Lời từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mang bức thư này gửi cho cậu ấy giùm anh nhé!"
  
  "Anh định khi nào mới tỏ tình vậy?"

  "Nhóc con, chuyện người lớn em đừng quan tâm."
 
   Jungkook bỏ thư vào bao, cậu kẹp thêm một nhánh hoa baby trắng vào bức thư. Đưa cho đứa em nhỏ đang đứng phía sau.

  "Đi đường cẩn thận nhé nhóc con."

  "Em biết rồi anh cứ lo hoài."

  Bóng dáng nhỏ bé dần dần bước ra khỏi chiếc cửa, tiến đến con đường lớn.
  Anh và cậu xa nhau cũng đã gần ba tháng. Taehyung được chọn để đi huấn luyện thành lính đặc công, giúp cho chiến tranh giành lại độc lập nơi quê nhà của anh, nơi có người mà anh thầm thương trộm nhớ. Anh yêu thầm cậu đã được năm năm, cậu cũng vậy. nhưng cả hai người đều không dám thổ lộ tình cảm, sợ đối phương từ chối. Nay anh phải đi lính, nỗi nhung nhớ người thương trong cậu ngày một trỗi dậy. Hai tuần nữa, anh chính thức bước ra chiến trường, cậu lo sợ rằng một ngày nào đó sẽ không gặp lại người mình yêu nữa.

    "Anh Taehyung gửi anh bức thư này."

    "Cảm ơn em nhé."

    Sau hai ngày mòn mỏi chờ đợi lời hồi âm từ anh, cuối cùng bức thư của anh cũng đã về đến tay cậu.
    
     "Berlin ngày 16/7/1913
      Em khỏe không? Anh chắc là em vẫn đang khỏe nhỉ? Xin lỗi em vì đến giờ mới hồi âm lại bức thư cho em được. Tôi ở đây vẫn rất tốt nên em đừng lo lắng quá.
      Em có thích Berlin không? Sớm thôi, tôi sẽ mang một Berlin tràn ngập vẻ yên bình về bên em. Em đợi tôi nhé Jungkook.
                                             Kim Taehyung"
     
      Bức thư không quá dài nhưng đủ đến khiến cho ngày hôm nay của cậu tràn đầy niềm hạnh phúc. Cậu thích Berlin không? Có chứ, thích rất nhiều. Đây là nơi cậu sinh ra, cũng là nơi cậu gặp anh hà cớ sao mà không thích cho được.

     "Đi đường mệt mỏi, em có muốn ăn chút bánh không?"

     "Tất nhiên rồi ạ!"
 
      Jungkook lấy một đĩa bánh đưa cậu nhóc, còn bản thân thì ngồi lại vào chiếc bàn gỗ để viết thư gửi anh.
 
     "Berlin ngày 18/7/1913
     
      Anh ở đó ăn uống có đầy đủ không? Ngủ có đủ giấc không? Em mong là anh khi về sẽ không bị sụt đi cân nào. Còn về Berlin, em thích chứ, cực kì thích. Mong rằng anh sẽ mang được một Berlin bình yên về cho em nhé. Em trông chờ vào anh rất nhiều.
                                           Jeon Jungkook"
Có lẽ đây sẽ là bức thư cuối cùng của cậu và anh. Chiến tranh sẽ bùng nổ rất lâu, cậu và anh sẽ không liên lạc được với nhau trong một khoảng thời gian rất dài. Trang trí bức thư sao cho đẹp, cậu tỉ mỉ làm từng chút một.
    
     "Cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp anh mang thư nhé, đây có lẽ là bức thư cuối cùng rồi."

     "Vậy hai anh sẽ không nói chuyện nữa ạ? Giao thư cũng mệt thật ấy, nhưng mà nhìn hai anh hạnh phúc nó vui hơn nhiều."

     Chiến tranh cứ vậy mà bùng nổ, các trận mưa đạn xối xả rơi xuống. Những quả bom mìn được thả xuống cướp đi sinh mạng, nhà cửa biết bao nhiêu người dân. Trên mỗi con đường đi ngập tràn các vũng máu của các chiến sĩ anh dũng.

   Đã được hai tuần từ ngày anh bước ra chiến trường, trời âm u đổ một cơn mưa lớn. Sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng tăng lên, cậu lo sợ rằng anh sẽ một đi không trở lại, hi sinh thân mình nơi chiến trường. Ngồi trên chiếc bàn gỗ, tim cậu mỗi lúc đập mạnh hơn. Cảm giác này, rốt cuộc là gì? Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ cậu đẩy cánh cửa bước vào, bà nhẹ nhàng tiến lại vị trí nơi con trai bà.
    
    “Jungkook à, mẹ con mình nói chuyện một chút nhé.”
     “Vâng mẹ ngồi đi.”

      “Trưởng làng mới đưa tin sáng nay, Taehyung nó ra chiến trường, hi sinh nơi đó rồi con. ”
       
       Cậu dường như không tin vào những lời mẹ cậu nói. Taehyung anh ấy không thể ra đi nhanh như vậy được. Chắc chắn là vậy....

       “Hi sinh? Mẹ đang đùa đúng không?”

       “Jungkook, mẹ không hề đùa. Thằng bé trúng đạn, mất máu nhiều mà ra đi rồi.”
 
       Cả thế giới của cậu trong giây lát bốc sụp đổ, anh cứ vậy mà ra đi không một lời từ biệt. Vậy còn tình cảm cậu dành cho anh thì sao? Năm năm thanh xuân của cậu mang trao cho anh, và giờ anh lại trao sinh mạng của mình cho đất nước. Người người tự hào vì anh, vì một người lính dũng cảm vì nước, còn tâm cậu cứ vậy mà chết dần.

        “Mẹ Taehyung đưa cho con mảnh giấy này, con mở ra xem nhé. Mẹ ra ngoài đây.”

        Cậu nhận lấy mảnh giấy từ mẹ, mặt trên của miếng giấy có ghi rõ họ tên của cậu. Chữ viết này, không sai chắc chắn là chữ của anh. Tay cậu run run mở ra xem, chữ viết thật sự rất nguệch ngoạc, chắc anh đã viết một cách nhanh chóng.
 
         “Jungkook, tôi yêu em nhiều lắm. Em đợi tôi nhé? Đến lúc giành lại độc lập đất nước, tôi nhất định sẽ cầu hôn em.”
 
      Đọc những dòng chữ này, cậu như chết lặng. Nước mắt cậu cứ vậy mà rơi xuống lúc nào không hay. Cảm xúc cậu trở lên hỗn loạn hơn bất cứ lúc nào, họ mang anh đi giúp đất nước trở lên bình yên, vậy ai mang anh về lại với cậu? Cậu hận, hận lắm, hận anh nhưng cũng lại rất thương anh. Cậu cũng rất tự hào về người con trai cậu yêu chính là người đã hi sinh vì đất nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro