04 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyunjin , nhìn nè , hoa nở rồi "

Felix nở nụ cười khi thấy Hyunjin đi tới chỗ cậu , vội vàng kéo tay anh ngồi xuống cùng mình xem chậu hoa tulip xanh vừa nở mà cậu đã rất tận tâm chăm sóc chờ đợi nó nở rộ qua từng ngày .

" Vui vậy sao , em giống con nít quá đi "

Hyunjin nhẹ nhàng xoa đầu khi người nọ vui vẻ như thế , anh biết Felix đã cực khổ thế nào chỉ để có thể làm cho chậu hoa kia nở , nó vốn không dễ chăm cũng không khó nhưng cũng rất tốn công để chăm sóc nhất là khi Felix cũng phải đi học vào mỗi sáng như anh vì vậy khi thấy được thành quả sau bao ngày mình bỏ ra cậu rất phấn khích , Hyunjin càng nhìn chỉ càng thấy yêu hơn .

" Tuy là hơi khó nhưng bây giờ nó cũng nở rồi , Hyunjin có vui không "

" Hửm..sao lại hỏi anh ? "

Anh thoáng ngạc nhiên nhìn người yêu đang vui vẻ hỏi mình với ánh mắt long lanh như chứa cả dãy sao trời .
Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay của anh rồi cười nói .

" Vì Hyunjin thích tulip xanh mà , em muốn thấy Hyunjin cười , dạo này anh không được vui hay sao ấy , em không thấy Hyunjin cười nhiều như trước "

Câu nói của Felix như khiến anh chợt tỉnh , đúng thật là dạo gần đây anh không được vui nhưng chưa bao giờ để lộ ra điều ấy cho cậu biết , vậy mà Felix vẫn luôn để ý đến từng điểm của anh dù anh đã tích cực che giấu nó .
Hyunjin có chút cảm động với lời của người yêu nhỏ , anh đã phải cố kiềm nén nước mắt không trào ra ngay tại lúc này đây .

Anh khẽ ôm người nhỏ vào trong vòng tay để cảm nhận sự ấm áp của Felix , cậu dường như hiểu được ý nghĩ của Hyunjin nên chẳng hỏi bất cứ điều gì , chỉ thuận theo những hành động của anh mà ôm đáp lại vừa an ủi .

" Hyunjin có gì thì cứ nói với em nhé , đừng chịu đựng nó một mình , em thương anh lắm đấy "

" Ừm...anh biết rồi... cảm ơn em , Yongbok "

Vòng tay anh càng siết chặt khi nghe lời động viên an ủi , cái tên Yongbok anh vừa thốt ra chính là tên thân mật mà chỉ có người nhà của cậu với anh biết , Felix đương nhiên rất thích anh gọi cậu bằng cái tên đó và cho tới ngày hôm nay anh mới lần nữa gọi cậu như thế .















































- Mẹ à , chúng ta về thôi đã trễ rồi

Người phụ nữ xinh đẹp đứng lên đi về phía mẹ mình vẫn ngồi trầm tư tại ngôi mộ của đứa cháu trai , bà dìu mẹ mình đứng lên rồi đặt lại trên mộ cậu một bông hoa tulip xanh như một lời nhắc nhở nào đó .

Cả hai cùng dọn dẹp lại đồ sau đó rời khỏi khi mặt trời đã dần lặn hết , tuy mẹ cậu rất giận về việc cậu con trai cứng đầu mãi đeo đuổi tình yêu cho đến khi kiệt sức mà rời bỏ gia đình nhưng bà chẳng thể bỏ mặc cậu , vì Felix , đã thay đổi như thế nào lúc lên cấp 2 đều là lỗi của bà .






































4 năm trước _



















Hyunjin thất thần trở về từ nhà tang lễ sau hai ngày , bà của anh cuối cùng cũng bỏ anh mà đi , ba mẹ anh vậy mà vẫn vô tâm không đến viếng bà lấy một lần .
Họ chỉ gửi khoản tiền lớn vào tài khoản mỗi tháng để cho anh trang trải cuộc sống , xem như là trách nhiệm cuối cùng vì họ không muốn anh làm phiền cuộc sống riêng tư của vợ chồng họ , nhưng anh là con của họ cơ mà , họ lại xem anh như đồ thừa , quấy rầy cuộc sống đẹp đẽ của hai người họ , có quá đáng không....?

Càng nghĩ càng tủi thân , Hyunjin biết bản thân anh bây giờ chẳng còn một ai để nương tựa , cũng xem như không còn người thân , đành phải chấp nhận cuộc sống ảm đạm và bất công này mà thôi .

// Ring ring //

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ khoảng không yên tĩnh trong căn nhà trống vắng của Hyunjin , anh chán nản nhìn chiếc điện thoại bên cạnh mà lười biếng nhấc máy khi thấy đó là số điện thoại của cậu bạn thân Jisung .

[ Alo , Hyunjin hả , nghe nói bà mày mất à , khi nào vậy , tao bận học thêm quá nên không để ý , ngày mai tao đến nhà tang lễ với mày nha...]

- Không cần đâu , mày bận học khỏi đi

Hyunjin trả lời một cách trống rỗng vì bây giờ tâm trí anh chẳng đủ để nghĩ thêm về điều gì , Jisung bên đầu dây đương nhiên có chút bối rối vì câu đuổi khéo của anh nhưng cậu biết tâm trạng của Hyunjin chắc chắn đang cực kỳ xấu vì người bà chính là gia đình duy nhất còn lại quan tâm đến anh , bây giờ thì người cũng đã mất , Hyunjin làm sao có thể bình tĩnh nổi .

Jisung im lặng một lúc lâu rồi cũng lên tiếng nói tiếp dù người bên đầu dây có thái độ hời hợt không muốn nghe .

[ Hay là...bây giờ tao qua nhà mày nha..? ]

- ...

[ Không nói là đồng ý rồi đó nha..? ]

Jisung không cần đợi Hyunjin trả lời nữa vì sợ anh sẽ thay đổi ý nên lập tức cúp máy sau câu hỏi của bản thân rồi chạy đi lấy đồ bỏ vào balo , sắp xếp sang nhà để an ủi thằng bạn thân tâm tư kín đáo kia .













Hyunjin nằm ôm gối trên sofa trong phòng khách trông cô đơn biết bao , anh cũng chẳng khóc nổi nữa khi mà suốt hai ngày qua , dù là sáng hay tối anh vẫn ôm mặt khóc trước di ảnh của người bà của mình .

Tâm trạng ngày một nặng nề thì tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Hyunjin khỏi giấc lim dim vì mệt mỏi . Anh từ từ ngồi dậy , cố bước ra để mở cửa cho cậu bạn thân Jisung nhưng người xuất hiện khiến anh có chút bất ngờ .

- ... Seungmin...thầy Bang ?

Người xuất hiện không phải người bạn thân mà anh đang đợi thay vào đó là người bạn cũng khá thân mà Hyunjin thường xuyên cãi nhau với cậu , Kim Seungmin , bên cạnh còn có cả thầy chủ nhiệm mới của lớp anh là BangChan nữa .

- Hyunjin , thầy nghe nói bà em mới mất nên đến xem thử tình hình của em ra sao , em chắc đã buồn lắm..

BangChan nhanh chóng tiến tới nói đồng thời cúi người thể hiện thay cho sự chia buồn và tôn trọng trước mặt Hyunjin , Seungmin cũng cúi người rồi nhanh chóng ngẩng dậy cất giọng nói với anh .

- Vào nhà được không ?

- ... được , xin mời

___________________________

Cả ba sau khi chào hỏi ở cổng ngoài liền tiến vào trong để dễ dàng nói chuyện , Hyunjin nhanh chân bước xuống bếp để lấy nước mời khách nhưng khi anh vừa bước xuống bếp , tiếng rớt ly và tiếng la liền xuất hiện .

- Này..có chuyện gì với em ấy à..?

BangChan hoảng hốt quay sang hỏi Seungmin , cậu lắc đầu rồi bảo anh ngồi chờ , bản thân thì chạy xuống bếp để xem có chuyện gì với Hyunjin .

- Hyunjin , mày sao đấy ?

Vừa chạy vào cửa phòng bếp Seungmin liền lên tiếng hỏi , cậu lo lắng chạy đến chỗ Hyunjin khi nhìn thấy mấy mảnh vỡ của ly nước đầy dưới sàn nhà .

- Có sao không , đi lên đi , để tao làm cho

- Nhưng...

- Tao bảo là cứ đi lên ngồi với thầy đi mà , mày hậu đậu thế này mà muốn làm gì , lỡ lại làm ly rớt mà rớt xuống đầu thì sao , lên đi

- ...

Hyunjin vừa xoa tay bị chảy máu nhẹ khi anh dọn ly vỡ vừa nhìn về phía Seungmin , bình thường cả hai ít khi nói chuyện , mà nói tới cũng chỉ có đánh hay cãi nhau vậy mà vào lúc Hyunjin bơ vơ rối rắm thế này , Seungmin là người đến giúp đỡ và an ủi anh đầu tiên .

Hyunjin chợt cảm thấy có lỗi với người bạn trước mặt nhưng khi định mở miệng cảm ơn cậu thì liền bị Seungmin đuổi đi nên anh đành gác lại lời muốn nói mà đi trước khi cậu tức giận .

- Hyunjin , em không sao chứ , có chuyện gì à ?

Lúc Hyunjin vừa quay lưng lại đã nhìn thấy thầy giáo của anh đứng trước mặt khiến anh thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà trả lời BangChan .

- Dạ không ạ...em bất cẩn làm rớt đồ thôi

- Rớt ly sao...?

BangChan không bị lời nói của anh cản lại mà bước tới cửa bếp nhìn vào bên trong , tất cả rải rác trên sàn nhà đều là thủy tinh vỡ và Seungmin thì cẩn thận ngồi nhặt từng mảnh để không bị thương .

- Seungmin ! Em tránh ra , hai đứa lên nhà ngồi đi để thầy dọn cho , không cẩn thận để bị thương thì biết làm sao ?!

BangChan hốt hoảng chạy tới nắm cổ tay Seungmin lại hòng ngăn cản cậu dọn dẹp tiếp , lời anh nói như rất quan tâm và có chút lo lắng như nạt vào mặt hai người , Seungmin nhìn anh một hồi cũng chịu bỏ lại các mảnh thủy tinh và đứng lên đi lại phía Hyunjin đứng cùng anh .

- Đi , chúng ta lên trên phòng khách ngồi đợi đi , nếu đứng đây nữa thầy sẽ thật sự tức giận đấy

Seungmin nhẹ nhàng buông lại câu nói trước khi đi , Hyunjin nghe cậu nói vậy cũng lập tức rời đi nhưng không quên cảm ơn BangChan .

- HYUN... HYUNJIN À , TAO TỚI RỒI NÈ !!

Khi Seungmin và Hyunjin vừa lên tới phòng khách , Jisung lập tức chạy vào nhà mà hét lớn rồi lao lại ôm Hyunjin .
Anh hốt hoảng nhìn bạn thân lo lắng cho mình liền có chút cảm động , anh nhìn tới cái balo Jisung vác theo ở trên lưng là biết cậu lại tới để ngủ qua đêm chăm sóc và an ủi anh đây mà , Jisung thì lúc nào cũng như vậy , rất quan tâm đến Hyunjin có lẽ vì anh là người bạn đầu tiên sau khi cậu chuyển đến trường mới nên trân trọng như thế .











































- Thằng rác rưởi , mày mà cũng có tư cách ngồi trong lớp học giỏi nhất của khối à , thật đúng là điên mà

- Cỏ dại thì cũng chỉ là cỏ dại thôi , mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám lên mặt hả ?

- Chắc là không có ba dạy dỗ nên cư xử không biết phép tắc nhỉ ?

Trong lớp học vắng vẻ vì đã hơn nửa tiếng tan học , các học sinh đều đã ra về , một bọn 5,6 đứa học sinh du côn lôi cậu học sinh đáng thương vào lớp mà đánh đập hành hạ thậm chí là buông lời sỉ nhục . Cậu bị bọn chúng đánh và bắt nạt như thế nhưng chưa từng lên tiếng báo cho thầy cô hay nhà trường để giải quyết , cả gia đình cậu , cậu cũng giấu nhẹm chuyện mình bị bắt nạt đi vì thế mà chúng cứ được nước làm tới .

Lớp học bị màu nắng của ánh hoàng hôn ấm áp đang dần buông phủ kín , tưởng chừng như rất đẹp và mơ mộng đối với bao nhiêu người nhưng với cậu bây giờ chính là địa ngục vì hôm nào tan học chúng cũng giữ cậu lại để hành hạ đến khi mặt trời lặn mới buông tha . Cả cơ thể bị tổn thương nặng nề do đánh đập để lại , cậu vẫn gượng mình ngồi dậy sau khi bọn chúng rời khỏi , chỉnh sửa quần áo đồng phục lại thật gọn gàng và rửa mặt sạch sẽ xem như chưa có gì xảy ra mới bắt đầu trở về nhà .

Hôm nay bọn chúng lại ra tay nặng hơn vì cậu đã được điểm cao trong kỳ kiểm tra buổi sáng vượt mặt bọn chúng , bọn chúng không hài lòng khi cậu là một đứa vô danh tiểu tốt lại có thành tích tốt đến thế , trong lớp học giỏi nhất toàn khối nếu không có thành tích tốt thì chắc chắn sẽ bị trừ hạnh kiểm và khó thi cuối năm .

- A..đau quá..

Cậu chạm vào vết bầm trên cánh tay dường như đau rát hệt bị bỏng mà khó kìm được tiếng la nhỏ , lê thân nặng nhọc bước ra khỏi trường học và cố gắng đi trở về nhà...à , không .. phải là trở về tiệm hoa của cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro