Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ Nữ là để yêu thương không phải để chịu khổ...

***************************

"Đúng vậy tôi có thể làm gì ngoài việc nhắm mắt làm ngơ, thấy anh ấy cùng các cô gái trẻ đẹp hơn mình ôm ấp đi vào khách sạn, lòng tôi đau đến nhường nào, như ai muốn kéo gan rút ruột bản thân lại không thể làm gì chỉ biết để cho vết thương ngày càng lỡ loét trong tim"

 Khi trái tim này lỡ khắc một và một vết thương thì không thể lành được rồi, cứ mỗi lần lập lại nỗi đau đến mức chai lì chẳng còn biết đau đớn là gì, Chị có lẽ cũng chẳng còn quan tâm nữa rồi.

"Lâm Ngọc, Cô cũng biết anh là chủ gia đình, bên ngoài xã hội vất vả kiếm tiền nuôi mẹ con chúng tôi, tôi làm gì có quyền oán trách anh không thủy chung chứ" 

Điều này đúng hay sai không ai phán đoán được, bởi lẽ đàn ông kiếm tiền phụ nữ ở nhà vun vén hạnh phúc không thể vì vậy nói rằng đàn ông có quyền không chung thủy. Gương mặt tuyệt đẹp mị hoặc đó hiện lên man mác nỗi buồn dai dẵng qua năm tháng, đôi mắt đã phiếm những tia đỏ, như ráng chiều trên biển rồi.

"Cô nghĩ tôi ngu ngốc lắm phải không tôi cũng biết như thế, nhưng hơn ai hết tôi hiểu rằng bên ngoài anh ấy có như thế nào đi nữa thì cuối cùng anh vẫn cần gia đình này, cần tôi cùng anh ấy già đi, cuộc sống luôn tuần hoàn như vậy." 

Chị ấy nói tuy nghe giọng tự hào nhưng ai biết đắng cay trong đó khi mình chỉ là lựa chọn cuối cùng, dù là người chiến thắng cuối cùng trên con đường tình ái nhưng cũng là người thương tích nhiều nhất đau khổ nhất.

"nếu anh ấy có thể vứt bỏ mẹ con tôi thì anh đã làm từ lâu chứ không phải đợi đến khi cô xuất hiện." 

đúng vậy không cần đến tôi, chẳng qua tôi luôn tự lừa dối bản thân rằng một phút giây nào đó anh ấy cũng từng yêu tôi.

"thực ra đàn ông đều như vậy hết , khi họ đã ăn no nê thõa mãn thì làm gì có chuyện quay đầu nhìn bàn tiệc đã qua chứ, họ đều khốn nạn như thế. Có khổ đi nữa cũng chỉ là những người bàn trên bữa tiệc ấy mà thôi." 

Mắt Chị đã rưng rưng.

"nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân dại dột vô cùng, sao lại phải chôn hạnh phúc thanh xuân của mình trên người đàn ông chỉ biết tìm mình khi mệt mỏi, chỉ tìm mình để lo cơm áo, con cái, nhà cửa. Thanh xuân của người con gái chẳng có bao nhiêu năm, phải biết trân trọng và nắm giữ, tôi đã lỡ, em còn trẻ đừng như tôi..."
Như chị sao, có lẽ như vậy mới thực sự tốt.

"đừng cho anh ấy tất cả mà hãy sống cho riêng mình, đừng quá phụ thuộc vào một người đàn ông "
Nhưng lỡ yêu rồi tôi phải làm sao chứ, nào nói có thể bỏ là bỏ ngay được.

"Nếu có thể , hãy chăm sóc cho bản thân đi, cô nhìn tôi xem, bây giờ ngoài con và bản thân tôi chẳng muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì khác nữa, bởi  lo cho con cái, chăm sóc sắc đẹp... thế là hết cả thanh xuân rồi."

"Em gái, tôi thật lòng khuyên em, đừng tin quá anh ấy cũng đừng tự hủy cuộc đời mình trong tay anh ấy , thực sự không đáng đâu"

Người con gái anh yêu đã nói như vậy đấy, nhưng có lẽ cô ấy nói đúng, chúng ta như những viên đường nhỏ khi ấm áp thì hòa tan vào nhau, khi lạnh lẽo thì cách xa, mãi mãi không thể là một được bởi chúng ta đều là những cá thể độc lập, có những mưu cầu hạnh phúc riêng không có ai hoàn toàn giống nhau, để hoàn toàn hòa nhập vào nhau sống cuộc sống của đối phương cả, anh à.

Em nghĩ kĩ rồi, Mặt trời cũng có hoàng hôn và bình minh, cuộc đời em cũng như thế , yêu anh không phải sai lầm mà ở bên cạnh anh mới là tội lỗi, bởi rằng trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có sai đúng nằm ở hành vi sau tình cảm đó. Em sai rồi.

Em nghĩ có lẽ một ngày nào đó em sẽ quên anh nhanh chóng như nước chảy, hình bóng của anh chỉ là một loại gọi là hồi kí mà thôi, cuộc đời này em muốn tự mình đi anh à.

************

Cho mình voted để cỗ vũ nào 

huonglan2006  karroyjackson2904 kunn3147 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro