Hôm đó thị trấn có một gã hề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, vào một tối trước hôm thi lý nọ, có một cô gái đã nói bạn cùng bàn của mình là;

"Nev à, mai gánh tao lý nhé."

"Môn nào mày cũng nói thế nhưng mày có thấy tao học môn nào không?" Nev trả lời, cô gái đó đã nhờ nhầm người rồi, thật vô nghĩa.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ nghỉ trưa trước khi thi, trong khi bạn bè đồng trang lứa lôi đề cương lý ra học thì con Nev vẫn ngồi thảnh thơi như thể đây là cái môn đầu b*oi rẻ rách (dù nó đúng thế thật) với chấp niệm lên phao công thức ra bàn rồi áp dụng công thức là ra ý mà. Nói thế thôi chứ Nev khi lên lớp cũng có ngồi xem qua công thức tẹo mà, cũng làm thử mấy câu tính toán chứ. 

Tình huống éo le xuất hiện khi nhân vật đang sử dụng cái máy tính casio fx 570 truyền từ đời của chị nhân vật dùng từ khi bả học cấp 2 đột nhiên tắt màn hình. Nev vui lắm, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi nó nhận ra là cái bàn này dell có máy tính. Như phụ huynh châu Á khác nó cũng cố đập máy tính với hi vọng đến tuyệt vọng. Thật may là đến tiết hai mới thi nên còn đi mượn được. Nhưng cột sống mà Nev không thể mượn được máy tính của ai trong lớp.

Đến giờ ra thì con bạn cùng bàn lôi Nev đi đến phòng đoàn. Nó bảo là có máy tính bị mất ở dưới đấy, nó cũng xuống để hỏi thì không phải máy tính màu hồng của nó thến nên nó mới bảo Nev xuống đấy nói đại một màu nào đấy để hi vọng rằng sẽ có máy tính để dùng. Kế hoạch hoàn hảo nhưng rất tiếc không thấy cô đâu cả, vậy là hai đứa bạn lững thững đi về.

Nev đã quyết định sử dụng các mối quan hệ của mình để sang lớp khác mượn. Quả là trời không phụ lòng người khi chưa cần tìm đến quý nhân, quý nhân tự xuất hiện. Nev chạy tới với ánh mắt cầu xin. 

"Ôi mày đây rồi, làm ơn, cuộc sống của tao phụ thuộc và mày, mày có mang máy tính không cho tao mượn, tao sắp thi rồi..." Nev cầm tay đứa bạn mình như đang bám víu vào hi vọng cuối cùng. Khi mượn được máy tính cũng là lúc tiếng trống vang lên, nó vội chạy về lớp với cảm xúc vui sướng. "Có máy tính rồi, sống rồi." Nó nói với con bạn của mình như thế.

Tính ra là đề khá dễ, giống với đề cương, ý nói ở đây là giống hệt thầy dell thèm thay số luôn như cái đề cương thu nhỏ (thầy đẹp zai vải l*n) Trắc nghiệm có một câu tính toán duy nhất thôi, đại khái thì đề có cho Vmax với cả V cần dùng ý. Câu rất đơn giản nhưng con Nev làm sai, rồi mất công đi mượn máy tính rồi làm sai. Hay. Kiểu khi mà tính với V cần dùng ý thì kết quả dell giống một cái đáp án nào cả nhưng mà Vmax thì có đáp án, và dù biết dell ổn thì nó vẫn khoanh vào đấy, kết quả là sai câu tính toán duy nhất và vừa được chữa tiết trước xong.


Thầy trông thi dễ tính vl, Nev nó mở mẹ vở ra để chép bài tự luận mà. Bài vừa chữa tiết trước thôi, mà con Nev nó chép sai ạ, câu b đáp án là âm nhưng nó del ghi, chép còn chép sai nữa, mà chép đã sai rồi thì viết vào bài thi sao đúng được.

Tổng kết lại cúng ta có gì? Một tên hề lật đật đi mượn máy tính để rồi tính sai câu tính toán duy nhất vừa được chữa tiết trước, và chép sai đáp án nên khi viết vào bài thì sai nốt.

Và đấy là cách mà gã hề nổi tiếng nhất thị trấn được ra đời.

Thôi thì như bao câu truyện cổ tích khác đều có kết thúc là happy ending thì điểm thi của gã hề của chúng ta cũng là 7,5 điểm cũng gánh lý thuyết được cho đứa bàn bên trên 6 điểm là trên trung bình rồi.

Auf Wiedersehen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro