Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, ngày nào Từ An cũng lẽo đẽo theo Tô Phong như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám dính lấy anh, nhiều lần Tô Phong thấy phiền đuổi cậu đi nhưng vào những lúc đó cậu lại mặt dày nói

Từ An: Tớ thích cậu thì tớ theo đuổi cậu cũng là lẽ thường tình thôi. Cậu không có quyền cấm tớ theo đuổi cậu chứ

Tô Phong cũng  đến chịu bởi độ mặt dày của cậu nên anh cũng mặc kệ không nói nữa. Để khi nào cậu chán thì sẽ tự động từ bỏ thôi. Nhưng có vẻ điều này khá xa vời

Từ An: Này để ý tớ chút đi mà ( cậu lẽo đẽo theo sau anh nói )

Tô Phong: ...

Từ An: Haizz tớ đẹp trai học giỏi gia đình có điều kiện. Một người hoàn mỹ như tớ mà sao cậu lại không thích

Tô Phong: ...

Từ An: Này cậu lạnh lùng quá rồi đó ( cậu phụng phịu nói )

Tô Phong vẫn im lặng

Từ An: Này thích tớ đi ( cậu cười tươi nói )

Tô Phong: Không ( anh trả lời rất dứt khoát )

Từ An: ... Tớ buồn đấy

Tô Phong: Đó không phải là vấn đề của tôi

Từ An: ...

Bị từ chối rất nhiều lần rồi mà lần nào cũng giống như lần đầu, tim đều quặn lên đau đớn như bị ai đó bóp chặt. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ mà nói với anh

Từ An: Cậu nói vậy là để mình nản chí mà từ bỏ sao. Còn khuya nhá
.........

Từ An: Này bữa cơm tình yêu cho hôm nay. Mình tự tay làm đó, còn bị thương rất nhiều này

Nói rồi cậu xoè bàn tay ra, 10 ngón thì hết 9 ngón băng bó. Nhưng Tô Phong vẫn không nhìn cậu lấy một lần, vẫn chuyên tâm giải bài tập. Cậu buồn bã rụt tay lại thì Tô Phong nói

Tô Phong: Sao này không cần phải làm cơm cho tôi. Dù sao tôi cũng không muốn ăn, chỗ thức ăn này chỉ có thể vứt đi

Từ An lắc đầu, nắm lấy tay anh nài nỉ: Đừng vứt đi mà... Cậu... Dù sao cậu ăn một ít thôi cũng được. Tôi phải thức rất sớm để làm đó

Tô Phong không nói gì, trực tiếp hất tay cậu ra lạnh lùng nói

Tô Phong: Tôi đã nói là không cần, đừng lải nhải bên tai tôi những điều vô ích đó. Những việc đó là do chính bản thân cậu muốn làm nên đừng có mà ở đây kể lể với tôi

Nói rồi anh lạnh lùng bước ra khỏi lớp để lại cậu đứng sững ở đó. Tim cậu quặn lên đau đớn. ĐAU ĐẾN NGHẸT THỞ. Cậu ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài, nhiều bạn học thấy cậu như vậy cũng đến an ủi cậu nhưng càng an ủi thì cậu càng cảm thấy tủi thân. Từ An cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến những người xung quanh. Cậu gạt nước mắt nói

Từ An: Được rồi mình không sao, các cậu về chỗ ngồi đi cũng sắp vào tiết rồi

Các bạn học sinh nghe vậy cũng trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Từ An cũng đứng lên, bỏ hộp cơm vào hộc bàn của Tô Phong rồi lặng lẻ về lớp

* Lưu ý cậu và anh học khác lớp

Lúc Tô Phong trở về lớp thì cũng đã hết tiết 3. Mọi người trong lớp xôn xao về việc học bá Tô Phong lần đầu cúp tiết. Và điều kinh ngạc hơn khi anh bỏ 2 tiết học nữa mà xách cặp ra về và có một điều đặc biệt nữa ở đây là hộp cơm mà Từ An để lại trong hộc bàn cũng không thấy đâu. Đến giờ tan học Từ An chạy sang lớp tìm Tô Phong để cùng về chung. Kết quả là bạn cùng lớp nói anh đã ra về từ lâu. Cậu thoáng ngạc nhiên khi nghe bạn học sinh ấy nói rằng anh bỏ tiết nhưng sâu xa hơn nữa là nỗi thất vọng, không lẽ anh thấy cậu phiền nên né tránh cậu sao. Cậu tủi thân lắm nhưng phải mang theo nỗi buồn ấy đi về một mình. Đoạn đường từ trường về nhà bình thường tưởng chừng rất gần nhưng hôm nay lại xa đến lạ. Đường xá đông đúc người qua lại, ồn ào và náo nhiệt nhưng cũng không khiến tâm trạng cậu tốt lên. Định bụng về nhà khóc một trận cho thật đã ( vì bé nó muốn khóc nhưng khóc ngoài đường thù mất mặt lắm ) thì chợt thấy một hình bóng quen thuộc. Là Tô Phong. Anh đang đứng sắp xếp lại các sạp trái cây của cửa hàng trái cây đối diện. Và thế là cậu quên luôn nỗi buồn tồn tại trong cậu khoảng vài giây trước mà chạy ào qua bên kia đường, vừa chạy vừa kêu lớn

Từ An: Tô Phong... Tô Phong

Tô Phong nhìn sang phía đối diện, thấy Từ An đang phi thẳng tới chỗ mình. Chợt đồng tử anh mở to, hét lớn

Tô Phong: KHÔNG... TỪ AN... CẨN THẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro