một lâu đài và vườn hoa đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một nơi mà tôi nghĩ bạn sẽ chẳng ngờ đến sự tồn tại của nó, ấy là nơi ở của tôi. nó chẳng hề có một cái tên gọi chính xác nào cả, vì từ khi chúa tạo ra nơi này (và tạo ra tôi), ông đã chẳng hề hé môi với tôi bất cứ điều gì. mọi người thường gọi nó bằng nhiều cách khác nhau, có lẽ hơi khó khăn khi nhắc đến một nơi không có tên, nhưng cứ gọi nơi này theo cách của bạn là được.

con đường đến nơi này đôi lúc sẽ xuất hiện ở thế giới của bạn, một cách bí ẩn. lúc thì ở phía sau cánh cửa tủ quần áo, lúc lại bên trong chiếc tủ kéo của bàn học, bên ngoài cửa sổ nhà bạn hay ẩn hiện sau những đám mây. và đó cũng là lí do vì sao cứ dăm ba bữa thì lại có 'con người' đi lạc vào nơi này. nhưng họ sẽ không biết họ đã đi lạc vào một nơi bí ẩn đâu, vì ở đây, mọi thứ đều giống hệt như thế giới của họ, chúng tôi thường gọi là thế giới bên kia. có lẽ đấy là ý đồ của chúa, nhưng để làm gì nhỉ ? chẳng ai biết được. chúng tôi đều do chúa tạo ra, và chúng tôi không phải con người (mặc dù số đông đều mang hình hài của những người bình thường). bên trong mỗi chúng tôi là một thứ gì đó, mà thậm chí chính chúng tôi đều không biết đó là gì. tất cả đều là sự sắp đặt của chúa sao ?

quên mất, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ ? xin lỗi về cái thói dông dài nhé, tôi cứ như vậy mãi.
tôi là hoseok, được cho là một người khá kì lạ. chúa tạo ra tôi cùng một khu vườn rất to, một vài hạt giống để tôi vun trồng trong khu vườn ấy và đặc biệt hơn nữa, đó là căn nhà của tôi, một toà lâu đài nguy nga bằng cát. nghe có vẻ nó rất dễ đổ vỡ nhỉ ? nhưng không, nó rất kiên cố là đằng khác. người dân trên vùng đất này, ai cũng sở hữu phép thần thông, và tôi không ngoại lệ. tôi chăm sóc khu vườn của mình rất chu đáo. ngày ngày đều dành thời gian để tưới nước và bắt sâu cho mấy cây hoa trong vườn. vườn cây của tôi dường như là đặc biệt nhất ở cái xứ này, vì những loài cây trong vườn nhà tôi đều biết trò chuyện và hát hò, như chúng ta vậy. nhưng như vậy cũng thật cực khổ khi từ sáng đến tối, bạn phải nghe mấy cô hoa hát ngân nga và đôi khi phải tiếp chuyện với mấy cô nàng ấy thâu đêm suốt sáng. có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà chỉ với một hành động vẫy tay là tôi có thể đá phăng đi mấy con côn trùng có hại trong vườn, hay khiến các nàng hoa ngủ thiếp đi cả ngày để tôi đỡ mệt mỏi và tạo ra máy tưới nước tự động cho các cô nàng, hay hơn nữa là làm cho các cô ấy biết cách tự chăm sóc bản thân mình mà không cần đến sự trợ giúp của tôi. ừm, tất nhiên, tôi có thể làm được tất cả những thứ đó. nhưng, chúa đã cố tình tạo ra tôi cùng khu vườn, công việc của tôi hằng ngày là chăm sóc và trò chuyện cùng những nàng hoa, thế thì nếu tôi hoá phép cho những thứ tôi nói thành sự thật, thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên rất tẻ nhạt. và tôi biết, lạm dụng quá nhiều phép tiên cũng không tốt.

mọi người thường nói tôi kì dị, về cái tính lúc nào cũng chui rút trong 'nhà' của mình rồi lại ra thăm vườn hoa. và cả gương mặt của tôi nữa. tôi là người có gương mặt quái dị nhất cái xứ này, hoặc nhiều hơn là quái đảng nhất trên đời, mọi người nói như vậy. thứ nhất là do cái vết bỏng (có lẽ là vậy) đã chiếm lấy gần nửa khuôn mặt, và cả mấy giác quan như mắt, tai, mũi cũng không nằm theo đúng vị trí của nó như trên gương mặt của bao người. ừ thì, đó cũng là lí do khiến tôi lúc nào cũng chỉ ở nơi dành riêng cho mình đó thôi. chẳng ai dám đến gần tôi, họ dè chừng và sợ sệt cái con người này, thế nên xung quanh khu vườn và ngôi nhà của riêng tôi luôn trong tình trạng không có một bóng người. ôi, tôi ghét bản thân mình quá đi mất.
đôi lúc cũng có 'con người' đi đến nơi này. có lẽ là do họ bị thu hút bởi khu vườn biết hát của kẻ lập dị. nhưng, đến lúc họ nhìn thấy chủ nhân của khu vườn thì ôi thôi, người nào cũng như người nào, đều cắm đầu chạy thụt mạng. tôi cá là tôi trông đáng sợ và kinh dị ghê lắm. kể từ lúc đó, tôi cảm thấy tự ti về bản thân mình và không giao tiếp với bất kì ai nữa. tôi cũng rất dể nổi nóng, à, chỉ nổi nóng với ai đến gần nơi ở của tôi thôi, để làm họ sợ và không dám đến nơi này nữa. tôi bắt đầu ghét tất cả mọi thứ.

mọi chuyện cứ tưởng sẽ diễn ra bình thường như bao ngày, và tôi sẽ cứ mãi sống ẩn dật như vậy đến hết đời cho đến một hôm đẹp trời, tôi nghe tiếng của các nàng hoa trong vườn đồng thanh hát bản nhạc của các nàng thật to, to hơn mọi ngày, và rồi tôi biết chắc lại có người đến thăm các nàng đây. tôi bắt đầu phát cáu, vì có lẽ sẽ có người cảnh báo với ai kia, rằng khi đến nơi này của tôi thì sẽ gặp một gã đàn ông lạ đời và xấu xí chứ. thế thì đáng ra ai kia không nên đến đây.
tôi cầm cây gậy trên tay và tiến ra dò xét. tôi nấp sau tấm màn cửa đã cũ và nhìn ra ngoài vườn. đó là một cậu bé tóc đen tuyền với gương mặt vô cùng khả ái và ngây ngô. cậu đang ngắm nhìn các nàng và lắc lư theo giai điệu mà các nàng mang tới. và cậu ta là một con người. lại có người đi lạc, lúc nào cũng vậy, thật phiền phức. nhưng có một cái gì đó, khiến tôi chẳng muốn nặng lời với cậu bé này, nó còn thôi thúc tôi mời cậu vào vườn hoa. nhưng làm sao được, tôi cá là khi cậu nhìn thấy tôi, cậu sẽ sợ hãi cho mà xem. và tôi không muốn làm cậu sợ.
phải làm sao đây nhỉ ?
à, tôi biết rồi. thế là tôi hoá phép ra một chiếc mặt nạ, nó có thể che đi gương mặt xấu xí của tôi.

tôi đến gặp cậu với chiếc mặt nạ, dù trong lòng vẫn còn chút lo sợ.

"xin chào"
"xin chào"
- cậu nói, nhỏ nhẹ và dịu dàng hết biết.
"cậu có muốn vào thăm khu vườn này một chút ?"
"chắc chắn rồi" - cậu có vẻ vui mừng ghê lắm khi nghe tôi hỏi.

tôi đưa cậu vào để cậu ngắm nhìn những bông hoa của tôi. có vẻ cậu thích chúng lắm, và cũng ngạc nhiên khi chúng biết nói, biết hát và ngạc nhiên về việc tôi gọi những bông hoa trong vườn là "nàng". nhưng tôi đã quen như vậy. tôi đi sau cậu để ngắm nhìn cậu, tôi không muốn rời cậu, thật sự.

"anh sống ở đây một mình à ?" - cậu hỏi.
"không đâu, tôi sống cùng vườn hoa này đây"
"có người nói, tôi sẽ gặp một người rất quái dị"
"vậy tại sao cậu vẫn đến đây?"
"tôi nghe tiếng hát của những bông hoa. giai điệu ấy, hay thật"
"ừm, họ luôn hát"
"cái người quái dị ấy ở đâu nhỉ ?"
tôi im lặng một lúc, "tôi cũng không biết, có lẽ anh ấy đã đi đâu đó không chừng.."
tôi buộc phải nói dối cậu.

tôi muốn tặng cậu một đoá hoa đẹp nhất trong vườn, đẹp như cậu vậy, nhưng tiếc thay, tôi chẳng thể tìm thấy loài hoa nào có vẻ đẹp như thế.

thế là lúc cậu rời khỏi, tôi đã tạo ra một loài hoa mà chỉ mình tôi sỡ hữu. và chúng kì thực rất đẹp.

tôi chờ ngày cậu quay lại nơi này, chúng tôi đã hứa sẽ gặp lại nhau. và thế là, khi tôi được nhìn thấy cậu một lần nữa, tôi đã tặng cậu đoá hoa ấy. cậu đã vui mừng khôn xiết, và tôi hạnh phúc vì điều đó.

cậu ôm tôi, và ngay từ giây phút đó, có lẽ trái tim tôi đã đổ gục. xin được gọi cậu bằng "em" nhé, vì tôi yêu em, yêu em vô bờ bến. tôi đặt một nụ hôn lên vầng trán của em, và đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hạnh phúc nhiều như vậy. em nhoẻn miệng cười sau nụ hôn của tôi, em cũng yêu tôi, thật mừng vì điều đó.

chúng tôi sống bên nhau, trong toà lâu đài cát ngập tràn hạnh phúc và cùng nhau chăm sóc vườn hoa sau nhà. em mang tên jimin, một cái tên thật đẹp, như em vậy. ngày nào, tôi cũng thì thầm vào tai em những lời yêu ngọt ngào nhất mà tôi biết, và tôi nghĩ rằng, ngoài em ra, tôi sẽ không dành những lời đó cho ai nữa. sau đó tôi cứ hôn em, tôi không tài nào nhớ được số lần tôi hôn em trong một ngày, nhưng tôi biết, nó nhiều vô kể. tôi nghiện em rồi.
còn em, luôn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của tôi để ngắm sao trời hay nghe vườn cây sau nhà hát hò, đôi lúc em ngại ngùng đặt bờ môi em lên chiếc mặt nạ của tôi, đáng yêu hết biết.

nhưng, nếu như, em biết những gì ẩn chứa phía sau chiếc mặt nạ này, liệu em có còn yêu tôi nữa không ?

một ngày nọ, tôi và em đang dạo bước quanh vườn, thì bỗng có một thứ ánh sáng nào đó chợt loé lên, từ em. tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tôi sợ em sẽ biến mất, em sẽ rời bỏ tôi. tôi ôm em, tôi không muốn mất em. chuyện gì đang xảy ra ? nước mắt em rơi, nước mắt tôi cũng đã chực trào, nhưng với chiếc mặt nạ này, em sẽ không thấy chúng đâu, tôi bỗng thấy nó thật đáng ghét.

em biến mất không nguyên do. tôi chỉ biết ngồi khóc, khóc đến khi những cô nàng trong vườn dỗ dành thì mới hay, trời đã tối từ lúc nào. tôi hỏi các nàng, chuyện gì đã xảy ra. và khi họ giải thích tôi mới nhớ ra, rằng con người chỉ có thể ở chốn này nhiều nhất là ba tuần lễ. và có lẽ, khi trở về thế giới bên kia, họ sẽ bị xoá hết những kí ức về xứ này, để chốn bình yên nơi đây không gặp phiền phức từ con người.

tôi ghét, ghét chúa và ghét cả bản thân mình. tại sao tôi lại ở đây với một vườn hoa vô ích, chỉ biết hát ngân nga và chăm chút cho sắc đẹp của mình ? tôi muốn ở thế giới bên kia. và tại sao, chúa lại sinh ra tôi với cái khuôn mặt này, và không cho phép mọi người ở đây đến thế giới bên kia ? và tại sao, tại sao con người chỉ được ở đây vài ba tuần lễ mà không phải là mãi mãi ?
...

nhưng thôi, tôi sẽ không quá buồn về sự chia ly này nữa, vì nếu như, em biết được gương mặt thật của tôi, có lẽ em sẽ không yêu quí gì cái gã quái dị này đâu, em nhỉ ?

lúc này đây, hẳn là em đã quên tôi rồi. nhưng tôi thì nhớ em vô cùng, tôi cứ khóc mãi thôi, tôi thật yếu đuối quá, nhưng biết làm sao được, hình bóng em cứ mãi không chịu rời khỏi tâm trí tôi, thật đau lòng biết bao. tôi muốn gặp em, muốn hôn em, ôm em thật nhiều, nhưng không thể. tôi nhớ em chết mất thôi, nhưng tôi đã mất em, mãi mãi rồi.

tôi vứt chiếc mặt nạ xuống, nó đã vỡ vụn, chiếc mặt nạ mà tôi đã dùng để che đậy thân phận thực sự của mình, để có thể yêu em, và được em yêu. tôi đặt đoá hoa do chính mình tạo ra lên những mảnh vụn đang nằm trên sàn, tôi sẽ trở nên điên rồ và có lẽ, tôi sẽ chết, sớm thôi.

em ơi, bé con của anh, anh yêu em thật nhiều, mà em thì lại chẳng hề hay biết. đợi anh nhé, sau khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ đi tìm em, anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro