tôi thẫn thờ nhấc nó lên, nhìn ba tôi và cười, nụ cười kiểu hoa 10h héo ngắt:

          _Ba nói con mặc cái của này đi học sao…nhìn con bây h giống con gái lắm sao mà ba kêu con mặc VÁY…_âm lượng tăng dần, tôi hét um nhà lên

          _Thì ta muốn xem con xử lí ra sao thôi..

          _Gì đây…váy…lại còn thắt nơ…trời ơi..loạn rồi…thà mặc áo dài còn hơn

   Tôi mau chóng vá chúng lên phòng, suy nghĩ…suy nghĩ…và suy nghĩ để tìm kế. Bạn đã thấy mắt của 1 người nhìn thấy một núi vàng chưa…giống nắt tôi bây giờ đấy…Phi như bay vào phòng, tôi chốt cửa, thực hiệ phi vụ biến hóa của mình.

    Tối………

   Ngày hôm nay đã vui rồi, còn xuất hiện thêm 1 chiện vui nữa

   Ngọc Tùng xuất hiện ở trong phòng tôi luc tôi đang tưng tửng sắp sách vào cặp theo thời khòa biểu cho sẵn.Cậu ta đóng cửa lại khiến tôi giật mình quay lại:

        _Làm tôi hết hồn, cậu tìm tôi có gì hả? _giọng nói của tôi cà tưng đến lạ

        _Muốn nói chuyện…

  Có cần phải hạch sách như vậy khi muốn nói chuyện với tôi k? Cũng may cho a là hôm nay tôi đang vui nên tha, nếu k cái mặt a nát từ lâu rồi

         _Sao_tôi kéo chiéc gế xoay lại gần giường, nơi cậu ta đang ngồi

         _Tôi…tôi…

         _haizz…đã tha thứ và tới để cùng cậu chấp nhận…cậu quên câu đấy rồi hả

         _Nhưng sao cậu biết

         _Vì cậu có bao h tới gặp tôi thế này đâu…và vì tôi thông minh

……………………………………………………………………………………………… 

        CHAP 4:TIẾN TRÌNH CUỘC CHẤP NHẬN

    4.1

 Sau cái buổi tối mà anh Tùng tới tìm tôi, thùa nhận đã tha thứ và “rủ” tôi đi chấp nhận. Bởi vì cái tối hôm ấy tôi rát vui nên cứ tưng tửng khiến anh không nói gì thêm mà bỏ luôn về phòng, không quên bốp thẳng vào mặt tôi 1 câu khiến lương tâm tôi hình như là hơi day dứt: “Thế này mà đòi làm em gái tôi hả, cậu hơi cà tưng đấy…”. Ôi trời, nghĩ lại mà tôi thấy mình điên quá, khi không vui quá hóa dại mà để cho thằng con trai nói mình điên. Một người không biết xấu hổ như tôi lại luôn gây ra những chuyện cần phải xấu hổ như thế đấy. Nhưng tôi vẫ không hề biết ngượng là cái j…(+_+!)

     Ngày mai là ngày tôi đi học ở trường mới, tôi vẫn tưng tưng trong khi ba tôi luôn hỏi về vụ đồng phục tôi xử lí thế nào. Nhắc đến mới nhớ…tôi đang thử nổi loạn xem sao. Nhưng trước hết phải nói chuyện với anh ta…cho rõ ràng. Quên nói với các bạn là tôi và anh ta lông hành trên tầng 3, ba và phu nhân ở tầng 2, nên tôi nhanh đi thẳng sang phòng anh ta, không gõ cửa, không suy nghĩ, đẩy cửa bước vào:

                        _Anh ơi!!!!!!

      Cảnh này xuất hiện rất nhiều, cực nhiều trong phim và trong truyện mà tôi lại nghiền mấy cái đấy nên tôi rành lắm.Trong truyện viết thế này: “Tôi mở cửa bước vào…Thật không thể tin nổi, hắn ta đang ở trần, bộ ngực rắn chắc còn dính những giọt nước, trên người, nhám chặt mắt, tôi hét toáng lên và phi ra ngoài…Hắn ta thấy cảnh đó còn cất tiếng cười lớn, còn tôi thì xấu hổ k thể tả được…”.Tôi không ngờ là mình cũng gặp phải cảnh này…nhưng chắc họ vẫn chưa đề cập đến trường hợp của tôi. Anh ta không những cởi trần mà còn quấn mỗi chiếc khăn tắm ở dưới, tay lau tóc.Bạn nghĩ sao? Ôh…Tôi đi thẳng vào trong và goi lớn hơn:

                       _Anh Tùng>>>>>>>>>>>.

      Anh ta quay lại, thấy tôi đứng đó trân trân, anh ta lại là người giật mình,mau chóng lấy chiếc chăn trên giường che thân lại. “Thiếu nữ e lệ”_Đó là cụm từ miêu tả anh lúc này, mặt đỏ như trái cà chua:

                        _AISH…sao vào mà không gõ cửa…biết tôi đang ở trần không hả

    Có vẻ xấu hổ nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra nguy hiểm để lừa tôi. Nhưng anh ơi, anh đã nghe câu; “Kẻ cắp gặp bà già” chưa, anh gặp phải bà già bất tử rồi anh ạ. Xét về độ nguy hiểm và mặt dày…em mà đã nhận nhì, thì k ai dám nhận nhất, vì level quá cao, trình độ tuyệt đối(tự hào…).Mạt tôi nai tơ, giả ngố, buông lại 1 câu:

                        _Anh ở trần chứ có ở chuồng đâu

                        _Ôi trời…cậu có phải con gái không vậy…

                        _Không biết…_Bạn biết không, tôi vừa làm anh sock tập 2 đấy.Vì anh mau chóng quát ầm lên

                       _Đi ra ngoài để tôi mặc đồ…lát nữa tôi gọi thì vào..

   Với nhiều năm kinh nghiệm làm người khác phát điên của mình, tôi tiếp tục làm anh tôi sock…chính xác là nổi đóa lên, nhìn tôi với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống vậy

                       _Anh có thể vào nhà tắm thay mà..

   Chim ngủ giật mình rơi xuống đất…

   Người lái xe giật mình lạng tay lái…

   Cá dưới nước lặn mất tiêu…

   Tất cả là tiếng hét long trời lở đất của anh.Sau khi cái tiếng: “RA NGOÀI” của anh cất lên, tôi cũng mau chóng rút lui ra ngoài để chờ đợi. Thực sự là sau 2 tháng hè ở đây, tôi cảm thấy mình cũng không phải là đứa quá bất hạnh…Ba thương tôi hơn,cố gắng bù đắp cho tôi; phu nhân …à khhông…dì cũng quan tâm tới tôi, k giông như 1 mụ gì ghẻ mà tôi liên tưởng tới, tôi sống sung sướng.Tôi chỉ buồn và tiếc nuối cuộc sống trước đây của tôi thôi…Và anh Tùng…anh ấy cho tôi cảm giác giống như với chính anh ruột của mình…hay nặng lời, hay bắt nạt tôi…nhưng tôi thích thế, rất giông anh Thiện…Và tôi..Mai thương này xin quyết tâm cố gắng bắt nạt lại anh Tùng để trả mối hận thù hôn má bấy lâu nay tôi phải gánh chịu(cái này a thiện làm nhưng a Tùg gánh, kệ, vì đó là cách duy nhất để tôi sống mạnh mẽ khi không có anh thiện bên cạnh). Cửa phong bật mở, anh Tùng ló mặt ra với vẻ mặt khó tả…khó chịu …tức giận…điên…Nhưng tôi đáp lại hết mấy cái đó bằng 1 nụ cười:

                _Anh thay xong rồi hả, em vào nha!

  Tôi định bụng bước vào và nhảy lê giường anh ngồi(giống như với anh thiện vậy) nhưng, anh đã chặn tôi lại chau mày khó hiểu:

                _Vừa gọi là anh hả?

                _Anh không thích sao?_Tôi ngon ơ đáp lại câu hỏi của anh rồi đủng đỉnh bước vào

                _Sao hôm nay đột ngột sang đây rồi đỏi cách xưng hô vậy!!

    Anh đóng cửa, tiến lại gần phía tôi:

                _Lẽ ra người làm e phải là anh, nhưng em thích làm em hơn…

    Có lẽ ah rất ngạc nhiên về sự thẳng thắn của tôi nên ném cho tôi cái nhìn vẻ truy xét…

               _Em nói thật đấy…muốn chấp nhận thì trước tiên phải chấp nhận em gái Mai Thương sau đó gọi ba em là dượng

               _Đùa sao…bỗng dưng lại có 1 đứa em cà tưng…

               _Thôi mà…em thực sự muốn làm em gái mà…giúp đi_Tôi đã đang và sẽ ôm lấy chân của anh tôi mãi như thế này, 2 tay ôm lấy, 2 chân quắp vào, mặt nũng nịu…thấy giống 1 con bé đòi kẹo anh trai vây.Một bên cứ ôm lấy k buông, 1 bên thì giựt ra k nổi.Và tôi thấy tuyệt chiêu này rất có sức thuyết phục, anh chịu thua, ngồi xuống cạnh tôi, nhìn với vẻ mặt “đau đớn”:

                _Được rồi ..chịu luôn..

                _Gọi em gái đi…._Ôi, nghĩ lại mà tôi thấy nực cười với chính mình, k thua 1 đứa con nít

                _Được rồi…em Thương, buông anh ra mau…

    Tôi lập tức hất anh ngã chổng queo, đứng dậy nói:

                _Vậy xong, em về phòng nha…

    Không nhìn, tôi cũng biết anh phẫn nộ chừng nào…

               4.2

        Hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới trường mới, thật may là tôi đã giải quyết xong vụ anh tùng, nên bây giừo có thể ngang nhiên tới trường mà k sợ thằng nào. Tới đây, em hotboy đây, nhào zô, oánh tao, tao về méc anh cho chúng mày hết đường tán ảnh luôn nhá, tán anh phải qua xác tao…Sợ chưa?/(+_+!)

        Tôi cứ tông bốc việc nổi loạn đồng phục chứ thực chất chẳng có gì đâu…Chỉ là tôi ném cái váy vào hốc tủ luôn rồi, cái nơ tôi thay bằng cà vạt…Sáng sớm. tôi mặc mỗi chiếc quần soóc, khoác trên mình chiếc áo sơmi, loay hoay trước gương để thắt cà vạt. Chỉ vì cái bệnh lạc quan k có thuốc chữa ấy mà tôi quên béng mất là mình k biết thắt cà vạt…Không suy nghĩ nhiều, tôi phi thân sang phong anh:

                _Anh ơi, giúp e thắt cà vạt coi…

      Chẳng kịp nhìn, tôi chỉ giật mình vì tiếng của anh:

               _RA NGOÀI MAU….

    Lần này tôi nhịn…ra ngoài đứng đợi

        5 p

       10p

   Tôi đánh liều bước vào trong, rút kinh nghiệm ngó xung quanh.Anh đang đứng trước gương thắt cà vạt.Cơ hội có 1, tôi lao tới trước mặt anh, mắt long lanh hết cỡ:

                 _Anh thắt dùm em với…

                 _Không biết thắt nơ….._Anh rướn người nhìn vào gương

                 _Em thát càvạt mà……

    Anh khựng lại, nhìn tôi dò xét:

                 _Điên hả…con gái thắt nơ mặc váy…(bỗng anh tôi bật cười)…em mà mặc sẽ thế nào nhỉ???

                 _không có váy đâu. Em mặc quần…anh có chịu giúp em không????

       Chẳng biết lời nói của tôi có trọng lượng đến đâu mà anh lại đông ý giúp tôi, chỉ tủm tỉm cười khó hiểu... Xong, tôi cũng mau chóng biến khỏi để anh đừng nhìn tôi chằm chằm…

          7h00’………….

    Tôi cùng anh bước xuống nhà với bộ dạng 2 thằng con trai…Tôi cũng mặc quần, thắt cà vạt, ba lô đeo 1 dây, cũng dày thể thao…chỉ có cái là tôi đóng thùng, còn anh thì không.Trông anh lãng tử, dịu dàng bao nhiêu thì tôi quậy và chất bấy nhiêu…

    Mặt tôi nghêh lên trần nhà, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng trước sự kinh ngạc của mọi người:

            _Con chào ba, chào dì, chào anh, chào em ạ…

    Không chỉ kinh ngạc, ba tôi vừa đánh rớt bánh mì.Nhận được ánh mắt của mọi người, tôi cũng chẳng lạ gì…nếu là tôi, tôi cũng vậy…Rốt cục thì ba tôi cũng mỉm cười, còn dì thì lại hướng ánh mắt vào anh, vẻ buồn buồn

    Nhét 1 hộp sữa tươi vào cặp, toi cúi đầuchào lại y xì nguyên câu vừa nãy và…đứng đó..Anh không nói gì, trân trân. Tôi huých tay anh, cau mày:

              _Anh không chào sao…

              _Chào thế nào…(anh thì thầm)

             _Chào như em ấy…

             _Nhưng mà…

             _Anh k dám chấp nhận hả…

    Rồi nhìn anh bằng ánh măt rực lửa

             _Con chào mẹ, chào dượng con đi học…

   Anh quay ngoắt lại, cầm cổ tay tôi kéo đi. Sung sướng tột độ, quay lại nhì ba nháy mắt rồi giơ ngón cai ra hiệu.

             Tôi đã thực hiện nốt việc còn lại…chấp nhận…

4.3

   Tôi vòng chiếc chân ngắn tũn của mình qua con xe địa hình, xoay chiếc mũ ngược về phía sau, tiện thể huých tay a tùng,,đá loog nheo nhìn anh:

           _ A làm tốt lắm, k hổ danh là a của e

           _Thôi đi cô ạ...làm ơn chà cái mặt của cô xuống đường cho mỏng bớt đi...dày quá r đấy...

          _*&^$%^#%$@%*&^$%$@&

   Tôi cứ đứng đó, lườm anh, miệng liên tục lẩm bẩm...k còn câu nào tử tế hơn chắc(bà có tử tế với ai bao giờ đâu chớ)

    Nhìn tôi k khác gì 1 đứa nhà quê lên tỉnh, đi đến đâu cũng hỏi a xem đó là cái j, há hốc miệng ra r khen đẹp này nọ...khiến cho a phải điên lên, đén xấu mặt vì tôi,.

   nó chỉ dừng lại khi cs thêm 1 em xe đạp điện đi ngang hàng. 1 cô nàng có mái tóc đen tuyền được duoix thẳng. đồng phục được cải tiến 1 cách rõ rệt, lại còn makeup:

            _Hi!!! anh tùng

            _ừ,chào em

    Cái tên này không biết là cũng có máu ham hó hotgirl cơ đấy...thấy người đẹp mà cười tưoi như hoa. Cái đồ trọng sắc khinh người nhà...Chờ đấy.

Trong lòng đang rực lửa vì tức tối cái tên đang đạp xe đi cạnh mình mà rôm rả với người đẹp. Tự dưng tôi bị lôi vào cuộc

             _Ai đấy...bạn anh Tùng à?

             _Cái con người này ấy hả?_ anh dám chỉ vào tôi. hếch mép 1 cái hỏi ngược lại nàng nhưng vãn nhìn vào tôi

             _Nói sao giờ nhỉ...ừm...cục nợ của anh đấy.

             _NÀY..._nhịn lâu rồi...tới lúc phải bộc phát thôi_cục...cục gì cơ...cục nợ hả...

 Anh nuots nước bọt cái ực...lắp bắp nói nhìn tôi bằng anh mắt có lẽ là pha chút sợ sệt

            _bình tĩnh...hạ hỏa...đùa thôi mà

           _Em trai anh Tùng à...đẹp trai qua ha

    "HỞ!..." Cả tôi và anh tùng đều nhìn cô nàng xinh đẹp kia bằng 2 con mắt mở to.Tôi giống con trai tới mức ấy cơ à...Mặc dù ta đây 'trước sau như một'. cơ mà không thể khẳng định ta là con trai được. vóc dáng ta đâu có giống con trai. Lại còn khen đẹp trai...nghĩ đén đây...tôi cười 1 cách man rợ nhất có thể. dù sao tôi cũng vừa được khen là đẹp...hớhớ.

          _người ta đi rồi...đừng có quá khích thế chứ

         _Anh thấy chưa...người ta khen e đẹp đó...híhí

   Anh thấy tôi vẫn không ngớt cười...lắc đầu rồi phóng xe đi trước

        _Cậu kia...đứng lại cho tôi

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi  của 1 ông thầy mái tóc điểm bạc, khuôn mặt nhăn lại, hia tay chắp sau cầm 1 chiếc thước gỗ dài...tôi chỉ vào mình..xác định xem có phải người bị tóm là mình không

        _Cậu tới đây cho tôi..

tôi giật mình bởi tiếng của ổng...cứ trơ ra như 1 đưa sợ chết đứng...bực mình vì sự lì lơm của tôi...ỏng tiens tới...nhéo tai tôi văn mạnh lôi đi...tôi nghieng người theo la oai oái:

     _Thầy á...   bỏ em ra

    _cậu giỏi nhỉ...đã vi phạm còn mong tôi tha sao?

   _nhưng thhayf ơi...e có mắc tội gì đâu...

ông bbuwcj mình buông tay goc đầu tôi 1 cái nói to gây bao sự chú ý của người xung quanh

  _Cãi hả...ai cho cậu nhuộm tóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro