" Đợi tôi, Jade "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốn thị trấn Land, tại xứ Rose xa xưa. Cô bé đầy nhiệt huyết với tinh thần vững chãi quyết tâm chinh phục nước nhà để trở thành công tước vĩ đại nối dõi ngôi cha.

Thân hình bé nhỏ mang trên mình giáp phục cha ta chạy quanh khắp thị trấn cùng cây kiếm gỗ bé, mãi chơi quên đường về, cô bé lỡ đi ra khu trung tâm thị trấn mà tiến về khu ngoại ô yên bình, cô vẫn chưa hay chuyện bước chân vẫn cứ lon ton chạy mãi chạy miết.

Dừng chân, vóc dáng bé nhỏ giờ đây bị bao vây xung quanh bởi những tán cây rộng lớn che khuất tầm nhìn, cô bé vang vọng hô to tên cha mình mà đầy lo lắng:
" Exlen Tom, cha ơi!"
" Cha ơi, người đâu rồi?"

Bỗng tiếng xì xào từ tán cây lớn vang lên, cô bé nhớ lại con quái vật ăn thịt trẻ em chuyên núp ở rừng mà cha cô tường thuật lại cho cô, khắp cơ thể như đóng băng, run cầm cập nắm chặt thanh gươm gỗ với hình dáng phòng bị Tom đã dạy cho cô, cố nheo mắt lại nhìn kĩ hơn, không! Không phải con quái vật đó! Bước ra từ bụi cây là một cậu bé chạc tuổi cô, khoác trên mình bộ đồ nông dân màu đã phai, đường nét tuấn tú hiện rõ lên khuôn mặt, cô bé giơ gươm trước mặt cậu, ngẩng cao mặt hỏi:
" Nhà ngươi là ai?"
" Ta? Ta chỉ là một tên tiều phu thôi! Thế nàng là ai?"
" Ta là nữ công tước tương lai của xứ Rose!"
Cô tự tin trả lời
Cậu bé mỉm cười trả lời:
" Thế công tước sao lại đến được nơi đây?"
Cô ngại ngùng:
" Ta..ta đi lạc."
" Nàng ở thị trấn sao?"
" um, ta ở thị trấn"
" ta biết đường đến đó! Ta dẫn nàng đi nhé!"
" Không! Ta muốn được chơi ở đây, chàng dẫn ta đi tham quan nơi đây được không?"
" được! Nàng muốn đi lên vách núi sau lưng nàng không, trên đó đẹp lắm đấy!"
" có! Ta rất thích núi, đi thôi"
Hai đứa trẻ trêu nhau mà sải bước lên vách đồi cao. Đến nơi, ngước nhìn xung quanh đâu đâu cũng là núi đồi, cây cỏ xanh ngát rộng lớn, không có xe cộ tấp nập, không có những mái ngôi đỏ cao cao, cũng không có tháp chuông rung giữa đồi như nơi đó, nhưng nó lại đẹp một cách kì lạ, thiên nhiên đúng là kì quan tươi đẹp nhất như những gì cô mong đợi, cả hai nằm trên đám cỏ dày đặt, ngước nhìn bầu trời, cậu bé quay mặt qua hỏi cô:
" Từ nãy đến giờ ta vẫn chưa được biết tên nàng! Thế nàng tên gì?"
" Exlen Jade, tên rất đẹp đúng hong?"
" Đúng, nhưng nó nam tính quá à!"
" Chàng...xí tên dịu dàng thế mà"
Cậu cười lớn trả lời:
" um tên dịu dàng nhưng tính cách nàng thì không"
Cả hai chuyện trò vui vẻ mà ngủ thiếp đi trên bãi cỏ xanh mát.
Xế chiều, cô bé thức dậy, nhưng không phải trên ngọn đồi đó, mà là chiếc xe ngựa đang lăn bánh, hai mắt và chiếc mũi bắt đầu đỏ lên và... cô bé đã khóc lớn, cha Jade an ủi:
" nào con gái, ta xin lỗi vì không cho con nói lời tạm biệt với cậu bé đó, nín đi, ta xin lỗi.."
Từ đó, cô quyết tâm tìm lại khu rừng nơi ấy, để gặp lại cậu bé mà cô nghĩ mình đã trót trao tấm lòng này cho anh rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô giờ đây đã trở thành bá tước đắc lực của nhà vua, cô rời xa thị trấn cũng được bao năm nhưng nỗi nhung nhớ về người con trai ấy vẫn không phai, nhưng phải là sao đây, nhà vua đã quyết định gả cô cho hoàng tử của nước láng giềng, nhưng cô lại không yêu anh ta. Lòng cô đau nhói khi nghe được những lời thành hôn đó, cô nảy ra ý định chạy trốn, báo với thuộc hạ của cô:
" Ben, ta cầu xin ngươi, ngày thành hôn của ta với hắn, hãy tìm một xác như ta, thưa với mọi người rằng ta đã chết, ta sẽ trốn thoát khỏi đây, hãy giúp ta lần này nữa thôi!"
" Bá tước, người định bỏ thần sao? người không muốn làm bá tước nữa sao?"
" Ta xin lỗi vì bỏ rơi ngươi, nhưng công tước thì ta có thể làm lại được, nhưng người ta yêu một khi bỏ lỡ thì đánh đổi cả giang sơn cũng không lấy lại được, vĩnh biệt!"
" Được, thần ủng hộ người, thượng lộ bình an."
Sau bao nhiêu ngày mòn mỏi trốn chạy về quê nhà, cô đã lỡ lạc vào một khu rừng, khoan, nó quen thuộc, là nơi đó, nơi mà mình đã tìm thấy mảnh đời còn lại, cô lần theo những gì đã nhớ mà bước đến mảnh đất phía dưới chân đồi, cô dừng lại quay lưng ra đằng sau, là khuôn mặt đó, nó vẫn tuấn tú mà không thay đổi, vác trên mình đống củi biểu cảm như đang cố nghĩ ra gì đó, cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh.
" Jin, chàng đây rồi!"
" Jade, là nàng đúng chứ?"
" Đúng, em đây, em về với chàng rồi đây!"
Cả hai mừng rỡ nối bước nhau đi lên ngọn đồi năm xưa, cả hai hồi niệm lại cảm xúc cả hai năm ấy:
" Em bây giờ đã là bá tước rồi đấy!"
" Tại sao nàng không đợi thăng chức lên thành công tước rồi đi tìm ta?"
" hôm nay là ngày thành hôn của em, em không muốn thành hôn với người em không yêu, mà người em muốn là chàng!"
" Nàng vì ta mà bỏ lỡ cơ hội phía sau sao, kể cả việc lên làm Hậu?"
" Vì chàng em luôn sẵn sàng bỏ mặt nó mà bước đến bên chàng!"
" Không được, hãy trở về đó đi, nơi đó dành cho nàng, ta chỉ là một tiều phu hèn, ta xin lỗi vì đã để nàng làm thế!"
" Không, em muốn ở đây với chàng, đừng rời bỏ em lần nữa, làm ơn!"
Anh nuối tiếc rời khỏi ngọn đồi, cô bậc khóc ngay tại đó, ngước xuống dưới đồi nhìn bóng dáng anh ngày dần xa, bỗng tiếng gầm gừ phát ra, cô hoảng sợ quay lưng lại, là một con hổ lớn, vì đây là rừng nên có rất nhiều loài thú hoang dã, cô thì đã để chiếc gươm nơi chú ngựa đang nghỉ chơi. Cô sợ đến khóc, hết toáng lên tên anh.
Anh giật mình quay lại ngước nhìn lên ngọn đồi, hối hả chạy đến đồi, anh chạy ngang qua chú ngựa của Jade rút chiếc gươm mà tiếp tục chạy lên, vừa bước chân đến, vì là đường cùng nên cô đã té xuống vách đá, anh thấy thế hét lên trong đau khổ, con hổ quay qua nhìn anh, ánh mắt tức giận căm phẫn anh dành cho con hổ mà chặt đầu nó bằng chính thanh gươm của cô, anh gấp rút chạy xuống thì cô đang hấp hối nằm trên bãi cỏ tha thiết gọi tên anh, anh chạy lại đỡ cô mà khóc nấc lên, cô mỉm cười nhìn anh, đưa tay áp lên chiếc má đẫm lệ:
" Em..em xin lỗi, vì làm... anh thấy phiền lòng, anh thấy không, đây... là nơi hai ta đã biết nhau....cũng là nơi hai ta kết thúc, em...mãn nguyện..khi em được chết tại mảnh đất này, em yêu...anh.......rất.......!"

Hơi thở đã đứng, mạch máu đã dừng, thời điểm đó, anh khóc lớn như một đứa trẻ, vang xin cô tỉnh dậy trong vô vọng, đôi bàn tay nhỏ bé gục xuống, bãi cỏ giờ đây đã đẫm mùi máu tanh.
Đặt mái tóc nhẹ nhàng xuống mặt đất, anh cầm chiếc gươm lên, ngước qua nhìn cơ thể nhỏ nhắn đã ngủ sâu, mỉm cười mà đâm mạnh gươm vào mạch tim đang chảy, nó xuyên qua cơ thể, rồi rút mạnh ra, anh gục xuống bên cạnh cô, nắm đôi bàn tay lạnh buốt, cất lời nói yếu ớt cuối cùng:
" Anh sẽ đến bên em cho dù là thế giới bên kia, xin lỗi vì lời nói muộn... màng của anh, yêu em"
Mắt dần nhắm lại, cả hai đã chết, đồng cỏ giờ đây đã hoà quyện màu máu đỏ thẫm, chấm dứt mối tình đầy ắt nghiệt mà ông trời đã ban...

Vài chục năm sau, họ tìm thấy khung đá tại đó có hình dáng một nam một nữ nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ.

Thì ra tình yêu của họ mãnh liệt đến mức, ông trời đã không nỡ làm nó tàn phai, mà đã lưu giữ nó để cho trần gian hiểu ra, tình yêu của hai người họ dành cho nhau cao cả đến nhường nào...
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin