theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đứng người,đóng băng toàn thân
Pond thì cứ im lặng nhìn cậu,để chờ câu trả lời,thấy lâu quá nên
" không à? "
Cậu chợt giật mình,vội gỡ tay Pond ra,lắp bắp nói
"C-cậu,cậu..nghĩ nhiều quá rồi,sao..sao t-tôi có thể thích cậu được chứ..? "
Bàn tay hắn như dính chặt vào người Phuwin,gỡ cách nào cũng không được
Hắn kéo eo cậu lại gần,để cậu nhìn vào mắt mình
" thật không? "
" th-thật.. "
" cậu,cậu mau gỡ tay ra đi,người,người ta nhìn kìa.."
Phuwin tránh đi ánh mắt đó,cố gỡ tay hắn ra.Pond nhìn chăm chăm vào Phuwin,lát sau mới chịu gỡ tay ra,cánh tay ấy vừa biến mất khỏi eo mình cậu liền vụt đi mất
Để hắn lại một với nỗi bâng khuâng
* có lẽ là do mình nghĩ nhiều rồi *
Hắn suy nghĩ trong đầu,để cánh tay khi nảy đã ôm eo cậu ra giữa không trung trước mặt
* eo cũng ốm đấy chứ *
Vào lớp,cả hai không nói gì với nhau như không có gì xảy ra
Tan học,hắn liền lên phòng hiệu trưởng
" ba "
" có chuyện gì? "
Người cha già cả,khẽ lên tiếng với chất giọng khàn đặc
" mẹ đâu rồi ạ? "
" đi công tác rồi,mấy tuần nữa mới về "
" lại gây chuyện gì nữa à? "
" dạ không mà "
" hôm nay,con xin được về trễ một chút nha "
" lại ăn chơi ở đâu nữa? "
" không phải ạ,con chỉ đi tìm nhà bạn thôi,chứ không có gì đâu "
" thế nhá,con đi đây "
Pond vừa quay đi được mấy bước,có tiếng nói vọng từ phía sau
" nhớ học bài đầy đủ là được "
Hắn khựng lại đôi chút,trả lời với giọng không mấy vui vẻ
" dạ.. "
Chiều nay,Phuwin đi học về cậu cảm thấy cứ như ai đang đi theo mình,lâu lâu quay đầu lại thì vẫn không thấy ai
Cậu cố đi hết đoạn đường ấy,cậu rẽ vào một con hẻm,cố tình để xem kẻ đó là ai
Thấy một thanh sắt dài,Phuwin cuối xuống cầm nó lên đi chậm vài bước rồi quay hoắc lại
" ôi! "
Thanh sắt kịp thời được chặn lại,cậu bàng hoàng khi thấy người đó là Pond,hắn la lên như sợ mình bị gì
" cậu,cậu đi theo tôi làm gì?! "
Thả thanh sắt xuống,Phuwin gặn hỏi. Pond có chút khó xử khẽ đáp lại
" thì..thì tôi..tôi... "
" làm gì?! "
" tôi,tôi chỉ muốn biết nhà cậu thôi "
" biết nhà tôi để làm gì chứ?! "
" tiện đưa đón.. "
Hắn nói nhỏ dần,cậu cười khẩy
" làm ơn,tha cho tôi đi "
" bộ ở trường cậu quậy tôi chưa đủ hay gì mà giờ lại còn đòi đưa đón? "
" này này,ai quậy cậu chứ? "
Hắn nhướn mày đáp lại
" thì cậu đó,không nhớ lúc ra chơi hay gì? "
" cậu có biết tôi là ai không? "
" con hiệu trưởng?,trùm trường? "
" hay cậu còn chức vụ gì khác ở trường? "
" cậu..!! "
Pond tức giận không nói nên lời,lần đầu hắn bị chọc điên đến như vậy
" đừng tưởng có mấy cái chức đó ở trường,rồi cậu muốn làm gì thì làm "
" thói quen dựa vào ba mẹ ấy của cậu,khiến ai cũng phải ghét cậu "
" nó cũng là một điều không hề tốt,từ trước đến giờ có thể cậu lập nên danh tiếng đó là nhờ vào công sức những ngày đi trấn lột "
" nhưng...cậu đã bao giờ tự hỏi. Liệu,danh tiếng đó nó sẽ giúp ích gì cho cậu sau này? "
Cậu nghiêm túc hỏi hắn,Pond im lặng nhìn Phuwin.Đúng thật,trước giờ danh tiếng trùm trường ấy nó chỉ khiến cho mọi người xung quanh sợ hắn,chứ nó chẳng có ích lợi gì cả
" tôi.. "
Hắn ngập ngừng nói
" ba mẹ cậu cũng sẽ vui sao? "
" vui vì cậu làm những điều đó? "
" cậu hãy về nhà,suy nghĩ thật kĩ rồi cho tôi câu trả lời,bao lâu cũng được chỉ cần cậu đưa ra quyết định của chính mình "
Phuwin nói xong,quay người rời đi để Pond lại một mình với những suy nghĩ trong đầu,vài phút sau hắn cũng rời khỏi con hẻm trở về nhà
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc