Chương 20: Vị hôn thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe xong lời nói của quản gia, Noil gia chủ nét mặt thoáng vui mừng rồi bước ra tiếp đãi những vị khách mới bước vào.

Hắn bước đến trước mặt một người nam nhân trung niên ăn mặc sang trọng, tươi cười đưa tay ra

" Hôm nay, được đích thân gia chủ của Nhĩ Lai Á gia tộc đến đây là vinh hạnh của chúng ta."

Người nam nhân trung niên vuốt vuốt râu hai bên mép của mình, cũng tươi cười bắt tay lại

" Ha ha, ta đây mới phải vinh hạnh vì được mời đến tiệc sinh nhật của đại tiểu thư đây chứ."

Trong lúc mọi người đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người trung niên vừa xuất hiện thì trong một góc, ta đang trừng lớn đôi mắt ngạc nhiên của mình.

Ngoạ tào!!! Hèn gì ta lại nghe thấy quen như thế a!!!

Nhĩ Lai Á gia tộc...chẳng phải là nhà vợ tương lai của ta hay sao??!! Σ(▼□▼)

Không! Nói là vợ cũng không đúng, chính xác hơn đó chính là vị hôn thê.

Gia tộc Nhĩ Lai Á, gia tộc thuộc chủng tộc hoàng anh, quý tộc bậc trung ở Tư Mạn Đà đế quốc. Gia chủ của Nhĩ Lai Á gia tộc vốn là họ hàng xa với gia tộc Ly Ai Nhĩ của ta ( ta thật sự cũng chẳng biết tại sao hoàng anh lại có bà con với hắc báo được )

Nên từ lúc ta còn rất nhỏ, cụ thể là vẫn chưa thể hoá hình người được thì phụ mẫu hai nhà đã quyết định cho ta đính hôn với vị đại tiểu thư cùng tuổi ta của gia tộc Nhĩ Lai Á.

Thật sự nếu lúc đó có ý thức thì ta sẽ kịch liệt phản đối a! Kết hôn cận huyết không tốt đâu! ( ̄^ ̄)

Nhưng đương nhiên vào cái thời khắc đó thì ta chỉ biết mở to mắt ra ngơ ngác không hiểu gì mà thôi nên sau này khi lớn lên dù ta có hối hận như thế nào thì cũng không thể thay đổi rằng ta có một vị hôn thê xa lạ mà đến ngay cả mặt ta cũng chỉ mới gặp được vài ba lần.

Nam chính thấy ta đang nhíu mày nhìn về phía cửa liền lấy làm lạ, kéo kéo ống tay áo ta: " Ca ca, có chuyện gì sao?"

Ta chậm rãi xoay đầu về phía nam chính, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức: " Ta nghĩ...có thể chúng ta sẽ bị phát hiện."

Nam chính nhìn về phía cửa: " Tại sao? Ca quen những người đó sao?"

Không những quen mà đó là nhạc phụ đại nhân tương lai của ta a!  ̄□ ̄|||

Có lẽ là do hào quang của nam chính quá chói sáng đi cho nên Nhĩ Lai Á gia chủ liền bỗng quay đầu lại và...

Nam chính bị nhìn thấy rồi a!! Bị phát hiện rồi a!! Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc trước tại sinh nhật năm sáu tuổi của nam chính thì Nhĩ Lai Á gia tộc cũng được mời thì phải...

Quả nhiên, Nhĩ Lai Á gia chủ liền ngạc nhiên khi nhìn thấy nam chính sau đó...liền quỳ xuống rồi.

Quy tắc được định ra từ thuở khai sinh của thú nhân, khi gặp thú nhân có huyết mạch thần thú những thú nhân khác phải quỳ chào.

Ta từng thấy cái quy tắc này rất là khốc a khốc, còn bây giờ...đây là cái loại luật lệ phi logic gì vậy a!!?? (╯‵□′)╯︵┴─┴

Trước sự kinh ngạc của toàn bộ nhân loại lẫn thú nhân trong đây, sau khi đứng dậy Nhĩ Lai Á liền cất giọng nghiêm nghị: " Nhĩ Lai Á gia chủ xin diện kiến thất công tử Bạch Y Nhĩ."

Những thú nhân được mời tại đây ngay khi nghe Nhĩ Lai Á gia chủ đọc danh tự của nam chính thì liền đồng loạt quỳ xuống.

Chậc chậc! Nhìn những thú nhân đó nghiêm nghị quỳ xuống ta mới nhận ra rằng từ trước đến giờ ta chưa lần nào quỳ trước nam chính.

Làm anh ( lão ) vợ ( bà ) tương lai của nam chính thật là có nhiều phúc lợi a! ( ̄へ ̄)

Trở về với hiện tại, mọi người trong đây thấy những thú nhân trong đây đột nhiên quỳ xuống thì liền tỏ vẻ khó hiểu. Một số người có hiểu biết đôi chút sự tình về thú nhân đại lục trong đó nghe đến Bạch Y Nhĩ liền suy ngẫm mà nhìn về phía nam chính.

Sau đó, Noil gia chủ liền thắc mắc nhìn về phía bọn ta, ba chị em nhà Noil và Will cũng đồng loạt nhìn về phía bọn ta.

Bất đắc dĩ, ta liền làm dấu bằng tay rằng sau lại nói tiếp thì bọn họ mới thôi không bắn mục quang về phía ta nữa.

Về phía bên kia thì nam chính lúc này cũng đã nhận ra Nhĩ Lai Á gia chủ, sau đó đành phải bất đắc dĩ gật đầu có lệ với đám thú nhân đang quỳ phía dưới.

Nhĩ Lai Á gia chủ bắt đầu đánh giá nam chính, nghi hoặc hỏi: " A! Trước giờ ta cũng không biết là Bạch Y Nhĩ công tử lại quen thân với Noil gia tộc như vậy a."

Nam chính: " Chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi."

Nhĩ Lai Á gia chủ: " Không biết tại sao Bạch Y Nhĩ công tử lại đến Miliia đế quốc vậy?"

Nam chính híp mắt lẩm bẩm: " Lão hồ ly, làm gì hỏi nhiều như thế."

Tất nhiên câu nói này của nam chính cực kì nhỏ, cơ hồ không ai nghe thấy chỉ riêng ta đứng sát bên hắn mới có thể nghe được mơ hồ vài ba chữ.

Thật sự nếu bây giờ không phải là tại bữa tiệc thì ta đã muốn phì cười lên rồi. Nam chính, đôi lúc cũng thật lộ ra bản tính trẻ con của mình đấy chứ ╮(╯▽╰)╭

Nam chính: " A! Vậy cũng không biết tại sao Nhĩ Lai Á gia chủ đây lại đến Miliia đế quốc a?"

Nhĩ Lai Á gia chủ: " Ha ha, thật ra là ta và Noil gia chủ cũng có chút giao tình. Nhân dịp sinh nhật của đại tiểu thư đây liền đến thăm lại bạn cũ."

Người ta đã nói lí do hợp tình hợp lí đến đây rồi thì nam chính cũng đành phải trả lời: " Chẳng qua là cùng bằng hữu đến đây du ngoạn một chút thôi."

Nghe nam chính nói, Nhĩ Lai Á gia chủ liền lia ánh mắt về phía cửu vĩ hồ và nữ chính phía sau, đến khi nhìn đến ta phía sau nam chính thì liền bất ngờ.

Qua một thoáng, Nhĩ Lai Á gia chủ liền nghi hoặc hướng về phía ta hỏi: " Không biết vị công tử này là...."

Cùng đường, ta đành phải tự đầu thú trước thôi, thành thật sẽ được khoan hồng: " Ly Ai Nhĩ đại công tử, Nhĩ Lai Á bá phụ ngươi khoẻ?"

Nhĩ Lai Á gia chủ liền sửng sốt trong giây lát nhìn chằm chặp vào ta khiến cho ta mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sau lưng.

Lúc sau mới vui mừng vỗ vai ta: " A! Thì ra là tiểu tử nhà Ly Ai Nhĩ a! Lúc trước ta gặp ngươi vẫn còn là mao đầu tiểu tử liền bây giờ đã thành cái dạng này rồi, suýt nữa khiến ta chẳng nhận ra."

Ngừng một lúc, Nhĩ Lai Á gia chủ lại nói tiếp: " Nói cũng khéo, hôm nay Lệ Ái con gái ta cũng đi theo a! Ái nhi, đến đây gặp mặt Ly Ai Nhĩ công tử chút nào."

Sau đó, từ phía đằng sau Nhĩ Lai Á gia chủ liền bước ra một thiếu nữ cỡ mười lăm, mười sáu tuổi. Nàng mặc một bộ váy màu xanh thanh nhã, mái tóc vàng được búi lại, bước đi đoan trang tiến về phía ta.

Ngoạ tào! Tại sao Nhĩ Lai Á đại tiểu thư lại ở đây a!! Ông trời thật sự muốn hại ta à! (* ̄△ ̄*)

Dù trong lòng không muốn đến cỡ nào nhưng là một thân sĩ, ta liền cầm lấy bàn tay đưa ra của nàng, nhẹ thân lên: " Rất vinh hạnh được gặp nàng, Nhĩ Lai Á tiểu thư."

Lời vừa dứt, bông nhiên ta thấy eo của mình bỗng nhói lên một cái. Không nhìn cũng biết thủ phạm là ai rồi.

Lần này nam chính lại lên cơn gì nữa rồi đây!!   ̄□ ̄|||

Lúc này, Lệ Ái tiểu thư cũng nở một nụ cười duyên dáng, đáp lại ta: " Cũng là vinh hạnh khi được gặp ngươi, Ly Ai Nhĩ công tử."

Nhĩ Lai Á gia chủ thấy con gái mình cùng ta chi gian cảm tình hảo như vậy liền cười nói: " Đám người trẻ tuổi các ngươi a! Phải thân cận với nhau hơn a, huống hồ hai người các ngươi lại là vị hôn thê của nhau a!"

Khi Nhĩ Lai Á gia chủ nói xong ba chữ " vị hôn thê " thì bên eo ta liền nhói lên thêm một trận đau còn hơn cả hồi nãy.

Ta đành xoay xuống nhìn nam chính thì thấy sắc mặt hắn hiện còn đen hơn cả hắc diệu thạch, xung quanh bao trùm một bầu mây đen oán khí.

Bỗng nhiên trong lòng ta có dự cảm không hảo a! (〒▽〒)

Như không phát hiện áp suất không khí xung quanh đang không bình thường, Nhĩ Lai Á gia chủ cứ hồ hởi nói tiếp: " Chậc! Ta còn đang định bàn với phụ thân ngươi rằng tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn chính thức cho hai người các ngươi đấy chứ!"

Nhĩ Lai Á gia chủ vừa dứt lời thì...

" Choang!"

Chiếc ly thuỷ tinh trên tay nam chính vỡ tan tành, chất lỏng màu đỏ tươi của rượu liền theo những mảnh vỡ mà chảy xuống.

Ta giật mình trong chốc lát rồi lập tức cần tay nam chính lên kiểm tra.

Mạc danh kì diệu là tay nam chính không hề chảy máu hay thương tích gì mà vẫn cứ như bình thường. Quả nhiên, thể chất thần thú hơn người thường a!

Nam chính nhìn ta lo lắng xoay qua xoay lại, lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ rồi bình tĩnh nói: " Xin lỗi, lỡ dùng lực quá sức"

Thú nhân và nhân loại tại bữa tiệc: "..."

Sau đó, không khí lại trở về như cũ và Nhĩ Lai Á gia chủ lại tiếp tực hành hạ ta bằng giọng nói dễ gây buồn ngủ của hắn, đến chuyện nhi tử tương lai của ta mặc đồ gì thì hắn cũng đã bàn tới luôn rồi.

Mà sắc mặt nam chính thì từng phút theo từng chữ của Nhĩ Lai Á gia chủ thì càng đen lại, mọi người trong sảnh cũng cảm thấy không khí có vẻ có điểm lạnh a!

Nhưng cuối cùng, bữa tiệc cũng là kết thúc trong vui vẻ và ta cuối cùng cũng thoát khỏi Nhĩ Lai Á gia chủ.

Trước khi đi hắn còn không quên thông báo cho ta biết là ngày mai hắn sẽ lại tới. Ta không muốn bị tra tấn bằng âm thanh như hôm nay nữa đâu a!! (╥﹏╥)

Đợi mọi khách nhân về hết, bọn ta ở lại giải thích cho Noil gia tộc nghe rằng tại sao chúng ta lại phải cải trang đến đây, tất nhiên việc đi tìm Cây tiên tri thì chúng ta vẫn không nói ra chỉ nói là hoàn thành một nhiệm vụ của học viện giao cho.

Sau đó, nam chính và ta liền đi về phòng để nghỉ ngơi, không biết có phải ảo giác hay không mà ta cảm thấy tâm tình nam chính đang rất không tốt ( cái này gọi là tâm linh tương thông )

Vừa bước vào phòng, bỗng một lực đạo đẩy ta ngã lên giường.

Sau đó nam chính lưu loát trèo lên, ngồi ngay tại ngực ta, khuôn mặt của hắn ghé sát lại mặt ta hết cỡ, khoảng cách giữa chúng ta cơ hồ chỉ gần bằng không. Ta mơ hồ còn cảm thấy được hơi thở lành lạnh của hắn phả vào mặt ta.

Đây...đây là cái tình huống gì a! Σ( ° △ °|||)

Nam chính ngước đôi mắt đã ngấn nước của hắn lên nhìn ta, vẻ mặt đáng thương như một con mèo bị bỏ rơi: " Ca ca, vị tiểu thư ban nãy là lão bà tương lai của ngươi ư?"

Ta khó hiểu nhìn nam chính trả lời: " Ừ, đúng"

Tại sao nam chính lại hỏi việc này??

Nam chính nhíu mày nói: " Ta chán ghét nàng."

Ta ngạc nhiên: " Tại sao?"

Mặc dù ta không có cảm tình với Lệ Ái tiểu thư nhưng ta thấy nàng vẫn có thể coi là một nữ tử tốt. Chẳng lẽ Lệ Ái tiểu thư lại chọc gì đến nam chính ư?

Nam chính: " Bởi vì nàng sẽ chiếm ca ca a! Ta muốn ca ca là của ta cơ?"

Hiểu ra vấn đề tại sao khiến nam chính nãy giờ xụ mặt, ta liền cười khổ nói: " Ngươi a! Ta cũng đâu thể đi theo ngươi mãi được. Với lại sau này ngươi cũng sẽ có lão bà của riêng mình a!"

Hầy! Nam chính đây là lại nổi tính trẻ con lên đi, ta nhớ lúc trước khi biểu tỷ đi lấy chồng thì mình cũng có tâm tình như thế a!

Nam chính mặt đã đen lại còn thêm đen: " Ta muốn ca ca làm lão bà của ta cơ!!"

Ta mặt đầy hắc tuyến nhìn khuôn mặt nho nhỏ trước mặt của nam chính, bất đắc dĩ đỡ trán: " Ta là nam nhân, không thể làm lão bà của ngươi được. Mà lão bà của ngươi chỉ có thể là người ngươi thật sự rất thích."

Nam chính nghe vậy liền trưng khuôn mặt uỷ khuất ra nhìn ta: " Ta là thích ca ca nhất a! Rất thích rất thích luôn. Nhưng ca ca đây là thích nữ nhân đó sao?"

Khi đôi mắt trong veo màu vàng kim của nam nhìn thẳng về phía ta, ta liền cảm thấy chút chột dạ.

Chẳng lẽ bây giờ lại nói cho một đứa trẻ như nam chính về cái loại kết hôn không tình cảm của giai cấp quý tộc được chứ.

Ta: " Ta không phải là thật thích nàng nhưng coi như cũng là có hảo cảm đi. Chúng ta đây là từ bé đã được đính hôn nên cũng không phải là do ta chọn lựa."

Nam chính: " Vậy nếu không thích tại sao ca ca lại còn đồng ý làm vị hôn thê của nàng a?"

Mặc dù phụ thân đã nói trước rằng sau này nếu cảm thấy không hợp với vị Nhĩ Lai Á đại tiểu thư kia thì cũng sẽ không ép buộc ta cưới nàng nhưng ta cũng chẳng biết rằng nếu không cưới nàng thì ta có thể cưới ai a! Cái loại chuyện tình yêu đích thực hiếm hoi kia ta không nghĩ vận số mình đủ tốt để có thể gặp được ( nhưng sự thật sau này đã chứng minh vận số của pháo hôi không phả là tốt bình thường mà là cực kì tốt ).

Ta: "...Ngoan, chuyện này ngươi vẫn còn nhỏ chưa thể hiểu được. Bây giờ khuya rồi, vẫn nên đi ngủ đi thôi."

Nam chính à! Ta đây là đang cố sức giữ gìn cho ngươi một chút trong sáng tuổi thơ đấy. Mấy cái chuyện của người lớn đó, ngươi không biết vẫn là hảo hơn.

Nam chính sắc mặt vẫn chưa tốt lắm vì không tìm thấy câu trả lời từ ta nhưng vẫn nhu thuận mà thay đổi y phục để ngủ.

Nam chính quả nhiên là đệ đệ ngoan a! ( ̄へ ̄)

Sau đó, chúng ta bắt đầu chìm vào giấc ngủ mộng mị sau một ngày mỏi mệt.

Chỉ là ta không biết, khi mọi thứ đã chìm trong bóng tối chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu qua cửa sổ.

Nam chính nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa tay vuốt khuôn mặt đang say ngủ của ta rồi ghé vào lổ tai ta khẽ thì thầm

" Thật là muốn đem ngươi giấu đi một nơi mà chỉ có ta biết, để không ai có thể thấy được ngươi... Thật là muốn đem ngươi ăn luôn vào bụng, để không kẻ nào có thể cướp đoạt ngươi với ta, ca ca à..."

Hắn nâng bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của mình lên nhìn rồi thở dài bước xuống giường để đi thanh lí bàn tay đã bắt đầu xuất hiện những vết xước nhỏ li ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro