01 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên , Hwang Hyunjin mơ thấy một giấc mơ như thế .

Trong mơ anh thấy một người con trai xinh đẹp , nhỏ nhắn lại có tính cách rất ngọt ngào và dịu dàng , cậu như có ánh hào quang bởi mỗi khi lại gần anh , Hyunjin đều cảm thấy choáng ngợp với vẻ ngoài ấy.

Lee Felix , cậu đến bên và tiếp cận anh chỉ với một miếng băng dán cá nhân khi anh bị té trước cửa tiệm hoa của cậu , Felix khi đó không những mang bộ mặt lo lắng mà còn hỏi han anh khiến anh rất an ủi .

" Anh không sao chứ , tôi xin lỗi , tôi bất cẩn để thứ này vướng đường nên anh mới té .."

Cậu nhanh tay bưng thùng hàng vừa được giao đến tiệm lúc ban sáng mà dời vào trong phía sau cửa rồi lẩm bẩm tự trách .

Hyunjin chỉ im lặng , anh mãi lo ngắm nhìn bộ dạng lo lắng nhưng vẫn xinh đẹp một cách hoàn hảo như trời trồng . Nét mặt hoảng hốt của Felix cũng khiến anh cảm thấy vơi bớt nỗi đau trên đầu gối lúc nãy vẫn rỉ máu .

Anh từ từ tiến đến , nắm lấy cổ tay nhỏ khiến cậu sững lại quay sang nhìn anh.

" Là do tôi bất cẩn thôi , không sao đâu , để tôi phụ cậu nhé , nhiều đồ như vậy sao một người nhỏ con như cậu có thể làm được hết chứ ? "

" Ơ... nhưng mà , đây là việc của tôi mà , không cần phiền anh đâu..."

Felix cố níu anh lại ngăn không cho người nọ giúp mình bưng các thùng hàng vào tiệm nhưng anh vẫn ngang bướng mặc kệ lời cậu níu kéo bên tai .

" Tôi bảo để tôi giúp mà , cậu cứ yên tâm đi "

Hyunjin bắt đầu phát cáu khi cậu cứ chặn đường không cho anh bước đi nên lớn tiếng trả lời , Felix e dè một lúc rồi mới nghe theo để anh phụ mình.
Sau nửa tiếng nhờ có sự giúp đỡ từ Hyunjin mà các công việc sắp xếp trong tiệm cũng đã xong hết , anh tự hào quay lại hỏi cậu với vẻ mặt hớn hở .

" Sao nào ? Tôi đã bảo sẽ không gây phiền phức cho cậu rồi mà đúng không ? "

" À...ừm , phải...anh giỏi lắm...cảm ơn..."

Felix gãi đầu ấp úng trả lời anh , bây giờ thì tốt quá rồi , bởi vì công việc của cậu đã bị anh " cướp " hết , xem như hôm nay chỉ cần mở cửa tiệm bán thôi chứ không phải dọn dẹp gì nữa dù cậu cũng muốn làm gì đó cho đỡ rảnh tay .

Hyunjin biết thừa cậu nghĩ gì trong đầu nên anh không hỏi để tránh người nọ khó xử .

" À...mà , tôi có cái này tặng anh , xem như là quà cảm ơn "

Không gian im ắng chợt bị giọng nói trầm ấm của cậu phá vỡ , đi gần lại anh rồi đưa ra một túi bánh nhỏ , Hyunjin ngạc nhiên nhận lấy rồi khẽ hỏi .

" Cái này...cậu tự làm sao ? "

" Vâng...có thể không hợp khẩu vị anh nhưng xem như là quà cảm ơn của tôi đi , anh sẽ nhận chứ ? "

Câu hỏi ngây ngô cùng ánh mắt long lanh ngước nhìn đầy mong chờ khiến Hyunjin chẳng tài nào từ chối được nhưng vốn dĩ anh cũng không định từ chối vì vẻ ngoài của túi bánh trông rất đẹp mắt và dễ thương như người tạo ra nó vậy .

" Đến giờ tôi làm việc rồi , xin lỗi nhé "

" À , không sao , vậy tôi cũng xin phép về đây "

Hai người nhanh chóng chào tạm biệt rồi trở lại với công việc của mình , anh bước ra khỏi tiệm hoa nhưng cũng không quên ngoái nhìn bảng hiệu xinh xắn để ghi nhớ nó .

Hyunjin sau khi đã ghi nhớ xong liền rời đi , anh vừa đi được hai ba bước thì chợt nhớ ra điều quan trọng .

" Thôi chết , mình quên hỏi tên cậu ta .."

Anh thở dài , toan quay lại để hỏi tên cậu thì một cảm giác lạ lẫm truyền đến đại não . Mọi cảnh vật trước mắt anh bỗng dưng bị lu mờ và biến mất , cửa tiệm chưa khuất khỏi tầm mắt cũng biến mất không chút vết tích , chân anh cứng đờ khiến cả thân phải gục xuống ngất đi .
Đâu đó một giọng nói vẫn văng vẳng bên tai hoà lẫn tiếng cười và khóc của một ai đó vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ , Hyunjin cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn cảnh vật lúc này , thứ duy nhất hiện diện lại chỉ có một màu trắng đục thậm chí cả bầu trời cũng chẳng thấy đâu .

Anh đưa tay về phía trước như muốn níu kéo ai đó , một cảm giác trống vắng , một cảm giác lạnh lẽo và đơn độc , Hyunjin không thích điều đó chút nào , anh không thích cảm giác bị bỏ rơi , là ai ? Là ai đã từ bỏ anh vậy ? .













































" Hyunjin ! Hyunjin ! Mau dậy đi "

Cảm giác cả cơ thể bị lay động mạnh mẽ khiến Hyunjin giật mình tỉnh giấc , anh thở gấp ngồi bật dậy ôm lấy người vừa gọi mình vào lòng thật chặt .

Cậu khó hiểu với cảm xúc lúc này của anh nhưng cũng chẳng vội hỏi mà đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng thì thầm trấn an .

" Anh sao vậy ? Mơ thấy ác mộng sao ? "

Felix khẽ xoa đầu anh rồi tiếp tục xoa lưng để Hyunjin lấy lại bình tĩnh , đối với cậu chuyện này không quá lạ lẫm vì anh vẫn thường hay mơ thấy những giấc mơ không hay .

" Felix ? Em...em vẫn ở đây...em không bỏ anh đi mà đúng không ..? "

Hyunjin từ từ bỏ người nhỏ ra mà bắt lấy đôi vai cậu hỏi với vẻ mặt hoang mang lo lắng , bao nhiêu mồ hôi nhễ nhại trên trán đều là minh chứng rõ cho sự sợ hãi đó của anh .

" Em vẫn ở đây mà , có bỏ anh đâu ? Thôi nào , lại mơ thấy ác mộng rồi đó , yên tâm đi , em yêu anh lắm , không bỏ anh đi đâu hết , không bao giờ đâu nên đừng nghĩ nhiều mà "

Felix vuốt lại phần mái tóc rũ rượi trước khuôn mặt tuấn tú cho anh vừa nhẹ giọng trấn an , cứ mỗi lúc thế này anh hệt như một đứa trẻ sợ bị mẹ bỏ rơi vậy , đáng yêu lắm nhưng cũng thấy thương vô cùng .

" Thôi nào , dậy ăn sáng đi , hôm nay anh hứa đi mua sắm với em đó nha "

Cậu ôm mặt anh tươi cười nói , Hyunjin thẫn thờ khi nãy cũng bị vẻ đáng yêu và dịu dàng của người trước mặt làm vơi đi mất rồi , anh nhanh chóng đứng dậy cười nhẹ bảo rằng mình đã ổn sau đó hôn lên má cậu .

Felix cười tươi đáp lại anh một cái ôm nhưng lại không chịu buông ra khiến anh phải loay hoay với đống chăn chưa được gấp gọn , Hyunjin bất lực hỏi cậu .

" Felix à , bây giờ em muốn gì đây , để cho anh gấp chăn rồi mới cùng xuống ăn sáng được chứ ? "

" Thì anh cứ gấp đi , em có quậy anh hay gì đâu mà ? "

" Như này mà bảo không quậy anh sao , em quậy như vậy là không được rồi "

Vừa dứt lời , Felix như hiểu ra ý của anh mà định bỏ chạy thì lập tức bị anh giựt tay quay lại bế lên một cái .

" A ! Anh tính làm gì , thả em xuống , đồ xấu xa "

Felix dãy dụa nhưng trên khuôn mặt vẫn mang nét cười hỏi anh .
Hyunjin bế cậu chậm rãi tiến về phía phòng tắm .

" Ai mới là đồ xấu xa hả ? Muốn quậy phá với anh thì tại em thôi "

Cả hai cùng cười đùa một lúc lâu , sau đó Hyunjin đã thật sự bế cậu vào phòng tắm cùng anh .











Cuộc sống tưởng chừng mãi hạnh phúc sẽ không bao giờ kéo dài lâu , anh đã từng nghĩ cảnh tượng đó mãi không bao giờ có thể xoá nhoà vậy mà chỉ một thoáng chớp mắt , Hyunjin đã chẳng nhìn thấy cậu bên cạnh anh nữa , một khoảng lặng , anh rơi vào vực sâu là khoảng lặng không bóng hình hay một giọng nói của cậu được lưu lại , cảm giác tuyệt vọng chỉ mãi đè nén rồi kéo anh xuống .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro