Giải Đấu Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có học võ, học Wushu thôi, múa võ.  Bằng một thế lực nào đó thì tôi học cũng phải 5-6 năm rồi, học từ năm lớp 4, sao tôi theo lâu được thế nhở?! Dell hiểu kiểu gì...

Anyway quay lại câu chuyện chính nào. Mỗi năm sẽ tổ chức vài giải đấu, huyện này thành phố này, quốc gia này (Cái thứ tôi không có cửa) Và giải đấu cuối cùng mà tôi nói ở đây là giải thành phố. 

(Để... Để tôi flex tý về đống đồng nát sắt vụn của tôi. Vài tấm giấy chứng nhận giải huyện thành phố các thứ, huy chương thì vàng bạc đồng có đủ. Nghe úy tín nhở.)

Mùa hè năm đấy, vừa mới thi chuyển cấp xong tôi ngay lập tức đi học trở lại. Vụ đi học lại sẽ lại là một chương khác, yé nó đủ dài để tôi phải viết một chương khác. Tôi đi học lại vào cuối tháng 6, thi thành phố là đầu tháng 8. Yep một tháng để luyện tập. Một tháng này hơi bất ổn một tẹo, tôi sẽ kể sau. 

Địa điểm thi: Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Đống Đa (Ừ không phải ở quận Hoài Đức) Một địa điểm thân quen của chúng tôi. 

Từ Thanh Trì lên Đống Đa mất tầm 8-9km, thầy đã thuê xe cho bọn tôi rồi. Đối với đứa say xe như tôi thì 8-9 cây như một cực hình vậy. Má nó, ngồi trên xe khách đủ để tôi die rồi chứ nói gì đến việc xuống xe và thi... Thực ra thì có thể để phụ huynh đèo hoặc nhờ mấy anh dạy ở đấy đèo xe máy. Nhưng như thế thì tôi làm gì có cái để kể, tôi nhờ được thì tôi cần gì phải lên cái xe đấy, cần gì phải vào cái chốn khổ đau đấy...

Lần này thầy cũng thuê một cái, và tất nhiên là tôi có lên cái xe đấy rồi. Không biết các bạn bị say có được khuyên là lên ngồi ghế đầu hay không? Nhưng mà đối với tôi thì đấy là một vô ích như việc nhét cái l*n gì đấy vào mũi để ngửi. 

Tại sao chúng ta lại say? Con người chúng ta giữ thăng bằng được là nhờ một bộ phận giữ thăng bằng trong tai và mắt, cả hai được đồng nhất với nhau truyền lên não bộ để giữ thăng bằng. Vậy nên khi bạn đi xe hay đi tàu, thuyền, máy bay v.v... Tai của chúng ta thì vẫn di chuyển nhưng nếu mắt bị chắn tầm nhìn thì hai chúng nó sẽ đấm nhau và hệ quả là bạn bị say. 

Còn một lý do nữa là do cái mùi nó quá nồng khiến bạn buồn nôn, cái này thì dù có nhìn ra cửa sổ thì bạn vẫn nôn thôi, hết cứu (Mẹ khiếp viết cái này xong tôi nhớ lại cái mùi đấy... Buồn nôn vãi.)

Luyên thuyên thế đủ rồi quay trở lại chủ đề chính nào. Biết là dell có tác dụng gì rồi, nhưng tôi vẫn xin lên ghế đầu ngồi. Thì tôi cũng chỉ nghĩ ghế đầu là mấy dãy gần cửa ra vào... Chứ bố ai nghĩ ghế đầu là ghế cạnh bác tài đâu. Xin là "Cho em ngồi ghế đầu đi, em bị say xe" chứ không ngờ tới nước đi này... Nước đi này em không ngờ tới.

Giải quyết được vấn đề đầu tiên, tai và mắt không đấm nhau. Thế còn mùi thì sao? Chứ mùi kinh bome ra thì có không đấm nhau thì vẫn nôn thôi. Wel, làm các bạn thất vọng rồi. Xe này mùi không nồng, bravo, bravo!!!!!!! Sao thầy thuê được cái xe này hay thế! Chuyến này tôi sống rồi!

Chúng tôi đến đó trước nửa tiếng để khởi động và thử thảm. Khoảng hai rưỡi gì đấy bắt đầu khai mạc và chúng tôi di chuyển lên khán chờ đến nội dung của mình không thì sẽ ra ngoài để ôn tiếp. 

Những nội dung thi đấu buổi chiều hôm đấy là: Trường quyền thiếu niên, đao thuật, côn thuật, thương thuật. Đoán xem tôi thì nội dung gì nào... Đúng vậy tôi thì thương (Nếu không biết thương là gì thì tự tra google đi)

Gọi là thành phố cho sang thôi, chứ về cơ bản thì vẫn là gà nhà đấm nhau. Tại sao á? Vì dù danh sách có vẻ nhiều người nhưng đa số là người của bọn tôi và còn chưa nói tới bỏ thi. Nói luôn nội dung của tôi đi, danh sách là tám người nhưng một nửa là người của bọn tôi rồi. Và cũng chỉ có bốn người bọn tôi thi, kết quả cũng được định sẵn rồi.

Bọn tôi đi thi có cái trò rất khắm đó là hô tên đứa thi lúc nó chuẩn bị làm cái động tác ăn điểm, tâm lý không vững là chết luôn. Nhưng có vẻ không khí lúc đấy hơi căng nên là buổi chiều đấy không ai dám hô, hơi tiếc. 

Tôi sẽ không kể lúc thi tại vì nó cũng không có gì hơi mang tính chuyên môn. 

Bọn tôi sẽ quay lại video để cho mấy đứa thi xong có cái để xem lại xem bản thân chưa tốt ở đâu còn cải thiện... Và cũng để làm capcut giật giật hai ảnh nữa...

Chị Hồng, vị tiền bối đáng kính của tôi. Chị đã quá tuổi để thi đấu rồi, nhưng chị vẫn ngồi ở đây với cương vị là babysitter, chị sẽ ghi lại điểm và còn quay lại bọn tôi nữa. Vì đây là lần cuối của tôi ý, nên chị sẽ bảo sẽ quay lại để làm kỷ niệm.

Sao? Các bạn hỏi tôi là lúc thi đứng trước mặt ban giám khảo và khán giả có run không có tâm lý không á? Nah, tôi bỏ kinh ra khi thi mà. Mắt không thấy thì tim không đau, tôi có thấy cái l*n gì đâu. Đấy cũng là lý do tôi miễn nhiễm với cá trò hô tên kia, vì có nghe thấy cái gì đâu. Nên là tôi chỉ tập trung vào bài thi của mình thôi. 

Tập cả tháng à không cả năm cũng chỉ cho khoảng khắc này. Mấy bải biểu diễn đấy tuy chỉ dài vài phút thôi, nhưng vẫn mệt nha, lúc tập cũng không hao sức thế này. Lúc đứng chờ điểm thi là tôi cố lắm để không gục đấy.  

Lúc nghe điểm xong (Thực ra tôi cũng chả nghe thấy gì) vẫn phải gắng để vòng ra sau khán đài ngồi, nói thật là lúc đấy phải vịn tay vào lan can thôi, chân mỏi lắm. 

Khi mà đến chỗ khán giả ý thì có mấy bác chúc mừng các thứ rồi giơ tay lên như muốn đập tay. Tôi lúc đấy vừa mệt vừa mắt mờ kiểu "???" hoang mang ý những vẫn đập tay với mấy bác cho mấy bác vui, chứ thâm tâm đầy dấu hỏi chấm bác là ai rồi. Lúc tôi muốn rời đi rồi mấy bác thấy tôi đi không ổn lắm ý cũng hỏi han các thứ. Cũng cảm kích sự quan tâm của các bác lắm nhưng nó khiến cháu bị hoang mang ý, thế là cũng phải nói là không sao rồi chuồn lẹ thôi.

Vừa đặt mông xuống ghế chị tiền bối chạy đến.

"Ôi chị xin lỗi, lúc em thi chị quên không quay..."

"Không sao đâu chị, em đã đoán ra được rồi." Tôi nói với giọng thản nhiên vô cùng.

"Chị trong mắt em thiếu uy tín đến thế à??" Mặt chị đúng kiểu hoang mang ý.

"K-Không phải, là lúc em chuẩn bị lên thảm thì em có thấy chị đang cầm đao rồi, nên em đoán được phần nào."

"..."

"Em không tiếc à? Lần cuối của em rồi đấy."

"Không ạ." Nói thật thì tôi cũng biết là tôi của lúc đấy làm cũng không tốt rồi. 

Như tôi đã nói kết quả đã được định trước rồi. Đến năn cuối thì cũng không thể giật được cái huy chương vàng, Phải thôi, tôi không thể so được với mấy đứa trên đội rồi. Cầm nhẹ cái huy chương đồng thôi.

Đoạn trao giải cũng không có gì, chủ yếu là chụp ảnh capcut giật giật thôi tôi bảo rồi mà.

Lúc đi thì không có gì để kể nhưng lúc về thì có, tràn ngập sự ố dề. Do lần này cả bọn lúc sáng cũng về luôn ý nên là đông vui hơn.

Lần này thì tôi không ngồi cạnh bác tài nữa rồi, tôi ngồi cạnh chị Hồng. Vừa ngồi yên vị một lát thì bác tài hỏi cả đoàn là "Thế mấy đứa thi có được giải không? Cho bác xin vài cái huy chương treo lên xe cái."

"ÔI bọn cháu chỉ có mỗi đứa một giải thôi, bác cứ lấy thoải mái." Bọn nó đáp lại luôn.

Mẹ cái bọn tham lam mỗi đứa một giải? Chứ bọn mày muốn sao nữa? Mỗi đứa mỗi tay hai giải à? Oánh giá.

Cơ mà có một đứa không có giải, ngồi suy một góc. cũng có đứa ra an ủi (Tôi không biết có không...) Chứ bảo bác tài bật bài "Buồn làm chi em ơi" thì cũng là tính là aN ủI ha...

Cơ mà kiểu dell gì bác bật list nhạc kiểu gì có bài đấy thật (Ý trời) =D Đùa chứ sau đấy bác cũng chuyển bài luôn.

Bác cũng zui tính lôi mic ra cho bọn nó karaoke nhưng mà toàn bọn hướng lội nên không ai hát.

Hả? Các bạn bảo mấy cái đấy thì ố dề gì á? Mẹ chứ mở rèm ra rồi giờ huy chương lên khoe với người đi đường đã đủ ố dề chưa? Họ còn quay ra nhìn cơ, Lúc đấy chỉ muốn che mặt không muốn nhận người quen luôn... Má sao tôi lại quen mấy bọn này nhờ?

Chắc tôi cũng biết lý do tại sao... Tôi không đồ để thay, tôi thay đồ thi đấu tại nhà luôn. Thi xong nhận giải xong là nhận được tiền thưởng luôn ý. Nên là lúc đấy tôi cũng đùa rồi muốn ra ADC mua truyện lúc về nhưng mà không có đồ. Chị Hồng thì kiểu:

"Triển luôn em ơi, ngại zề."

"Khi em đạt đến một độ tự tin nhất định thì người ngại sẽ không bao giờ là em... Mà sẽ là người khác, họ ngại hộ em."

Không biết là nghe lọt tai kiểu gì mà bọn tôi xuất hiện ở ADC thật, và tôi vẫn mặc đồng phục... Chị ý còn bảo là đeo luôn huy chương cho choáy em, nhưng mà tất nhiên tôi chưa mặt dày đến thế.

Các bạn nghĩ đến thế là kết thúc rồi á? No no no no, thi tận hai ngày cơ mà. Còn buổi sáng ngày hôm sau cơ. Dù tôi không thi nhưng tôi vẫn đến xem.

Ban đầu bọn tôi tính làm khán giả bình thường thôi (Bình thường kiểu gì mà một con làm camera man một đứa làm ghi điểm?) 

Tầm sáng sớm bọn tôi đến nhà thi đấu để cổ vũ bọn thi đấu ý. Bọn tôi tính đi riêng cơ nhưng mà thầy thấy cái xe điện của tôi hơi tàn tạ (Đùa chứ xe trông tàn tạ thế chứ cũng ra gì đấy) rồi lôi bọn tôi lên xe. Thế là từ khán giả thành mẹ người trong đoàn luôn... 

Chị Hồng thì có hứa với vài đứa là nếu có giải thì bao cốc nước mía. Lúc được nghỉ giữa giờ ý bọn tôi có lận đận đi mua nước mía. 

Mịa nó cả đoạn phố Trịnh Hoài Đức không có nổi một quán hàng mía nào à? Toàn shop bán đồ thể thao thế? Cả đoạn phố toàn bán đồ thể thao, thế cạnh tranh kiểu gì???

Chúng tôi đi khắp đoạn phố sang cả đoạn phố khác cũng không có. Chạy về với bàn tay trắng không một cốc nước mía. Tôi trở lại quay còn chị thì tiếp tục nghi lại điểm. 

Một lần nữa tôi sẽ không kể về cuộc thi.

Đây cái lúc về này, thầy tôi đổi xe... Tương lai chưa gì đã thấy như chị Dậu rồi. Trời ơi mùi nó kinh khủng khiếp. Tôi đã phải gồng mình suốt chuyến đi để không nôn ra. Ôi cái thân tàn tạ ma dại này, ai có thể cứu được đây. 

Mặc cho mọi người tám chuyện vui vẻ, thì tôi trầm cảm một góc, bất động hóa đá rồi. Nhưng vẫn nghe được một vài câu chuyện. Nào là kể chuyện hôm qua nào là có thằng cu như zai quê mới lên phố nhìn cửa sổ cứ uồi cái này uồi cái kia.

Sau cái trải nghiêm kinh hoàng đầy ám ảnh đấy tôi bước xuống xe mà chạy thẳng vô nhà vệ sinh, ôi 9km địa ngục...

À các bạn còn nhớ cái vụ hứa bao nước mía khi không? Yeah, sau khi về là chị bao lũ đấy nước mía luôn, trừ một con bé, bố nó đến đón rồi nên là nó không thể ở lại được. 

Chúng tôi biết thế nên cũng không giữ con bé lại. Chỉ chụp lại rồi đăng tus sau đó special tag con bé thôi mà.

Đến giờ thì vẫn nợ con bé cốc nước mía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro